Chương 14

" anh này! Em thật không ngăn cản được cậu ta!"

Thiên Ân đang đọc sách, nghe tiếng cửa liền quay sang thì thấy mặt Thiên An không mấy vui vẻ cộng thêm cái tên đang cười toe cười toét lẽo đẽo theo sau kia. Cậu ta tên Long, là lớp trưởng, cũng là con nhà danh giá.

Long gãi đầu cười nói: "Xin lỗi nha! Nhưng mình muốn thay mặt cả lớp đến thăm Nhi!"

Thiên An khoanh tay liếc sang: " ờ! Khá chân thành đấy! Nhi ở trên tầng! Phòng đầu tiên!"

" a~ cảm ơn!"

Long lững thững đi lên tầng, Thiên Ân liếc nhìn một cái rồi quay đi. Sau khi tìm được phòng Nhi đang nằm, Long đặt giỏ quà xuống bàn cạnh đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh. Nhi đang ngủ say giấc, tới hôm nay sức khỏe cũng đỡ hơn nên môi má đã có chút hồng hào, không phải trong lớp Long không để ý tới con người này, thậm chí lại thường xuyên theo dõi, lí do cũng chỉ bởi Nhi đặc biệt, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt lại xinh xắn đáng yêu, nếu nói thích thì quả thực có một chút. Nghĩ tới đây sắc mặt Long bỗng thay đổi, cậu ta đột nhiên cúi xuống sát mặt Nhi, mùi thơm nhẹ từ người cô toả ra khiến suy nghĩ đồi bại trong đầu lại xuất hiện. Long đã qua nhiều mối quan hệ với những nữ sinh ở trường, vì vẻ ngoài điển trai thân thiện, nên không ít người đã phải lòng và qua tay cậu. Chán thì bị cậu đá, ân hận cũng chẳng kịp. Long biến nó thành thú vui của mình, mỗi tuần một người, chẳng bao giờ chán cả!

" khà..để cô bị thương như vậy hình như cũng có lợi cho tôi đấy nhỉ?"

Bốp.....

Long nhăn mặt loạng choạng ngã xuống đất, ý đồ còn chưa kịp thực hiện đã bị ai đó phá hỏng, nhìn lên thì thấy Thiên Ân đang đen mặt đứng đấy, cậu hầm hầm tức giận túm cổ Long: " mày định làm gì cô ấy?"

Long luống cuống sợ xanh mặt: " tôi.... Tôi không làm gì cả! Chỉ là..."

Bốp...

Câu nói còn chưa dứt, máu mũi đã chảy ra đỏ ửng. Long ôm mặt co rúm người lại van xin, Thiên An nghe tiếng động liền chạy lên tầng, thấy hai người kia đang trong tư thế kì quặc liền hỏi: " có chuyện gì thế?"

Thiên Ân thả tay trừng mắt nhìn còn người đang bò lổm ngổm trên mặt đất kia: " tống cổ hắn ta ra khỏi đây đi!"

Thiên An chưa cần biết lí do là gì, cậu chắc chắn sẽ làm theo lời anh ngay tức khắc.

Chỉ bằng ánh mắt thôi, nhưng hình như đây là lần đầu tiên Long được thấy vẻ đáng sợ sau nụ cười thu hút ánh nhìn của người được mệnh danh " Thần Tượng học đường" kia. Cậu ta vội vàng bỏ chạy, Thiên An đang định quay vào liền giật mình khi nhìn thấy Loan đang đứng lấp một góc cách đó không xa. Loan bị phát hiện thì vội vàng quay vào trong, Thiên An nhíu mày quay trở lại phòng, dù sao thì cậu cũng muốn biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì mà.

" anh! Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?"

" cậu ta định làm bậy với con nhỏ này! May anh lên kịp!"

Thiên Ân thở dài nặng nhọc, sao con nhỏ kia lúc nào cũng làm cho cậu lo lắng vậy nhỉ? Nãy mà không lên kịp là xong rồi.

Thiên An lưỡng lự một lúc mới nói: " Em có chút nghi ngờ người giúp việc còn lại của anh đấy!"

Thiên Ân liếc nhìn em trai một cái, cả hai gần như đang trao đổi gì đó bằng ánh mắt thì Nhi tỉnh giấc, cô nhíu mày nhìn sang, sao tự nhiên cả hai con người này lại tụ tập ở đây thế này?

" hai cậu....đang làm gì vậy?"

Thiên An mỉm cười tiến đến cạnh giường: " cậu tỉnh rồi hả? Còn mệt không?"

Nhi mỉm cười lắc nhẹ đầu:" ừ! Tôi không sao rồi! Trông mặt hai cậu..có chuyện gì hả?"

Thiên Ân đứng dậy: " không có gì đâu! Cô đỡ hơn chưa?"

Nhi đưa tay sờ lên đầu mình: " uống thuốc xong thấy đỡ hơn nhiều rồi! Dù sao cũng cảm ơn hai cậu nhiều lắm!"

" tớ sẽ mang bữa trưa lên nhé!"

Thiên An nói xong đi xuống luôn. Nhi quay sang nhìn Thiên Ân chằm chằm khiến ai đó cũng phải ngứa người quay sang: "  sao cô nhìn tôi?"

Nhi lắc nhẹ đầu: " à ~~ không có gì!"

"..."

"..."

"mà cô cẩn thận với tên lớp trưởng đi!"

