Bị ép quay về

Khi nghe người giúp việc kể lại rằng cô đi một mình, không tài xế, không báo trước, bà Trần gần như đứng bật dậy.

- Con bé bị sao vậy? Mới cưới được mấy ngày đã bỏ về nhà, còn không nói một tiếng, Khải Thiên, con đã làm gì con bé hả?

Khải Thiên vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ đáp bằng giọng lạnh nhạt.

- Con chẳng làm gì cả, nếu cô ta muốn đi, cứ để đi...hơn nữa chẳng phải nói ba cô ta bệnh nặng sao, thì về thăm thôi.

Ông Trần nhìn anh, giọng nghiêm nghị.

- Con nói lại xem nào?

- Ba, con nói là cô ta muốn về thì cứ về, con không giữ.

Bà Trần tức đến mức giọng run lên.

- Cưới người ta về, con không cần yêu thì thôi, ít nhất cũng phải tôn trọng, nó là vợ con, là con dâu nhà này, sao lại để người ta tự ý bỏ đi như vậy?

Khải Thiên im lặng, ngón tay gõ nhịp trên bàn gỗ, một lúc sau, anh nhếch môi, đáp nhỏ.

- Vợ con? Ba mẹ quên rồi sao, cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một cuộc trao đổi.

Không khí đông cứng, ông Trần đập mạnh tay xuống bàn.

- Khải Thiên.

- Thôi đi, ông đừng lớn tiếng với nó.

Bà Trần can, nhưng ánh mắt đầy giận.

- Con thích nói gì thì nói, nhưng trước khi mẹ còn sống, con không được phép coi thường người mà mẹ đã chọn, mai con về đón con bé lên đây, nếu không, mẹ sẽ tự mình đi.

Khải Thiên bật cười, nhưng là một nụ cười nhạt không có chút ấm áp.

- Được thôi, nếu mẹ muốn, con sẽ đi nhưng mẹ đừng mong con diễn cho trọn vai người chồng tốt.

Ba ngày sau, trời vẫn đổ mưa, chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước con hẻm nhỏ nơi nhà Thần tuyết nằm, mái ngói cũ loang màu, bức tường bong tróc, mùi đất ẩm quyện trong không khí, khác xa với thế giới của anh nơi mọi thứ đều bóng loáng, lạnh lẽo và sạch sẽ đến vô cảm.

Khải Thiên bước xuống xe, áo khoác sẫm màu, gương mặt không chút biểu cảm, người dân quanh đó khẽ xì xào, ánh mắt tò mò hướng theo người đàn ông thành đạt, cao lớn bước vào con hẻm nhỏ, cửa mở ra khi anh vừa gõ nhẹ, Thần Tuyết đứng đó khuôn mặt hơi xanh, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô khẽ khựng lại, rồi cúi đầu.

- Anh… đến đây làm gì?

- Đón cô về.

Anh nói gọn lỏn, không chút cảm xúc, cô cười nhạt, một nụ cười pha lẫn chua xót.

- Không cần đâu, em ở đây ổn.

- Không phải tôi muốn.

Anh đáp, ánh mắt hờ hững.

- Là mẹ tôi bắt.

Câu nói ấy, như một nhát dao lạnh đâm thẳng vào lòng cô, cô im lặng, rồi khẽ gật đầu.

- Vậy thì đợi em chào ba mẹ đã.

Anh khoanh tay, đứng tựa cửa, ánh mắt quét qua căn nhà cũ kỹ, bàn gỗ tróc sơn, mấy chậu cây đặt nghiêng ngả và người đàn ông lớn tuổi nằm trên giường bệnh trong căn phòng nhỏ, một thoáng khinh miệt thoáng qua trong mắt anh không cần giấu, ba cô nhìn thấy anh, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố gượng cười.

- Khải Thiên đó hả? Cảm ơn con đã đến tận đây.

- Không có gì, ba.

Anh cười nhạt.

- Ba con dặn, con dâu nhà họ Trần không thể tự ý ở ngoài.

Câu nói tưởng là bình thường, nhưng ngữ điệu khiến Thần Tuyết siết chặt tay, cô khẽ cúi đầu, nói nhỏ với ba.

- Con đi ít hôm thôi, ba đừng lo.

Ba cô nắm tay con gái, bàn tay gầy guộc run run.

- Tuyết nhi à, con phải biết nhịn, nghe không? Dù bên đó có thế nào…cũng đừng cãi lại, gia đình mình không so được với họ.

