Chương 4 Khung Cảnh Quen Thuộc

Bệnh viện cho dù là buổi tối thì tiếng xe cấp cứu vẫn thường xuyên ra vào, đứng ở khu vực cấp cứu vài phút đã có thể chứng kiến bao người ra vào, tai nạn, bệnh nền, còn có những người tái phát bệnh đều được đưa đến phòng cấp cứu.

Doãn Tịch như cái máy, cô liên tục đảm nhiệm mấy ca phẫu thuật liền thời gian nghĩ ngơi cũng không có. Hơn 8 giờ tối mà trên người vẫn còn mặc đồ bảo hộ bước ra từ phòng phẫu thuật.

Tay cầm giấy tờ, cẩn thận kiểm tra lại các chỉ số trên thiệt bị trong phòng chăm sóc đặc biệt, người đàn ông này buổi chiều cô phẫu thuật, là tan nạn xe gãy xương mở trên người cũng rất nhiều vết thương.

Lạ thật vậy mà gương mặt lại không có nổi một vết thương, làm cô còn tưởng anh ta lấy toàn bộ sức lực bảo vệ gương mặt của mình. Nhìn cũng biết không phải con nhà bình thường, da thịt mịn màng lại còn trắng trẻo xem ra rất được cưng chiều.

Khu chăm sóc đặc biệt VIP của bệnh viện đều là những người có tiền và rất nhiều tiền sử dụng dịch vụ tốt nhất, trong đó còn có Doãn Ly bởi vì thế mà cô thường sẽ không ghé sang đây mà chỉ đảm nhiệm những bệnh nhân bình thường.

Dù sao những người ở đây đa phần đều ăn nói hóng hách khó nghe, Tây Du ngày nào cũng phải nghe mấy lời này đến mức thuộc lòng từng câu từng chữ luôn rồi.

“Không khoẻ sao, cậu nghĩ ngơi một chút đi.” Tây Du cầm hồ sơ bệnh án đi ngang qua nhìn thấy cô ngồi ở băng ghế ngoài hành lang đang day day thái dương.

Doãn Tịch gật đầu: “Bánh bao của cậu hết tác dụng rồi, tớ phải tìm gì lót dạ trước đã.” Chỉ ăn một cái bánh bao của Tây Du mà cô cả ngày đã bận rộn tay chân còn chưa kịp ăn bữa trưa đã phải trực rồi làm phẫu thuật đến giờ này.

“Cậu cũng thật là, mau đi đi.” Trịnh Tây Du xua xua tay bảo cô mau đi tìm gì ăn.

Nhìn cô nàng bất lực cô cũng khẽ mỉm cười đứng dậy, đi về phía phòng làm việc thay đồ bảo hộ ra trước đã, không thể mặc cả bộ đồ này ra ngoài được.

Bước chân của Doãn Tịch vừa đi được một đoạn thì sững lại, bóng dáng quen thuộc của Tần Viêm vừa thoáng qua bước vào phòng bệnh, ngây người một lúc cô mới nhận ra bản thân ở khu chăm sóc đặc biệt.

Doãn Ly ở đây, chuyện Tần Viêm thường xuyên đến đây không phải là chuyện lạ nữa, khung cảnh quen thuộc này mỗi ngày cô đều được nghe đầy đủ không sót một tình tiết nào của mọi người trực ở bệnh viện.

Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, cô bước đi tiếp lúc đi ngang phòng của Doãn Ly, giọng nói nhẹ dàng mang theo sự ấm áp bên trong vô tình thoáng qua tai cô.

Tần Viêm nhìn Doãn Ly đeo bình dưỡng khí, tiếng máy móc vẫn vang lên bên tai, ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng ấm áp.

“A Ly! Khi nào em mới tỉnh lại, anh không muốn ở cùng một chỗ với cô ta, hít chung bầu không khí thật khó chịu.” Giọng điệu của anh như đang kể lể những uất ức mình phải chịu.

Giữa không gian yên tĩnh của phòng bệnh, cách một bức tường hai số phận, hai nổi khổ hai con người. Doãn Tịch nghe thấy rất rõ không biết có phải may mắn không mà không hiểu sao hôm nay lại có thể nghe thấy rõ như vậy.

Cô ở bên ngoài, vẫn ngây người cúi nhẹ mặt.

“Em mau tỉnh lại đi, chúng ta về nhà nhé. Lúc đấy anh sẽ tống cổ cô ta ra khỏi nhà hay là anh giúp em trút giận nhé. A Ly! Anh nhớ em, em mau về giành lại anh đi, ở cùng cô ta anh thật sự rất khổ sở.” Tần Viêm không hề biết cô ở bên ngoài, anh vẫn nói chuyện với Doãn Ly một cách bình thản.

Từng câu từng chữ của anh cả đời này có lẽ cô cũng không dám quên, ăn sâu vào trái tim và tìm thức, khắc sâu vào tình yêu một phía của cô dành cho anh.

Cô thích Tần Viêm nhưng cô chưa từng có ý định cướp lấy anh từ Doãn Ly, cô đã chôn vùi tình yêu của chính mình vào nơi sâu nhất trong lòng. Vùi xuống tận đáy biển để không ai tìm thấy cũng không ai nhìn ra được.

