Chương 15

12 năm trước...

" cậu uống thuốc đi!"

" không đắng lắm! Tớ không uống đâu!"

" cậu uống thì mới khỏi bệnh được! Cậu muốn chơi cùng tớ không vậy?"

" có chứ nhưng cậu pha đường cho tớ nhé!"

" rồi! Uống thuốc xong để bác sĩ còn tiêm nữa!"

" á! Huhu! Không đâu! Tớ không tiêm đâu! Uống thuốc được rồi mà!"

" không được đâu nhé! Bác sĩ chỉ định rồi! Bắt buộc phải tiêm! Tớ có cách để lúc tiêm không bị đau nhé!"

" cách gì vậy?"

" cậu nhắm mắt lại! Rồi tớ cùng cậu hát nhé!"

" ưm "

" chú ếch xanh....kêu ộp ộp...chú ếch xanh..báo hiệu trời mưa...khi ếch kêu ta sẽ không còn buồn nữa! Hãy cười tươi vì tương lai còn dài..nhắm mắt lại...dù đau cũng không thấy, nhắm mắt lại, dù buồn cũng hoá vui, nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy tôi luôn bên cạnh bạn! Nhắm mắt lại bạn sẽ thấy yêu đời hơn!"

" cậu nhớ chưa? Dễ thuộc thôi mà!"

" hihi! Cảm ơn cậu nhé!"

Nhờ bài hát đó mà cô không sợ tiêm nữa, lúc nào cậu cũng ở bên cạnh động viên. Đối với cậu thì cô là tất cả! Nhưng...

Quay trở lại với hiện thực. Tim Thiên Ân thắt lại, cậu mở cửa quay vào phòng khiến Nhi giật bắn mình, cậu ghì chặt tay cô, Nhi sợ hãi nhìn nét mặt lạnh băng của Thiên Ân, trông cậu ta lúc này thật đáng sợ, cô ấp úng nhìn lên: " cậu....cậu làm gì vậy?"

Thiên Ân nặng nhọc nói cẩn thận từng từ một: " là ai?"

Nhi chớp mắt: " hả?"

" Ai đã dạy cô bài hát đấy?"

Nhi cố đẩy tay Thiên Ân ra, nhưng hoàn toàn vô tác dụng, cô bất lực nói: " tôi sao nhớ được chứ? Chỉ biết tôi được nghe bài hát này từ rất lâu rồi thôi! Mà... Cậu đang làm tôi đau đó!!"

Thiên Ân giật mình buông tay ra, cậu.... vừa làm gì thế này? Cậu bị hoang tưởng sao??

" tôi.... Tôi xin lỗi!"

Thiên Ân nhanh chóng đi ra ngoài, Nhi tròn xoe mắt nhìn theo, hình như cậu ta có vấn đề thì phải? Hay do bài hát của cô có vấn đề?

Cạch...

Thiên An ngừng đọc sách quay sang: " có chuyện gì sao? Sắc mặt anh không tốt cho lắm!"

Thiên Ân nằm phịch xuống giường thở dài: " anh không sao! Chỉ hơi đau một chút thôi!"

Thiên An lo lắng quay sang:" anh đau ở đâu? Em gọi bác sĩ đến khám nhé!"

" anh không sao! Ta đi ngủ thôi! "

Thiên Ân quay lưng về phía Thiên An rồi nhắm mắt lại, cậu em trai tuy có hơi khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn tắt điện đi ngủ.

                           *****

3h sáng...

Thiên Ân cựa quậy không nổi, hình như hơi chật thì phải, cậu nhăn nhó mở mắt ra....

" Á....."

Thiên Ân hét toáng lên khi thấy Nhi đang ôm mình mà ngủ. Đây là phòng Thiên An mà..sao cô ta chui sang đây? Cái gì thế này??

Thiên An dụi mắt ngồi dậy: " có chuyện gì thế ạ?"

Thiên Ân vội lăn xuống giường, nét mặt hoảng sợ nhìn lên: " sao cô ta lại ngủ bên này? Lại còn trên giường..thậm...thậm chí còn... CON NHỎ KIA!"

Rầm....

Tiếng động lớn vang lên, Nhi ngã lăn xuống giường, lăn đâu không lăn lại lăn cái oạch đè lên chân Thiên Ân đang ngồi ngay bên dưới sàn, cô nhăn nhó ôm đầu: " nửa đêm nửa hôm... Sau hai cậu chui hết sang phòng tôi làm loạn thế?"

"..."

"..."

Nhi khó hiểu nhìn mặt đần độn của hai người kia, lúc này mới giật mình nhìn lại cách bài trí của căn phòng này, Nhi mơ hồ thực sự không nhớ ra, chỉ vội vàng lớ ngớ nói: " tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi! Tôi không biết tôi qua đây từ lúc nào nữa!"

