Ánh Dương Và Đáy Biển

Ánh Dương Và Đáy Biển

Chương 1 Là Tai Hoạ

Ánh sáng lấp lánh của căn biệt thự khiến người ngoài phải ngưỡng mộ người được sống ở đó nhưng ai biết được bên trong lại chẳng lấp lánh như vẻ bề ngoài của nó.

Doãn Tịch mặc chiếc váy cưới xinh đẹp, mái tóc được búi uống lọn gọn gàng, không nói gì cũng không nhúc nhích chỉ hướng mắt về phía cửa lớn của biệt thự.

Hôm nay hôn lễ của cô và Tần Viêm, chỉ có cô dâu không có chú rể, đêm nay là đêm tân hôn nhưng Tần Viêm ngay cả bóng dáng cũng chưa thấy đâu, trái tim đau nhói không tả được.

Tần Viêm yêu Doãn Ly cuối cùng lại phải kết hôn cùng cô.

*

Nửa năm trước, Doãn Ly muốn cô đến khách sạn đưa đồ cho Tần Viêm, cô không nghĩ nhiều cũng đến đó nhưng khi đứng trước phòng của anh gáy cô truyền đến cảm giác đau nhói sau đó cái gì cô cũng không nhìn thấy.

Khi lần nữa mở mắt cô đã thấy mọi thứ trở nên hỗn độn, Tần Viêm ghét bỏ nhìn cô nằm trên giường, ba cô mẹ cô cũng nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, Doãn Ly cũng đứng đó nước mắt giàn giụa.

Bởi vì hai người họ sắp kết hôn, cô cũng sắp phải chuyển công tác cuối cùng lại trở thành một mớ bồng bông, thứ đáng sợ nhất là ở đây không hiểu sao lại có báo chí, đèn nháy liên tục không ai ngăn lại.

“Đứa con gái như mày sao lại mưu mô thế chứ, ngay cả anh rể cũng dám ngủ, thật trơ trẽn.” Mẹ cô vừa dỗ dành Doãn Ly vừa mắng cô không thương tiếc.

Một lúc sau Doãn Tịch mới định hình được chuyện gì, nhìn xuống người mình bên dưới không một mảnh vải chỉ có chiếc chăn của khách sạn che đi cơ thể của cô.

“Không có, con thật sự không biết sao con lại ở đây nhưng con thật sự không có ý đó.” Cô gấp gáp giải thích, quấn tấm chăn lai xuống liền ngã xuống sàn nhà.

Doãn Ly nhìn cô uất ức lau nước mắt nghẹn ngào nói: “Chị biết em thích anh ấy, chị đã đọc được nhật ký của em nhưng chị không nghĩ em lại đối xử với chị như vậy.”

Cô thoáng chốc ngây người, đột nhiên quyển nhật ký bị ném đến trước mặt mình, cổ họng nghẹn lại nhất thời không thốt ra được lời nào, cô đúng là thích Tần Viêm nhưng cô cũng biết thân phận của mình.

Khoảnh khắc cô ngẩn đầu ngước mắt nhìn bọn họ nhìn xuống cô bằng ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ, mỉa mai còn cô chỉ có thể bất động, ánh mắt của bọn họ như ma quỷ nhấn chìm cô xuống tận đáy biển sâu thẳm không chút ánh sáng nào có thể rọi đến.

Đột nhiên Doãn Ly bật khóc chạy vội ra bên ngoài, Tần Viêm cũng nhanh chóng hoảng hốt đuổi theo mọi người cũng đuổi theo cả căn phòng chỉ còn lại một mình cô thất thần ngồi không biết chuyện gì đang diễn ra.

Không có bất kì ký ức nào về chuyện đó, cô chỉ nhớ bản thân bị đánh ngất đi mà thôi đến tận xế chiều cô mới có thể rời khỏi khách sạn, những bài báo đã bắt đầu đăng tải đủ thứ thông tin.

Những người trên mạng mắng nhiếc cô không chút thương tiếc, Doãn Tịch cô chưa từng trải qua cảm giác này, cô vừa sợ hãi vừa hoảng loạng không biết phải làm thế nào.

