Thiên Ân bỏ lên phòng, Nhi hướng đôi mắt nhìn theo cho tới khi cậu đi khuất. Quay sang nhìn cún con, hình như cún con cũng mệt rồi nên mắt liu diu, hai hàng nước mắt Nhi trực trào ra. Tự nhiên bản thân lại cảm thấy sợ hãi cơn ác mộng luôn ám ảnh cô. Mây đen kéo đến, bầu trời chớp nhoáng le lói, rọi vào trong nhà, Nhi vội đặt chú cún nằm dưới đất, không quên lót chiếc thảm dưới cho chú cún đỡ lạnh.
Đoàng....
Tiếng sấm vang rội, Nhi giật mình, chân tay run lên, thực sự cô rất sợ mấy đêm giông bão kiểu này, vì mỗi đêm như vậy, ác mộng sẽ lại hành hạ. Tim đập liên hồi tới khó thở, không biết vì lí do gì người lại hướng lên phía phòng Thiên Ân.
Đoàng......đoàng....
Tiếng sấm ngày càng dữ rội, nghe mà cứ như muốn phá vỡ cả bầu trời vậy. Nước mắt Nhi cứ thế chảy dài, ướt đẫm cả cổ áo, nhìn không khác một đứa con nít, cô mếu máo mở cửa phòng. Ánh đèn ngủ mờ mờ còn không bằng ánh sáng le lói bên ngoài, Nhi đưa tay ra, run run chạm vào người Thiên Ân, cậu cựa quậy rồi khẽ mở mắt ra, lại gì nữa? Cậu vừa mới chợp mắt được một tí thôi mà lại bị làm phiền, Thiên Ân bất lực ngồi dậy: " sao lại mò lên đây nữa? Cô không định cho người khác ngủ sao?"
Không thấy Nhi trả lời nhưng đôi tay kia đang run bần bật, Thiên Ân khó hiểu: " cô lại sao thế?"
Đoàng....
Nhi nhắm tịt mắt lại, bất ngờ khóc nấc lên khiến Thiên Ân còn hoảng: " này? Không phải sợ phát khóc rồi chứ?"
Nhi mếu máo nhìn lên, mặt mũi tèm nhem: "tôi.....tôi.......sợ sấm!"
"..."
Bình thường cô ta gớm lắm mà, sao hôm nay thay đổi ghê thế? Chạm nhẹ vào vai Nhi, Thiên Ân kéo Nhi ngồi xuống giường trấn an, thứ cậu ghét nhất, vẫn chỉ là nước mắt con gái, con nhỏ này nay lại khóc nức nở như con nít như vậy thực sự bản thân cậu cũng không biết làm gì hơn, Thiên Ân vẫn giữ bình tĩnh, Nhi lặng im nhìn tia sáng chớp nhoáng bên ngoài rèm cửa, không biết tại sao bản thân lại yên tâm lắm, tự nhiên lại muốn nói hết tất cả mọi thứ, cô hít một hơi tự trấn tĩnh lại: " tôi đã từng bị truy sát hồi còn nhỏ! Có một đám người đã từng muốn giết tôi! Thực ra cái này tôi chưa từng kể cho ai cả... Chỉ là tự nhiên hôm nay....."
Nhìn bờ vai nhỏ bé kia run lên từng đợt. Thiên Ân cũng không thể ngờ mình có thể làm vậy, sau khi ôm chầm lấy Nhi, vỗ nhẹ lên vai cô mấy cái, nước mắt nóng hổi thấm ướt vai cậu. Chắc con nhỏ này đã từng trải qua truyện gì ghê gớm lắm thì mới sợ hãi đến nỗi ám ảnh như vậy. Giây phút này, tim cậu như trật mất một nhịp, khó chịu thật! Cái ôm này, đơn giản là cậu chỉ muốn Nhi an tâm hơn thôi, nên làm ơn đừng có phản ứng như vậy được không?
" mày không nghe lời chủ nhân nữa! Mày muốn gì đây?"
" có tôi ở đây rồi! Còn có mọi người nữa? Ai dám giết cô chứ?"
Nhi nghe tới đây liền đỏ mặt, phì cười mà bình tĩnh trở lại, vòng tay này ấm một cách kì lạ, tay cậu vẫn vỗ nhẹ lên vai Nhi một cách vô thức, cô lách người ra một bên nói: " tôi...tôi xin lỗi! Tôi làm phiền cậu nhiều rồi! Tôi thực sự xin lỗi!"
Thiên Ân thở dài lắc nhẹ đâu: " không sao! Cô đỡ sợ chưa? Còn đau không?"
Nhi gật gù: " tôi đỡ rồi! Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều lắm! Tôi không nghĩ cậu lại có mặt tốt như vậy đấy!"
Thiên Ân nhíu mày: " ý cô là sao? Giờ lại quay sang đâm chọt nhau à?"
