Cô ngồi đợi đến sức lực cũng không còn, đi tìm vali đồ sau đó thay ra chiếc váy cưới nặng trĩu, gương mặt của cô sau khi bôi đi lớp trang điểm vẫn rất xinh đẹp, vừa diễm lệ vừa trong trẻo.
Trên môi không có nổi một nụ cười, chỉ điềm đạm loay hoay với đống đồ của mình, những chuyện như uất ức chịu đựng nhiều rồi lại thành thói quen, trong mắt người khác từ sớm cô cũng không còn trong sạch.
Ba mẹ ghét bỏ, người trong lòng chán ghét, người ngoài chỉ trích cho dù bản thân cô cũng chẳng biết được lý do nhưng bản thân sinh ra đã xui xẻo cô cũng chỉ có thể chấp nhận.
Hôm nay cũng vậy ở giữa đại sảnh lớn chỉ có một mình cô dâu, một hôn lễ mà chú rể không xuất hiện khách đến đều nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, cô cũng chỉ có thể cúi gầm mặt chịu đựng.
Doãn Tịch mệt mỏi đi về phòng ngủ, lên giường kéo lấy chăn cuộn người mình lại rất nhanh đã có thể chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng không hay biết.
Cánh tay cô bị một lực mạnh túm lấy kéo cô một cái liền ngã xuống giường, đầu đập vào thành giường khiến cô nhăn mặt, Doãn Tịch xoa xoa đầu ngước mắt thì nhìn thấy Tần Viêm đang nhìn cô bằng ánh mắt tức giận.
“Ai cho phép cô vào đây? Mau cút xéo đi cho tôi.” Tần Viêm lạnh lùng nói, ánh mắt anh như dao sắc bén cứa vào người cô.
Doãn Tịch loạng choạng đứng dậy, cô lúng túng trả lời anh: “Em xin lỗi, em không biết phòng này của anh.”
“Đây là phòng tân hôn của tôi và A Ly không phải của cô, đừng tưởng kết hôn rồi thì cô có thể trở thành vợ tôi. Loại người rác rưởi thấp kém, hèn hạ hại chính người thân của mình thì không xứng.” Tần Viêm thái độ khinh bỉ rõ ràng, anh không nể nang mà trực tiếp nói cô.
Tay cô siết chặt váy ngủ của mình, không lên tiếng tự giác bước ra ngoài, Doãn Tịch ôm lấy cả vali đồ rời khỏi phòng ngủ, thật lòng mà nói cô cũng không biết phải ngủ ở đâu, vừa mới đến ở đây cũng không có người.
Đang không biết phải làm thế nào thì một người phụ nữ trung niên đã đứng đợi cô ở bên dưới, nhìn cô không nóng không lạnh lên tiếng.
“Doãn Nhị Tiểu Thư mời cô đi theo tôi, Thiếu Gia đã bảo tôi sắp xếp chỗ ngủ cho cô rồi.” Bà ta không gấp gáp nhưng ánh mắt nhìn cô cũng không có chút thiện cảm.
Cô gật nhẹ đầu, đi theo phía sau bà ta, đi qua phòng khác và nhà bếp cách đó không xa là nhà kho, đi gần đến mùi ẩm mốc sộc lên mũi khiến cô nhăn mặt.
Bà ta dừng bước trước cửa nhà kho, chậm rãi giải thích cho cô nghe: “Đây là phòng ngủ Nhị Tiểu Thư, tôi là giúp việc cũng là người sẽ dạy cô những quy tắc ở biệt thự, ngày mai năm giờ tôi sẽ gọi cô dậy để chuẩn bị vì vậy hãy nghĩ ngơi sớm.”
“Ngày mai sao? Nhưng tôi vẫn còn công việc ở bệnh viện.” Doãn Tịch là bác sĩ, cô vẫn còn công tác ở đây nên không thể không đến bệnh viện được.
Người giúp việc cũng không vội, bà ta nói tiếp: “Không sao sau khi tan làm về nhà học vẫn được, nhưng học càng chậm sẽ càng cực khổ cho cô thôi. Vậy thôi cô nghĩ ngơi sớm đi nhé.” Bà ta nố xong thì cũng rời đi, ánh mắt xem thường đó của bà ta khiến cô có hơi bất an.
Đẩy nhẹ cửa nhà kho, căn nhà kho một chiếc giường gỗ một tấm đệm mỏng, một chiếc chăn mỏng và còn có một chiếc gối kê đầu, tuy đã được dọn dẹp sơ qua rồi nhưng cũng không tránh khỏi việc có mùi ẩm mốc.
Doãn Tịch cô cũng không thể đòi hỏi gì được, đâu thể chạy về Doãn Gia khóc lóc cầu xin, bọn họ đã nói một khi gã cô đi cô đã không còn liên quan đến họ sống hay chết đều mặc kệ cô.
Cho dù có thể nào cô cũng chỉ còn cách bám víu vào nơi này mà sống.
Đầu vẫn còn truyền đến cảm giác nhức nhẹ, nhưng cô thật sự buồn ngủ, đã trễ như vậy rồi không cố được nữa.
Lấy thêm một cái áo khoác mặc vào, rồi cẩn thận nằm lên giường, chiếc chăn mỏng ngắn thế này nếu đến mùa đông thì có thể sẽ chết cóng luôn đấy, Doãn Tịch cắn chặt môi nghĩ đi nghĩ lại thì liền không nhịn được nữa mà trực trào nước mắt.
Không có nhà để về, cô không có người thân chỉ có một người chồng căm ghét mình, một nơi mà có thể ở tạm.
Cô không xứng với Tần Viêm, trong mắt anh cô rẻ mạt không đáng để anh liếc nhìn, Doãn Tịch không trách Tần Viêm chỉ trách bản thân sao lại không thể thay đổi được, tại sao cứ nhút nhát sợ hãi mãi như vậy.
Chỉ cần cố gắng cứu Doãn Ly tỉnh lại, lúc đó cô sẽ không bị nơi này ràng buộc, đi đến một nơi thật xa không quen biết một ai, tự do dung dung sống một cuộc sống chính mình.
Quên đi Tần Viêm cũng quên đi tình cảm mình dành cho anh.
Khí lạnh buổi đên dần tràng vào, cô có người trong chiếc chăn mỏng, cắn chặt môi run rẩy tự đưa tay ôm lấy chính mình. Thật không ngờ anh ghét bỏ cô đến mức này, khiến cô nằm giữa việc chịu đựng và buông bỏ
Updated 23 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Chuyển từ nhà kho này qua nhà kho khác cuộc đời cô ây sao nghe tăm tối mù mịt quá zị.....ai sẽ là ánh sáng cứu rỗi cuộc sống cô ấy vậy
2025-09-17
2
Joyce🌟
Đúng là tai họa thật mà. không có nhà để về cũng chẳng có nơi nào để đi, giờ đây mọi thứ trước mắt Doãn Tịch chỉ như tạm bợ... một thứ tạm bợ đầy đau khổ. Tình thân bạc bẽo, tĩnh người bạc như vôi, mọi thứ đều lạc lõng bơ vơ trơ trọi... /Sweat/
2025-09-18
8
So Lucky I🌟
Này đâu phải là đi lấy chồng là đi chịu cực hình thì có. Doãn Tịch cũng chỉ là chuyển từ một cái hố đen này sang một cái đầm lầy khác thôi. Tất cả mọi đau khổ giờ chỉ mới bắt đầu... phải chịu tới bao giờ mới kết thúc đây/Hey//Hey//Hey/
2025-09-18
8