Về đến nhà, căn nhà tối om ánh đèn le lói, chỉ nghe thấy tiếng khóc của mẹ cô, Doãn Tịch vừa bước vào đã thấy bà cầm gậy lao đến đánh vào người mình không tiếc.

Mẹ cô không ngừng mắng chửi cô: “Mày đúng là mặt dày, đồ xui xẻo sao mày hại chị mày thành như vậy hả, cướp chồng nó chưa đủ còn hại nó gặp tai nạn bây giờ vẫn ở trong phòng cấp cứu.” miệng không ngừng mắng chửi, tay vẫn vút gậy vào người cô không chút thương tiếc.

“Sao mày không chết đi, mày sống ở nhà tao chỉ mang lại xui xẻo, tao vô phước lắm mới sinh ra mày đáng lẽ ra nên bóp chết mày.” Bà cay nghiệt mắng cô đánh cô nhiều đến mức chiếc áo phông trắng của Doãn Tịch bắt đầu dính máu từ những vết thương.

Doãn Tịch quỳ gối cắn chặt môi chịu đựng,, những câu chửi này cũng quá quen thuộc mỗi khi Doãn Ly hay nhà cô xảy ra chuyện thì cô đều bị mắng như vậy.

Lúc mới sinh cô bà đồng nói rằng cô là tai hoạ, nếu nuôi cô thì sẽ khắc chết gia đình nhẹ thì công việc làm ăn thất thoát, mẹ cô lúc đấy không tin nhưng khi nhà xảy ra nhiều chuyện bà càng tin vào chuyện bà đồng nói.

Mọi chuyện ngày càng tệ hơn cho đến ngày hôm nay, Doãn Tịch nhìn về ba mình, ánh mắt lấp loé hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng ông cũng không lên tiếng đảo mắt né tránh.

Ánh sáng duy nhất vụt tắt, cô cắn chặt môi chịu đựng những trận đòn của mẹ, Doãn Tịch khắp người bắt đầu rướm máu. Cô không thể giải thích càng không ai có thể giúp cô chứng minh bản thân cô trong sạch.

Từng chút từng chút cô bị đẩy xuống, đầu cô truyền đến cảm giác đau nhói, ánh mắt trở nên mơ hồ sau đó thì ngã ra sàn nhà, mẹ cô cũng dừng tay không đánh nữa.

Bà bỏ đi về phòng mặc kệ Doãn Tịch cả người thương tích nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Chỉ trong cái chớp mắt cô trở thành kẻ xấu xa nhất, trở thành người trơ trẽn dơ bẩn.

Tự mình ngất tự mình tỉnh dậy, cô lê thân thể mình về phòng gần nhà kho, mệt mỏi mà ngã quỵ xuống giường.

Cô lấy hộp cứu thương rồi mới chậm rãi rửa vết thương trên người mình, da thịt truyền đến cảm giác đau rát khiến cô cắn chặt môi đến bật máu.

Doãn Ly hôm đó sau khi ra khỏi khách sạn thì gặp tai nạn, hôn mê chưa tỉnh, chuyện hôm đó báo chí đăng ầm lên khiến dư luận bàn tán không ngừng, cuối cùng cách bọn họ lựa chọn là để cô kết hôn cùng Tần Viêm đến khi Doãn Ly tỉnh lại.

Cô không thể phản đối, càng không có tư cách phản đối chỉ có thể chấp nhận những gì mà mẹ cô và nhà họ Tần sắp xếp.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mới vô mà thấy một nùi âm mưu rồi, lại một màn kịch rất khéo léo đẩy Doãn Tịch vào thế thất thân mất hết phẩm hạnh của Doãn Ly. Nhỏ DL này tâm cơ quá, thật đáng sợ lòng người hiểm ác. Còn DT thì quá đáng thương. Có người thân như này đúng là kiếp nạn/Speechless//Speechless/

2025-09-18

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ai là phúc tinh, ai là tai tinh. Lại nhầm lẫn rồi bà mẹ ơi. Bà đã nhầm mắt cá thành trân châu, còn trân châu thật lại dẫm đạp ghét bỏ ko thương tiếc rồi đó

2025-09-18

6

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Cô chi đầy tâm cơ xảo quyệt
Cô em thì thật đáng thương

2025-09-17

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play