" hì hì.. Không có! Chỉ là tự nhiên tôi thấy bản thân mình ăn hại quá!"
Thiên Ân liếc nhìn người kia một cái rồi đứng dậy tiến tới góc phòng, vừa loay hoay lục gì đó vừa nói: " cô ngủ đây đi! Có người bên cạnh chắc sẽ đỡ sợ hơn đấy!"
Nhi tròn mắt: " nhưng còn cậu?"
Thiên Ân nhún vai: " tôi sẽ nằm dưới sàn!"
" lạnh... Với lại tôi đỡ hơn rồi! Tôi về phòng ngủ là được!"
Thiên Ân vác tấm nệm đi ra: "tôi đâu có ngốc như cô! Với lại nằm yên đấy rồi ngủ đi! Hay ngủ chán rồi giờ không muốn ngủ nữa?"
Nhi vội xua tay: " không có!"
Thiên Ân trừng mắt nhìn tới: " Lên giường nằm Và nhắm mắt lại ngủ cho tôi nhờ! Nếu không muốn hành tôi thì nghe lời chút đi! Giờ để cô xuống phòng ngủ rồi lát đoàng đoàng mấy cái cô lại mò lên phá giấc tôi à?"
" nào có!"
Thiên Ân nhướn mày: " sure?"
"..."
Nhi quay người ngoan ngoãn nằm phịch xuống giường không hó hé gì thêm, Thiên Ân gật gù đắc trí: " ngoan đấy! Ngủ đi! Tôi bị cô làm phiền cả chục lần rồi!"
Một đêm thật dài trôi qua, Nhi ngủ cũng ngon hơn, chắc do có người bên cạnh, thường những đêm kiểu này, bố luôn nằm cạnh Nhi để trấn an cô, từ khi bố mất, Nhi toàn thức trắng mấy đêm như vậy..... Giờ có người bên cạnh như này, Nhi cũng yên tâm được phần nào.
*****
* 12 năm trước*
Có cô bé xinh xắn nắm tay mẹ đi vòng quanh chợ mua những nguyên liệu cần thiết để tổ chức sinh nhật cho bố. Cô bé có đôi mắt đen láy, mái tóc đen óng, đôi môi đỏ, hai mà ửng hồng phúng phính nhìn rất đáng yêu. Mua xong đồ, hai mẹ con ra về. Chiều hôm đó, cô bé xin mẹ cho ra ngoài chơi. Đi qua con hẻm nhỏ gần một khu bỏ hoang, thấy tiếng kêu cứu phát ra, bé con tò mò bước cẩn thận vào trong, tim đập liên hồi vì sợ, nhìn qua khe gỗ chắn ở cuối đoạn ngõ, cô bé sững người, một đám người áo đen có khuôn mặt đáng sợ đang đứng xếp hàng, dẫn đầu là một người đàn ông có hình xăm con rắn phía sau gáy. Tay ông ta cầm con dao đầy máu me, liên lục đâm vào người đàn ông đối diện, người đàn ông đó.....chẳng phải là bố cô bé đây sao? Ông đang bị đâm rất nhiều nhát, máu tươi lênh láng. Cô bé sợ hãi nhìn máu đỏ tươi dính đầy trên người bố, tuổi còn nhỏ mà phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy đã khiến cô bé vô tình nuôi một cơn ác mộng kinh hoàng. Bé con run rẩy bám vào tường, trong vô thức liền bật khóc
" hức..."
Đám người áo đen đồng loạt nhìn sang, người đàn ông cầm dao có chút hoảng sợ nói: " ai?"
Cô bé sợ hãi chạy thục mạng, ngoảnh đầu lại, khung cảnh mờ mờ, chỉ còn nhìn thấy con dao đẫm máu của bố cô đang hướng thẳng về phía cô mình..
" phải giết chết con bé đó! Gọi cho tài xế đi!"
Câu nói đó vang vọng trong tâm trí..cô chỉ muốn chạy thật nhanh, nếu chậm một bước chắc chắn số phận cô cũng tàn khốc như bố của mình. Hôm nay là sinh nhật bố cơ mà, sao bi kịch này lại xảy ra cơ chứ? Cô bé vừa chạy ra khỏi ngõ thì một chiếc xe ô tô đen ban nãy còn đỗ cách đó không xa đột ngột lao tới.
Rầm.......
Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra, mang niềm vui vì hôm nay là sinh nhật bố, mang nỗi bất hạnh khi được chứng kiến cái chết của bố mình đi mất.
Cô bé nằm trên một vũng máu. Không có ai hay biết hay thậm chí là đến cứu, bất lực, tuyệt vọng, chỉ có một điều cô bé không thể quên chính là giây phút gần như không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó thì dường như, một vòng tay ấm áp đã ôm ghì lấy cô....
" bố ơi......"
Updated 62 Episodes
Comments