Thời gian như ngừng lại tại thời điểm đó, tai cô không còn nghe thấy những lời tiếp theo mà Tần Viêm nói, chân cô đã nhẹ nhàng bước về phía trước, nếu đứng đây cùng anh hít chung bầu không khí anh sẽ cảm thấy khó chịu.

Tần Viêm như ánh dương ấm áp, chỉ tiếc cô là đáy biển sâu thẳm không thể nhìn thấy được ánh sáng, một màu đen tĩnh mịch không lối thoát.

Doãn Tịch từ sớm đã không còn lựa chọn nào, từ khi sinh ra đã định sẵn số phận đen đuổi, mọi người ghét bỏ, chịu đựng những trận đòn vô lí cũng không mở miệng nói câu nào.

Muốn ra ngoài tìm gì ăn nhưng lại sợ sẽ phải chạm mặt Tần Viêm, buổi chiều cô đã nghe anh mắng cô không muốn phá hỏng tâm trạng của anh đang vui vẻ.

Lấy một ly mì trên kệ, cô cẩn thận đi đến quầy nước nóng pha mì, ngay cả ngồi bên ngoài ăn cô cũng không dám. Doãn Tịch cầm ly mì đi ra phía bên ngoài, ngồi ở một góc khuất ở trong sân cô cúi mặt, hốc mắt đỏ dần vẫn vừa thổi vừa ăn ly mì nóng hổi.

Bóng lưng của cô loay hoay, cặm cụi ngồi ăn một mình rất cô đơn, thật giống như cả thế giới này bỏ lại cô vậy. Sống trong sự ghét bỏ của người khác, tạo ra một lớp vỏ bọc cuối cùng cũng không thể che đi được cảm xúc bên trong khi ở một mình.

Nhìn đồng hồ anh nhìn thấy đã hơn 9 giờ rồi, Tần Viêm mới chịu ra về, bước khỏi phòng bệnh của Doãn Ly thì đã nghe mấy y tá đi ngang qua nói chuyện với nhau.

“Vừa rồi tôi nhìn thấy bác sĩ Doãn cô ấy lén lút ăn mì bên ngoài sân ấy, cô ấy ngồi một mình rất đáng thương.” Một nữ y tá buồn bã thay cho cô.

Người đi cùng cũng thở dài: “Chị ấy vẫn vậy, làm gì cũng một mình, hôm nay buổi sáng chị Tây Du mua cho chị ấy bánh bao, buổi trưa cũng không thấy chị ấy xuống nhà ăn. Đúng là bận rộn thật đấy.” Trước khi nghe báo chí đưa tin bọn họ không mấy có thiện cảm với cô.

Bây giờ tiếp xúc mới thấy cô cũng không phải người xấu.

“Con gái viện trưởng cũng thật, muốn đổi lịch trực liền đổi chỉ tội nghiệp cho bác sĩ Doãn chị ấy phải chịu cảnh này mãi.” Nữ y tá bức xúc, bọn họ không có thiện cảm với Doãn Tịch thì không đáng nói, nhưng bọn họ ghét con gái viện trưởng vô cùng ức hiếp người quá đáng.

“Làm công an lương mà, phải chịu thôi.”

Hai người họ rời đi nhưng Tần Viêm vẫn đứng đó nghe được hết câu chuyện của bọn họ, anh quên mất Doãn Tịch cũng làm ở bệnh viện này, nhưng mà có thật đáng thương như bọn họ đã nói không?

Một kẻ toan tính mưu mô không ngần ngại hại cả người thân chỉ để leo lên giường anh, thì có gì mà đáng thương.

Cô phải chịu cả trăm ngàn lần cảm giác bị ghét bỏ, sỉ nhục, bị người khác ức hiếp chèn ép thì mới có thể khiến anh vơi đi cơn giận một chút. Loại người như cô không xứng cò bạn bè, tốt nhất là một mình đi biết đâu được lại có ngày toan tính luôn cả bạn bè.

Đối với anh, chuyện mà cô gây ra cả đời này anh cũng không quên, anh sẽ khiến cô sống không bằng chết, khiến cô hối hận và tuyệt vọng bởi sự lựa chọn của mình, mãi mãi bị người khác ghét bỏ không thể ngốc đầu lên nổi.

Thời gian sẽ không đợi bất kì ai, có những chuyện một khi đã qua khỏi mốc thời gian tuyệt vời nhất thì cả đời này cũng không thể quay lại được nữa, mọi chuyện cũng trở thành ký ức.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mưu mô và diễn kịch để đổ mọi tội lỗi lên đầu Doãn Tịch là thật nhưng chắc con nhỏ Doãn Ly kia không ngờ được chính ả lại bị nằm thực vật như vậy. Hại DT nhưng ả đã phải chịu cảnh tự hại thân, chắc đây nằm ngoài dự đoán của ả/Hey/

2025-09-25

8

Tĩnh Sa

Tĩnh Sa

cuối cùng tg cx ra chap đêif 🥰

2025-09-25

1

Trần Kim Dung

Trần Kim Dung

Tg nhanh nhanh vả mặt chết t na9 đi cho hả dạ ☺️

2025-09-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play