Kết thúc ca trực Doãn Tịch trở về nhà ngáp ngắn ngáp dài, chỉ muốn đi ngủ một giấc thật ngon, giờ này xem ra Tần Viêm cũng đã đến Tần Thị rồi.
Vừa bước vào cô đã nhìn thấy ở phía nhà bếp trên bàn đã được trải sẵn những bông hoa xinh đẹp, còn có những bát đũa được đặt sẵn, sự tò mò còn chưa kịp được cô giải đáp thì người giúp việc từ bên trong đi ra vừa nhìn thấy cô đã nở nụ cười.
“Doãn Tiểu Thư cô tan làm rồi, chúng ta cũng nên học những thứ cần học thôi.” Phía sau là chiếc roi mỏng, người giúp việc nói xong thì né sang một bên để cô đi vào bếp.
Doãn Tịch không còn cách nào khác, cô cất túi xách rồi đi vào bên trong nhìn từng món một trên bàn đầu óc như một mớ hỗn độn không hiểu phải bắt đầu từ đâu.
Người giúp việc bên cạnh hướng dẫn cô cách cầm bát và dùng đũa riêng, thật ra không phải trẻ con sao phải dạy những thứ này chứ. Doãn Tịch làm theo những gì được chỉ dạy, cô căng thẳng cánh tay trở nên run rẩy.
Còn chưa kịp định hình thì chiếc roi trong tay người giúp việc đã vút lên mu bàn tay cô, theo phản xạ mà buông tay ra, chiếc bát cũng theo đó mà rơi xuống nhà vỡ tan tành.
“Aaa!!”
Sắc mặt người giúp việc trở nên khó coi, bà lại tiếp tục vút vào tay cô vì làm rơi bát, cứ như thế mỗi lần cô làm sai sẽ bị vút lên mu bàn tay và cánh tay, nước da trắng dần đầy những vết đỏ rướm máu, cô cắn chặt môi cố gắng không run nữa, bây giờ cô tỉnh táo đến mức không dám chớp mắt dù chỉ một cái.
“Doãn Tiểu Thư, cô phải học cho tốt Tần Thiếu nói nếu cô làm sai thì phải đánh ngay, đánh đến khi nào cô thuần thục thì thôi.” Người giúp việc thấy cô sắc mặt trắng bệch thì lên tiếng cảnh cáo trước.
Đánh đến khi thuần thục sao? Như vậy tay cô sẽ hỏng mất, cánh tay thế này cô sẽ không thể vào phòng phẫu thuật, rất khó để cầm dụng cụ.
Học cách dùng bữa xong thì học sang cấm hoa, cũng chẳng khả quan hơn, tiếng roi vút vẫn bên tai, mu bàn tay dường như mất luôn cảm giác đau, Doãn Tịch cắn chặt môi cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể thoát khỏi địa ngục này.
Nhưng ý đồ của người giúp việc rất rõ ràng rằng đây là lệnh của Tần Viêm, cho dù đánh hỏng tay thì chỉ cần sai là đánh.
Chỉ mới học hai thứ mà tay cô đã rướm hết máu, nhìn kỹ vào những cành hoa cô cấm còn dính máu của cô, đầu óc trở nên mơ hồ. Doãn Tịch chớp chớp mắt cố gắng mở mắt nhưng cô không có chút sức lực liền ngã nhào xuống sàn nhà ngất liệm.
Nhìn thấy cô ngất người giúp việc có hơi hoảng loạn, gọi điện thoại cho Tần Viêm.
“Tần Thiếu, cô ấy ngất rồi bây giờ phải làm sao?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng, vô tâm: “Cô ta không chết được đâu, bà mặc kệ cô ta ngất đi, tự ngất thì sẽ tự tỉnh lại sớm thôi.”
Nói xong Tần Viêm cúp máy.
Người giúp việc nhìn cô, nửa muốn đỡ cô nửa lại không dám.
Bà lắc đầu thở hài chỉ trách cô quá tâm cơ, bày mưu tính kế chị gái mình để được vào đây thì bây giờ cô cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình, nếu cô không độc ác thì đã không cần chịu cảnh này rồi.