Cô mím môi, chỉ khẽ dạ nhưng trái tim như bị bóp nghẹt, trên đường về, xe chạy êm nhưng im lặng đến ngột ngạt, Thần Tuyết nhìn ra ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi lất phất, làm nhòe cả hàng cây bên đường, hắn ngồi bên, ánh mắt không rời điện thoại.

Cô định mở lời.

- Anh…có thể nói lại với mẹ, cho em ở lại thêm vài hôm được không? Ba em...

- Không.

Anh cắt ngang, giọng dửng dưng.

- Mẹ đã dặn, tôi chỉ cần làm theo.

Bà đâu có biết con trai bà quá quách như vậy, con dâu về thăm nhà bị bệnh mà nó cũng không nói với bà, bà nghĩ con bé không chịu được tính của con trai mình nên về quê chơi vài hôm nên lấy lý do nhà bệnh để bà khỏi mắng thằng nghịch tử này.

Cô cúi đầu, im lặng, một lúc sau, anh lại nói tiếp, giọng lạnh lẽo hơn.

- Còn nữa, lần sau có định bỏ đi, nhớ báo trước, nhà họ Trần không thiếu người, nhưng lại ghét nhất bị người khác làm trò.

Thần Tuyết cười nhẹ, không phản ứng, cô hiểu càng biện minh, anh càng khinh, về đến biệt thự, bà Trần chạy ra đón, vừa thấy con dâu đã nắm tay cô, giọng đầy thương xót.

- Con gầy quá rồi, ở đó chắc vất vả lắm hả?

- Dạ, không sao đâu mẹ, con ổn.

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng.

- Con bé này, sao lại đi mà không nói với mẹ? Có chuyện gì phải giấu?

Cô chưa kịp đáp thì ai đó lạnh giọng chen vào.

- Chắc nhớ nhà thôi mẹ, dù gì thì ở đây cũng khác xa nơi cô ấy quen sống.

Bà Trần liếc con trai, thở dài.

-Con thôi đi, đừng nói kiểu đó, đừng tưởng mẹ không biết con làm khó dễ con dâu mẹ khiến con bé ấm ức phải về nhà.

- Dạ mẹ ơi, chỉ là ba con bị bệnh nên con về chăm sóc ba phụ mẹ con thôi ạ.

- Vậy là ba con bị bệnh thật sao, mẹ tưởng con nói thế chỉ để đỡ cho thằng bé này thôi, sao con không ở lại nhà, khi nào lên lại cũng đựơc mà.

Cô nhìn anh, thấy ánh mắt sắc bén của anh, như thể nếu cô mà nói là anh không cho cô ở lại, chắc có lẽ anh sẽ cho cô một bài học quá, rồi anh chỉ nhún vai, rút điện thoại, rồi quay người bỏ lên lầu.

Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Thần tuyết ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly nước nguội, ngoài trời, mưa lại rơi, tiếng nhỏ giọt đều đặn khiến lòng người càng trống rỗng, cô nhớ đến cha nhớ đôi bàn tay khô gầy, nhớ căn nhà nhỏ ẩm mốc, nhớ ánh nhìn lo lắng của mẹ, còn ở đây, giữa căn biệt thự rộng lớn, cô lại cảm thấy như người xa lạ trong chính cuộc đời mình, cánh cửa phòng bật mở.

Khải Thiên bước vào, không gõ, cô vội đứng dậy, thầm nghĩ người gì mà mất lịch sự, không biết gõ cửa.

- Anh chưa ngủ sao?

- Cô định ở phòng này thật à?

Anh hỏi, ánh mắt quét quanh.

- Phòng tân hôn mà trông như phòng trọ.

- Em chỉ muốn yên tĩnh.

- Yên tĩnh?

Anh cười khẽ.

- Ở nhà họ Trần, cô không có quyền chọn thứ đó.

Nói xong, anh quay người đi, để lại cánh cửa khép hờ và tiếng bước chân lạnh lẽo dần xa, cô nhìn theo, môi run run, khẽ thì thầm như nói với chính mình.

- Em chưa bao giờ đòi hỏi gì…chỉ muốn được đối xử như một con người.