Nhi tròn xoe mắt nhìn: " hả? Sao phải cẩn thận với cậu ta? Tối với cậu ta có quen biết gì đâu?"

Thiên Ân trừng mắt: " tôi cứ nói thế! Hắn ta cũng không phải loại tốt đẹp gì đâu!"

Nhi ngán ngẩm, bét nhất thì cũng phải cho cô biết lí do chứ.

Một lát sau, Thiên An mang cơm lên bón cho Nhi ăn. Thật chán với cái cảnh ăn xong rồi ngủ, ngủ rồi lại dậy ăn, uống thuốc. Nhi thực sự muốn đi ra ngoài!!!

                         *****

7:30 tối...

Tiếng cãi nhau chí choé phát ra từ phòng của Thiên Ân, bên thêm bên bớt, kiểu gì thì kiểu Nhi vẫn thắng,  Thiên Ân cau có bất lực khoanh tay nhìn nụ cười đắc trí của ai kia.

" nếu cô muốn!"

Đỡ Nhi đi xuống tầng, Loan cũng từ trong phòng mới ra, thấy cảnh này thì máu cô sôi sùng sục, người hầu thôi có phải người yêu đâu mà thân mật thế kia??

Nhi vừa hay thấy Loan liền í ới xuống: " Loan? Cậu có muốn ra ngoài sân cùng tôi luôn không?"

Loan liếc nhìn hai người còn lại cười cười nói: " à có chứ!"

Mặc dù trong lòng lửa đang cháy dữ rội, Loan vẫn vui vẻ ra ngoài cùng mọi người, Nhi ngồi xuống chiếc ghế đá, tất cả mọi người cũng ngồi xuống theo nhưng chẳng ai chịu nói câu nào. Biết là do gượng ép nhưng cũng nên có chút bầu không khí chứ nhỉ?

"a ha! Mọi người sao vậy? Trời hôm nay nhiều sao ha ~ "

"..."

Loan cũng ngước lên nhìn, gật gù công nhận: " ừ! Nhiều sao thật đấy! Cậu đỡ chưa?"

Nhi cười tươi: " tôi đỡ rồi! Tôi khoẻ mà! Ít khi ốm lắm! Mà.... Thiên An? Nay buổi đầu thấy vui chứ?"

Thiên An ái ngại nhìn sang: " cũng vui! Nhưng tớ hơi sợ con gái! Ha ha với lại mọi người toàn nhầm tớ với anh Thiên Ân"

Nhi thở dài một hơi, nghe tới đi học lại thèm: " thì cậu là người nổi tiếng mà! "

Thiên An quay sang nhìn anh trai: " sao anh im lặng thế?"

Thiên Ân phẩy tay, con người nhạt nhẽo thì có gì để nói cơ chứ: " không có gì!"

Nhi hào hứng: " tối nay tôi sẽ được ngủ ở phòng phải không?"

Thiên Ân định dơ tay cốc đầu Nhi một cái mới chợt nhớ, cậu vội thu tay lại lườm nguýt nói:" đừng tưởng bở!"

Nhi xị mặt: " thực ra tôi tự đi vệ sinh được rồi mà!"

"..."

Không khí ngoài này dễ chịu thật, thi thoảng lại có gió nhẹ, kèm theo cả hương hoa nữa.. Nhi chắc là muốn nằm ngủ luôn ngoài này quá!

A...choo.....

Loan hắt xì hơi, ái ngại nhìn mọi người. Thiên Ân cũng đứng dậy nói: " lạnh rồi! Chúng ta vào nhà thôi!"

Thiên An cười tươi qua bên đỡ Nhi mặc dù cô thực sự không cần tới sự trợ giúp, sau khi Nhi nằm yên ổn trên giường, Thiên An chúc cô ngủ ngon rồi quay về phòng mình cònThiên Ân nhìn Nhi, mắt thẳng mắt, nhướn mày nói: "  tôi ngủ đâu bây giờ nhỉ?"

Nhi khó hiểu nhìn lên: " cậu sang ngủ với Thiên An đi! Tôi tự ngủ một mình cũng được! Mà tôi không được xuống phòng sao?"

" không! Nằm im đấy cho tôi!"

Thiên Ân đi đến cạnh giường, cậu bật đèn ngủ lên rồi tắt đèn chính đi, đang định quay về phòng bên thì bị tay Nhi giữ chặt lấy vạt áo, cậu nhăn nhó quay lại: " sao thế? Muốn tôi ngủ cùng à?"

Nhi thực sự muốn đập chết cậu ta luôn quá, cô thở dài nói: " cậu có thể lấy hộ tôi con gấu bông đó được không?"

Thiên Ân khó hiểu: " cô là con nít lên 3 hả?"

Thiên Ân có làu bàu vậy nhưng vẫn đi xuống lấy hộ Nhi. Sau khi ôm con gấu trong tay, Nhi cảm ơn cậu rối rít, đúng là bó tay với con nhỏ này. Thiên Ân đóng cửa lại, đang định đi về phòng thì giọng hát ai đó vang lên khiến cậu đứng hình..

" chú ếch xanh....kêu ộp ộp...chú ếch xanh..báo hiệu trời mưa...khi ếch kêu ta sẽ không còn buồn nữa! Hãy cười tươi vì tương lai còn dài..nhắm mắt lại...dù đau cũng không thấy, nhắm mắt lại, dù buồn cũng hoá vui, nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy tôi luôn bên cạnh bạn! Nhắm mắt lại bạn sẽ thấy yêu đời hơn!"

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play