Sàn nhà lạnh lẽo Doãn Tịch vẫn nằm đó, không ai đỡ lấy cô, chẳng có bất kì cánh tay nào đưa đến. Trực ở bệnh viện cả đêm, còn chưa kịp ăn gì lót dạ đã phải học những thứ như hình phạt này.
Doãn Tịch từ nhỏ đã bị nói là đồ xui xẻo, cuộc sống của cô cũng gặp toàn những chuyện xui xẻo, cô là một người tốt bụng luôn để ý đến cảm nhận người khác chỉ tiếc cho dù cố gắng thế nào cũng sẽ không có ai nghĩ đến cảm nhận của cô.
Gia đình đối với cô không phải là nơi để trở về, quay về cũng là địa ngục, ở lại đây cũng là địa ngục, cách duy nhất chính là cố gắng làm hài lòng Tần Viêm.
Ý thức cô dần trở nên mơ hồ, trong tiềm thức cô biết bản thân có thể hôn mê bất cứ lúc nào, nhưng cô không có cách nào vực dậy, trăm ngàn ngón tay chỉa vào cô khiến cô không cách nào tiến về phía trước.
Tần Viêm thông qua camera ở nhà, nhìn thấy cô ngất anh chỉ nhếch môi cười lạnh, diễn xuất cũng không tệ, không chịu được liền giả vờ ngất, vậy thì anh cũng chống mắt lên xem ngất đến bao giờ.
Thấy anh chăm chú nhìn máy tính bảng thì Thẩm Dịch Hoành đi đến nghiên đầu nhìn, hình ảnh trước mắt không khỏi khiến anh ta rùng mình một cái nhìn lại Tần Viêm.
“Cậu ác thật đấy, dù sao cô ấy cũng là em gái của Doãn Ly đấy.” Cho dù chơi thân nhưng Thẩm Dịch Hoành không hài lòng với những chuyện này, ai lại đối xử với phụ nữ như vậy.
Nghe thấy anh ta nói Tần Viêm nhếch môi, đáp: “Ác? Đứa em gái mà cậu nói đã hại bạn gái tôi trở thành người thực vật còn chưa thể tỉnh lại, không giết chết cô ta đã là may mắn rồi.”
“Tần Thiếu à, cậu thật sự không thể nguôi giận một chút sao? Tôi thấy cô ấy cũng không tệ hại đến nức đó.” Dịch Hoành cầm tách trà nhấp một ngụm sau đó chậm rãi nói với anh, anh ta là người tin vào luật nhân quả vì vậy nếu cô hại Doãn Ly thì cô sẽ tự mình nhận quả báo thôi.
Sắc mặt của Tần Viêm đen lại, anh chau mày khó chịu khi nghe Thẩm Dịch Hoành nói: “Cậu để ý đến thế à? Đợi tôi chơi chán rồi ném cho cậu nếm thử nhé.”
Anh ta thật sự bất lực, lười biếng không muốn đáp lại lời của anh, tên này sớm muộn gì cũng phải hối hận sau khi gặp quả báo mà thôi, ông đây không muốn dây vào chuyện yêu hận tình thù của bọn họ đâu.
Sợ ở lại sẽ nghe mấy câu không lọt tai Thẩm Dịch Hoành viện cớ có việc rời đi, để lại Tần Viêm một mình khó chịu, hoá ra vẫn có người thương hại cô vậy thì anh càng phải khiến cô khổ sở, vạch mặt cô để cả đời này sẽ phỉ báng cô.
Updated 23 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đánh đến khi thuần phục thì thôi. Tội cho chị quá, phải gánh chịu thứ tội lỗi mà bản thân chưa hề làm để giờ đây phải trả giá bằng những hành hạ đày ải tinh thần, phải trả bằng nỗi đau thân xác😞 đúng như niềm tin của anh bạn Dịch Hoành, trên đời luôn có luật nhân quả, quả báo sẽ đến chỉ là sớm hay muộn. Ai thật ai giả ai có tội như nào, rồi thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất.
2025-09-29
7
bèo 🐷
thiệt sự nhiều lúc tui muốn tặng vote cho tác giả để có động lực ra chap thường siêng hơn nhưng bả ra chap mới lâu quá
2025-09-29
2
Ly Ly
Ck j mà ác như thú hv sẽ bị quả báo
2025-09-29
0