 

 

Thiên Ân đẩy Nhi ngồi dựa vào thành giường nói: " cố tình hay vô tình hả? "

Mặt Nhi mếu máo thấy tội: " tôi thực sự xin lỗi! Thỉnh thoảng tôi vẫn bị như vậy mà! Làm phiền hai cậu rồi!"

Thiên An đăm chiêu nhìn như ông cụ non: " cái này người ta gọi là hiện tượng mộng du đấy! Bởi vì chân Nhi vẫn còn đau, vậy mà vẫn qua được bên này dễ dàng, chắc chắn trong lúc đấy cậu không có cảm giác đau hay gì đâu phải không?"

Nhi lắc lắc đầu, quả thực cô không hay biết gì hết, Thiên Ân đỡ trán nhìn con nhỏ đang đần mặt ra kia: " còn ngồi đấy? Không định về phòng ngủ à?"

 

 

Nhi nhíu mày nhìn Thiên Ân, cậu ta lúc nào cũng khó ưa, Thiên An cười cười dụi mắt bước xuống: " Giờ tớ đưa cậu về phòng nhé! Cậu không đi lung tung là may rồi!"

Thiên An đỡ Nhi qua bên kia phòng, đắp chăn cho Nhi cẩn thận xong cậu mới để ý đến con gấu bông: "  ủa? Của cậu hả? Nhìn đáng yêu thật đấy!"

Nhi cười tươi: " cảm ơn cậu nhiều nhé! Mà... Hai anh em cậu sinh cùng nhau sao lại khác nhau thế?"

 

 

Thiên An gãi đầu cười, bản thân cậu cũng còn không hiểu mà. Thiên An cúi xuống hôn chụt lên má Nhi một cái khiến ai đó chết máy ngồi đơ ra, mắt còn quên cả chớp nhìn Thiên An. Trước tới nay quả thực không ai gan to như cậu ta, mặc dù Thiên An rất tốt nhưng lần này thì cậu ta xác định rồi...

 

 

Bốp...

Thiên An ăn ngay cái gối vào mặt, cậu nhăn nhó nhìn Nhi, hai mắt long lanh như cần một lời giải thích.

Nhi cau mày: " hở? Cậu muốn phát nữa phải không?"

Thiên An xoa mặt, lực ném không phải vừa đâu, con gái gì đâu mà khoẻ thế: " tớ xin lỗi mà ~~ do cậu đáng yêu quá đó! Nhưng mà đáng yêu không bù được khoản bạo lực này nha ~ "

Nhi đỏ mặt, bất lực khoanh tay: " hừ! Đấy còn nhẹ cho cậu đấy!"

Thiên An cười hì hì: " thế tớ tình nguyện bị đập phát nữa!"

Nhi không cần suy nghĩ liền dơ gối lên, Thiên An đã vội chạy mất dạng. Thiệt tình a ~~ Nhi xoay người lại ngủ tiếp. Thiên An về đến phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu khẽ mỉm cười lẩm bẩm tiến lại giường: " hì! Phản ứng đáng yêu thật!"

Chiếc răng khểnh bên phải lộ ra, Thiên Ân thấy em trai sau khi từ phòng con nhỏ kia về phản ứng có chút thái quá liền khó hiểu quay sang: "  em cũng bị mộng du à?"

 

 

Thiên An phì cười nằm phịch xuống: " haizz! Em kiss nhẹ vào má cậu ấy coi như chúc ngủ ngon mà bị ăn ngay phát gối vào mặt!"

Thiên Ân nghe tới đây sắc mặt có chút không vui: " đấy là phong tục bên nước ngoài! Nên cô ta không quen đâu! Đừng nhìn vẻ bề ngoài của con nhỏ đó mà nghĩ cô ta yếu đuối nhé! Bị thương chứ sức vẫn còn khoẻ lắm! Mà... Lần sau em đừng làm như vậy nữa!"

Thiên An cười toe: " em nhớ rồi mà ~ "

Thiên Ân im lặng một lúc mới nói tiếp: " em thích con nhỏ đó à?"

 

 

Thiên An nhìn ánh sáng mập mờ trong phòng lại nghĩ ngợi: " cậu ấy rất thú vị! Đúng gu thẩm mĩ của em! Tính cách khá tốt! Đáng yêu nữa!"

Thiên Ân quay qua sờ lên trán cậu em quý tử rồi sờ lại trán mình: "em cũng không sốt đâu nhỉ? Nhưng ăn nói linh tinh quá trời ~  Cô ta thì đáng yêu cái gì? Em với con nhỏ đó không hợp đâu!"

 

 

Thiên An huých vai anh trai một cái hỏi đểu: "anh ghen hả?"

Thiên Ân cau mày, ghen gì chứ, tim cậu không hoạt động lâu rồi, nhưng cậu cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu khi có người đụng đến con nhỏ hâm hấp kia: " không có!"

Thiên An hết ăn gối lại ăn một cái cốc vào đầu cậu thực sự muốn hờn cả thế giới đi a~~

" ngủ đi!"

" em biết rồi mà!!!! "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play