" cậu nhất định phải sống! Nhất định không được rời xa tớ! Tớ đã nói sẽ luôn ở bên cạnh cậu! Nhất định đấy! Tớ hứa! Tớ thực sự....rất yêu cậu! Xin ông trời..đừng đem cậu ra khỏi cuộc đời tớ!"
Thiên Ân giật mình tỉnh giấc, trán cậu lấm tấm mồ hôi. Cái kí ức đáng ghét đó, lại khiến cậu đau thêm, quay sang bên cạnh. Nhi đang ngủ ngon lành, cô chỉ nằm sát mép giường, cả người quay về phía cậu, chắc vẫn còn sợ. Vừa nãy còn run lẩy bẩy vậy mà giờ đã ngủ say rồi!
Cậu nằm xuống, vắt tay lên trán thở dài, Uyển Uyển của cậu thật giống với cô gái này. Đôi lúc cậu còn bị nhầm lẫn Nhi với Uyển Uyển. Nhưng tung tích Uyển Uyển giờ còn chưa biết ra sao, còn sống hay đã chết. Chẳng phải Uyển Uyển đã hứa sẽ ở bên cậu mãi rồi sao? Vậy mà giờ, cậu lại phải chịu đựng nỗi đau một mình. Năm đó, nếu cậu không rủ cô đi chơi, thì chắc chắn vụ tai nạn đó sẽ không xảy ra. Khi cảnh sát tới, mọi thứ đã biến mất, ngay cả Uyển Uyển. Họ chỉ giám định được máu của Uyển Uyển, mẹ cô suy sụp kinh khủng lắm. Chắc Uyển Uyển cũng không biết rằng mẹ cô đã có bầu 2 tháng. Đứa em được sinh ra nhưng không thấy mặt chị ruột của mình. Chỉ nghe mẹ kể, chị đi học xa. Rồi đợi chị về chơi..nhưng không bao giờ được gặp! Cậu cũng không thể chấp nhận nổi chuyện này. Uyển Uyển đã biến mất, không dấu vết thì tại sao mọi người lại cho là cô đã chết?
Suốt mấy năm nay, cậu luôn tìm tung tích của cô nhưng dường như là tuyệt vọng. Cậu tự nhốt mình trong khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng phải chấp nhận với sự thật là Uyển Uyển thực sự đã rời đi. Nỗi cô đơn suốt bao năm qua, cậu cảm thấy nó đã biến mất từ lúc Nhi xuất hiện. Phải chăng cậu đã thay đổi?
Thiên Ân thực không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Nhìn lên chiếc đồng hồ, trời cũng gần sáng rồi, lật đật đứng dậy, cậu lấy bộ đồng phục, quay vào trong tắm rửa, nếu gạt bỏ được phần nào phiền muộn thì thật tốt biết mấy.
5:45 sáng..
Nhi bò dậy, lết xuống tầng. Ủa? Giờ vẫn còn sớm, bình thường Loan 6 giờ mới dậy mà nhỉ? Cô vác cái dấu hỏi to đùng xuống bếp, không phải Loan mà là tên bí đao! Sao hôm nay cậu ta dậy sớm thế, lại còn tự tay làm bữa sáng cho mọi người nữa chứ? Chẳng lẽ là do Nhi làm phiền, khiến cậu ta không ngủ được. Kể ra cũng có xíu lỗi thật Nhi đứng ngây người, tay không ngừng dụi mắt. Thiên Ân vừa xoay người lại thì đã thấy ai kia đứng lù lù phía sau, cậu giật mình: " cô bị dở à?"
" a ~ không hoa mắt rồi!"
Thiên Ân khó hiểu nhìn bộ dạng gà mờ kia, Nhi lại nói tiếp: " do tôi làm phiền nên cậu mất ngủ à? Xin lỗi nhé!"
Thiên Ân quay đi: " không hẳn! Chỉ là quen dậy sớm thôi!"
Nhi tới hôm nay đã khỏe hẳn, cô ngáp một cái rõ to, còn chưa kịp vui vẻ thì đã bị đốp cho một câu trời giáng.
" mà cô khỏi rồi! Nên đống quần áo bự kia nhờ cô cả nhé!"
Thiên Ân mặt tỉnh bơ chỉ vào đống quần áo có " ngọn" ở góc nhà vệ sinh dưới tầng. Cô nhăn nhó than thở: " sụt tuổi thọ sớm mất! Cậu đúng là vừa xấu xí lại còn xấu tính!"
" rủa tôi ít thôi! Mà tiền lương tháng này của cô còn 15 triệu thôi nhé!"
"..."
Nhi há hốc mồm. Tự dưng muốn đập nát cái máy điện thoại mới kia quá. Nhưng đập đi thì lấy cái gì mà dùng, đằng nào cũng là tiền cô bỏ ra.
" sao thế?"
