Căn nhà sáng đèn, Doãn Tịch từ phòng khám quay về được một lúc, ngồi ở sofa cô điềm đạm đưa mắt nhìn ra bên ngoài như một hành động quen thuộc.
Thời gian cứ trôi qua, đến khi đồng hồ điểm chỉ mười hai giờ thì bóng dáng quen thuộc loạng choạng bước vào, quần áo xộc xệch chẳng giống người đi làm một chút nào.
Cô nhìn Tần Viêm đôi mắt đã phủ đầy sự thất vọng, nhỏ giọng lên tiếng: “Anh lại uống rượu sao?”
“Cút!!”
Tần Viêm phun ra một chữ ném cho cô ánh mắt đầy chán ghét, cô cũng không kích động chỉ nhẹ cúi đầu né tránh.
Hận thù của anh không vơi đi nhưng tình cảm của cô đã vơi đi ít nhiều, Doãn Tịch mỉm cười: “Anh đừng giận, em sẽ đi ngay đây.”
......
Truyện này do DY GIAI cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Ánh Dương Và Đáy Biển Comments