Lạnh lẽo trong ngôi nhà ấm áp

Buổi sáng sau đám cưới, ánh nắng len qua rèm cửa, rọi lên từng đường chỉ trên chăn gối, Thần Tuyết thức dậy trong căn phòng phụ được sắp xếp từ tối qua, một nơi đẹp đến nỗi cô không dám ngồi mạnh xuống giường, mọi thứ đều sáng bóng, tinh tươm, nhưng lại chẳng có hơi ấm con người.

Cô dậy sớm, rửa mặt, thay bộ váy nhạt màu mà mẹ chồng đã chuẩn bị cho cô, khi xuống tầng, cô thấy bà Trần mẹ chồng cô, đang ngồi ở phòng khách, dáng vẻ quý phái nhưng nụ cười lại hiền hậu hơn cô tưởng.

- Con dâu dậy sớm thế này à?

Bà nói, giọng đầy trìu mến.

- Dạ, con quen dậy sớm làm việc nhà ạ.

Châu Thần Tuyết khẽ đáp, cúi đầu lễ phép.

- Nhà này có người làm hết rồi, con không phải động tay, chỉ cần ở nhà cho khỏe, quen dần môi trường mới.

Nói rồi, bà kéo cô lại ngồi cạnh, ánh mắt ngắm nhìn cô đầy hài lòng.

- Thằng Thiên nhà mẹ xưa giờ cứng đầu lắm, con đừng để tâm nếu nó lạnh nhạt, nó chỉ cần thời gian thôi, nhưng nếu nó dám ăn hiếp con, mẹ sẽ dạy dỗ lại nó.

Thần Tuyết cúi đầu, mím môi cười, cô biết bà đang muốn an ủi mình, nhưng lòng cô lại nặng như đá, thời gian có thể khiến người ta hiểu nhau nhưng liệu có đủ để xóa đi hận thù?

Bữa sáng hôm ấy, bàn ăn dài phủ khăn trắng, ánh nến lung linh hắt lên những món ăn tinh xảo, Khải Thiên ngồi ở đầu bàn, sắc mặt lạnh lùng, anh mặc sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, tóc hơi rối vì thức khuya, nhưng vẫn toát ra khí chất xa cách.

Bà Trần vui vẻ.

- Khải Thiên, con thấy vợ con nấu canh cá sáng nay ngon không? Con bé tự tay làm đấy, bảo nhà bếp đừng giúp.

Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt sẫm màu ấy chạm phải ánh nhìn trong veo của cô gái đang ngồi đối diện, cô khẽ cười, có chút ngại ngùng.

- Chỉ là con thấy cá trong tủ lạnh tươi, nên định nấu cho cả nhà ăn thử thôi ạ.

- Con biết nấu ăn à?

Ông Trần, cha chồng cô, bật cười.

- Tốt lắm, nhà này lâu rồi chẳng ai vào bcả, mọi thứ cứ để người làm lo liệu, thằng Thiên mà được con chăm, chắc không còn kén ăn nữa đâu.

Câu nói vô tình nhưng như một nhát dao vào lòng Khải Thiên, anh đặt dao nĩa xuống, giọng lạnh tanh.

- Con không cần ai chăm.

Cả bàn im bặt, Thần Tuyết vội cúi đầu, tay siết chặt vạt áo, bà Trần liếc con trai, giọng nghiêm lại.

- Con nói kiểu gì thế? Con bé là vợ con, đâu phải người ngoài mà dùng cái giọng ấy.

Anh không đáp, chỉ đứng dậy.

- Con có cuộc họp, ba mẹ ăn đi.

Tiếng bước chân vang lên trên sàn gỗ, đều đặn nhưng nặng nề, cửa đóng lại, để lại không gian yên tĩnh đến lạnh buốt, buổi chiều, trời mưa nhẹ, Thần Tuyết ở trong vườn, tay cầm kéo cắt tỉa mấy khóm hồng mà bà Trần thích, cô thích cảm giác chạm vào cành lá, mùi hương hoa dịu dàng làm cô thấy mình vẫn còn tồn tại giữa nơi xa lạ này.

- Con bé ngoan quá.

Giọng bà Trần vang lên phía sau, cùng tiếng bước chân của chồng mình, bà mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt hài lòng.

- Thật không uổng khi mẹ chọn con làm con dâu, người như con mới xứng đáng đứng trong nhà này, làm bà chủ của Trần gia sau này.

- Bà khen quá lời, nhưng mà tôi lo thằng con mình không biết trân trọng thì mất đấy.

Ông Trần cười nhạt, Châu Thần Tuyết vội quay lại.

- Ba, mẹ, xin đừng nói vậy, con thật sự không sao đâu.

- Không sao?

Bà Trần nhìn cô, giọng dịu xuống.

- Nếu bị nó lạnh nhạt quá, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ cho nó một trận.