" hay là.. Giờ tôi trả lại cho cậu cái điện thoại đấy rồi cậu bù lại tiền lương cho tôi nhé? Dù sao tôi cũng không có ý định mua mà ~ "
Thiên Ân nhún vai: " sao mà được? Mua thì cũng mua rồi! Tôi cũng có máy! Không cần cái nữa đâu! Với lại cô lên gọi Thiên An dậy đi!"
Nhi thở dài quay lên phòng gọi bí ngô dậy. Cái cậu này, khoả thân gần hết rồi! da trắng quá, mịn nữa, cơ bắp đầy đủ nhưng tính cách thì dị hợm! Chính là đẹp mà dị đó a~
" Này bí ngô! Dậy đi!"
Thiên An lật người lại, nhưng vẫn ngủ tiếp. Nhi cau mày hạ giọng: " này!"
Nhận ra luồng ám khí mạnh, Thiên An bật dậy, thấy Nhi mặt hầm hầm thì gãi đầu ngoan ngoãn dậy vệ sinh cá nhân.
Cạch...
Loan từ phòng đi ra, đang định chuẩn bị bữa sáng thì thấy bàn đã đầy thức ăn nóng hổi rồi, cô mắt tròn mắt dẹt nhìn người vừa mới tháo tạp dề kia ra: " cậu chủ Thiên An! Sao cậu dậy sớm vậy ạ? Việc này cậu không nên đụng vào!"
Thiên Ân nhíu mày: " cô nên học tập Nhi một chút đi! Con nhỏ đó có dở hơi nhưng lại chưa nhầm lẫn bao giờ đâu! Tôi là Thiên Ân!"
Loan ngớ người, sao lúc nào cô cũng nhẫm lẫn một cách tai hại vậy nhỉ? Tại hai anh em họ giống nhau quá sao? Không! Nếu giống đến vậy thì tại sao Nhi lại không bị nhầm? Nhi có thể dễ dàng nhận ra đâu là anh đâu là em mà cô lại không thể? Là vì sao chứ?
" cô đứng ngây ra đấy làm gì! Chiều đi học về thì phụ Nhi giặt đống quần áo nhé!"
Loan lễ phép nói:" tôi biết rồi ạ!"
Sao cậu chủ lại tốt với Nhi thế? Lúc nào cũng bênh cô ta chằm chằm.
" mà chiều tối tôi sẽ cùng con nhỏ đó đi chợ! Cô ở nhà chuẩn bị cơm cùng Thiên An nhé!"
"dạ!"
Nói vậy? Thì chẳng phải tạo cơ hội cho Loan hay sao? Khẽ nhếch mép cười. Loan vẽ ra ý đồ trong đầu mình, cô phải quy phục một trong hai anh em họ thì có lẽ cuộc sống ở đây cũng dễ thở hơn.
Ăn xong bữa sáng, hai anh chị quản lí đến đón hai anh em đi học. Nhi còn tưởng mình phải quốc bộ như mọi khi, nhưng...
" sao hôm nay cậu tốt thế?"
Nhi ném ánh mắt người ngoài hành tinh vào tên bên cạnh. Thiên Ân khoanh tay đủng đỉnh nói: " Bình thường tôi vẫn tốt chẳng qua cô không biết đó thôi!"
" cậu tốt cái gì chứ? Tốt thì đống quần áo kia cũng khô lâu rồi!"
Nhi quay ra ngoài phía cửa kính: " vâng ~ tốt lắm!"
Anh Kim trêu chọc: " hai đứa hợp nhau nhỉ?"
" nào có?"
Cả hai đồng thanh, quay sang nhìn nhau rồi vội quay đi. Anh Kim cũng không nhịn được cười: "đấy! Đến nói cũng hợp ý nhau kìa!"
Hai nhân vật của chúng ta im thin thít. Căn bản là một tên ngại, một tên xấu hổ. Thật bó tay!
Đến trường, bốn nhân vật xuống xe. Nhi chạy ào lên lớp, ba tên còn lại mắt tròn mắt dẹt. Khỏi hẳn chưa mà sao chạy nhanh dữ vậy?
" Quỳnh Nhi!"
Nhi chạy ào đến ôm chầm lấy cô bạn khiến Quỳnh Nhi không kịp trở tay.
Quỳnh Nhi lo lắng quay sang: " lâu không gặp cậu! Khoẻ hẳn chưa hả? Hôm trước nghe Thiên Ân nói làm tớ lo quá! Nhưng không biết địa chỉ! Với lại xin lỗi cậu nhiều nhé! Tớ lại có việc bận nữa... Gọi máy cho cậu thì không thấy liên lạc được!"
Nhi gật gù: " tớ ổn rồi!"
Quỳnh Nhi thở phào một hơi: "tốt quá!"
Cuộc huyên thuyên trò chuyện lại bắt đầu. Đúng là không gì bằng bạn bằng bè a~
Updated 62 Episodes
Comments