Lời nói ấy, tưởng chừng ấm áp, lại khiến lòng cô chùng xuống, cô không muốn ai phải dạy lại ai, cô chỉ muốn yên bình, dù chỉ một chút, tối đó, khi anh trở về, không khí trong nhà đã khác, ba anh đang ngồi ở phòng khách, ánh mắt nghiêm khắc.

- Con về rồi à? Lại đi làm suốt ngày hả? Hôm nay con dâu con tự tay nấu bữa tối, con có biết không?

Khải Thiên tháo áo khoác, bình thản.

- Con không đói.

- Không đói cũng phải ăn! Con nghĩ mình là ai? Là người đứng đầu công ty mà cư xử như thằng trẻ con à?

Giọng ông Trần vang dội, khiến cả người làm đều sững lại.

- Cưới người ta về mà không thèm nói nổi một câu tử tế, con coi nhà này ra gì?

Bà Trần khẽ kéo tay chồng.

- Ông à, đừng nặng lời quá.

Nhưng ông vẫn không nguôi giận.

- Ngày trước, tôi cứ nghĩ con đủ trưởng thành, hóa ra chỉ có cái đầu là lạnh, còn tim thì rỗng tuếch.

Thần Tuyết đứng ở cửa, nghe hết, cô không dám bước vào, chỉ khẽ nắm chặt vạt áo, sợ nếu lên tiếng sẽ càng khiến anh bị mắng thêm, một lát sau, anh rời khỏi phòng, mặt tối sầm, khi đi ngang qua cô, anh dừng lại, giọng trầm thấp.

- Cô vui chưa? Bây giờ ba mẹ tôi vì cô mà la tôi như một đứa trẻ.

Cô giật mình.

- Em…em không cố ý…

- Không cố ý?

Anh khẽ cười nhạt.

- Cô giỏi giả vờ lắm, Châu Thần Tuyết, cả nhà này đều bị cô qua mặt rồi.

- Anh nói quá lời rồi.

Giọng cô run run.

- Em chỉ…chỉ muốn sống tử tế thôi.

- Đừng đóng vai người tử tế trước mặt tôi, cô càng ngoan ngoãn tôi càng thấy giả tạo.

Anh bước đi, giọng nói lạnh buốt như mưa rơi ngoài kia, đêm gió thổi qua hành lang dài, căn biệt thự rộng lớn chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp ngoài cửa sổ.

Châu Thần Tuyết ngồi trong phòng, tay cầm chiếc cốc sứ còn bốc hơi nóng, ô không ngủ được, câu nói của anh vẫn vang lên trong đầu “càng ngoan ngoãn, tôi càng thấy giả tạo”, cô cười nhạt, có lẽ trong mắt anh cô đúng là giả tạo, giả tạo khi cố tỏ ra bình thản, khi cố sống tử tế, dù trái tim đang rướm máu.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng, là bà Trần.

- Con chưa ngủ à? Mẹ có nấu ít sữa nóng, sợ con đói.

Cô vội đứng dậy, nhận lấy cốc sữa.

- Con cảm ơn mẹ, con thật sự ổn mà.

- Ổn là tốt, mẹ biết con khó xử, nhưng tin mẹ đi, sớm muộn gì thằng Thiên cũng hiểu con thôi.

Bà mỉm cười hiền hậu, rồi quay đi, cánh cửa khép lại, để lại cô đứng lặng, “sớm muộn gì…”, cô thì thầm, nhưng liệu có ngày đó thật không, khi người ta đã quyết không muốn hiểu?

Phía bên kia bức tường, Khải Thiên nằm trên giường, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, tiếng mưa lộp độp ngoài hiên khiến đầu anh đau nhói, anh nhớ đến lời ba, lời mẹ, nhớ ánh mắt dịu dàng của cô gái kia khi bị mắng oan mà vẫn im lặng, vì sao tất cả lại như thế, vì sao mọi người đều đứng về phía cô?

Anh nhắm mắt, hít một hơi dài.

- Cứ để họ nghĩ cô là thiên thần đi, Châu Thần Tuyết, tôi sẽ là người duy nhất không tin điều đó.

Anh xoay lưng lại, nhưng lòng lại chẳng thể yên, cô gái ấy dường như không đơn giản như anh nghĩ hoặc chính anh là người đang sợ, sợ rằng mình đã sai ngay từ đầu.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ừ thì anh nói chị giả vờ, ừ thì anh cho rằng chị giả tạo, anh nghĩ sao là quyền của anh, anh ko tin vào sự tử tế của chị cũng là quyền của anh. Nhưng anh có biết ko, chị đang sống thật với chính mình, và chính những lời lẽ cay nghiệt của anh sẽ làm anh mất đi người vợ tuyệt vời nhất...

2025-10-21

9

babi

babi

Anh nhà mới đầu sẽ hơi mạnh miệng nhưng mà sau này cưng vợ dữ lắm, ảnh biết ăn năn🤣🤣🤣🤣

2025-10-20

6

babi

babi

cà nhà ngày mới duide nhennn🥰🥰🥰🥰

2025-10-20

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play