Hot

Comments

Nghịch ngu chơi gãy cu sếp❤️

Nghịch ngu chơi gãy cu sếp❤️

Ê nha coi tức thiệt không chớ, tui dễ khóc nhưng mà mấy cái tình huống như này thì máu dồn lên não nha , là tui là nói hết với bà Trần sau đó ly hôn luôn đi cho rồi, ở đây chỉ tổ phiền phức

2025-12-16

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Không có tình thì có nghĩa, nghĩa ở đây là cái nghĩa cái tình giữa con người với nhau đó anh. Ngay cả người dưng qua đường gặp khó khăn còn giúp đỡ vậy mà anh nỡ lòng nào. Sỉ vả, khinh miệt, coi thường... đối xử với nhau tử tế khó tới vậy sao anh/Hey//Hey/

2025-10-22

10

Nghịch ngu chơi gãy cu sếp❤️

Nghịch ngu chơi gãy cu sếp❤️

Sau này mà cha đó không phải chịu ngược tâm chắc tui tức chết luôn bà ơi

2025-12-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Đám cưới không tình yêu
2 Lạnh lẽo trong ngôi nhà ấm áp
3 Hiểu lầm đầu tiên
4 Bị ép quay về
5 Bữa tiệc của giới thượng lưu
6 Ánh sáng nhỏ trong ngôi nhà lớn
7 Sóng ngầm trong gió
8 Khoảng lặng trong ánh chiều
9 Dã ngoại mùa hạ
10 Lý do để gặp lại
11 Gặp lại trong nắng sớm
12 Dự án ánh trăng nhỏ
13 Sợi dây vô hình
14 Cơn ghen của Trần Khải Thiên
15 Ngọn lửa trong bóng tối
16 Khoảng lặng trong anh
17 Bạn thân cùng tần số
18 Không gặp nên thấy nhớ
19 Phạt nhẹ để ranh đe vợ nhỏ
20 Tâm trí hỗn độn
21 2 ngày không có cô
22 Nấu ăn cho vợ
23 Về quê
24 Cơn ác mộng trong rừng
25 Vòng tay vững chãi
26 Uống sữa bò
27 Cưng vợ
28 Quay về thành phố
29 Dịu dàng của anh
30 Cả thế giới biết em là vợ anh
31 Khi anh không còn nhẫn nhịn
32 Giữ vợ hơn giữ của
33 Ở đâu cũng có tình địch
34 Muốn có con với em
35 Chẳng phải tại anh à
36 Mẹ giành vợ của con
37 Thiếu hơi chồng
38 Chiều em
39 Chiếc bớt hình chiếc lá
40 Tiểu thư Trịnh gia
41 Xa hoa nhung lụa
42 Đồng Di Di
43 Cố tình xuất hiện trước mặt
44 Mùi nước hoa
45 Để vợ mắng mình
46 Dạy dỗ cô ta
47 Ngất xỉu
48 Người chen ngang truyền kỳ
49 Dùng tay của em
50 Tai nạn năm xưa
51 Phía sau ẩn khuất
52 Trả giá cho việc mình làm
53 Hai bảo bối đến rồi
54 Bù lại cho anh
55 Hai chàng tiểu bá vương
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Đám cưới không tình yêu
2
Lạnh lẽo trong ngôi nhà ấm áp
3
Hiểu lầm đầu tiên
4
Bị ép quay về
5
Bữa tiệc của giới thượng lưu
6
Ánh sáng nhỏ trong ngôi nhà lớn
7
Sóng ngầm trong gió
8
Khoảng lặng trong ánh chiều
9
Dã ngoại mùa hạ
10
Lý do để gặp lại
11
Gặp lại trong nắng sớm
12
Dự án ánh trăng nhỏ
13
Sợi dây vô hình
14
Cơn ghen của Trần Khải Thiên
15
Ngọn lửa trong bóng tối
16
Khoảng lặng trong anh
17
Bạn thân cùng tần số
18
Không gặp nên thấy nhớ
19
Phạt nhẹ để ranh đe vợ nhỏ
20
Tâm trí hỗn độn
21
2 ngày không có cô
22
Nấu ăn cho vợ
23
Về quê
24
Cơn ác mộng trong rừng
25
Vòng tay vững chãi
26
Uống sữa bò
27
Cưng vợ
28
Quay về thành phố
29
Dịu dàng của anh
30
Cả thế giới biết em là vợ anh
31
Khi anh không còn nhẫn nhịn
32
Giữ vợ hơn giữ của
33
Ở đâu cũng có tình địch
34
Muốn có con với em
35
Chẳng phải tại anh à
36
Mẹ giành vợ của con
37
Thiếu hơi chồng
38
Chiều em
39
Chiếc bớt hình chiếc lá
40
Tiểu thư Trịnh gia
41
Xa hoa nhung lụa
42
Đồng Di Di
43
Cố tình xuất hiện trước mặt
44
Mùi nước hoa
45
Để vợ mắng mình
46
Dạy dỗ cô ta
47
Ngất xỉu
48
Người chen ngang truyền kỳ
49
Dùng tay của em
50
Tai nạn năm xưa
51
Phía sau ẩn khuất
52
Trả giá cho việc mình làm
53
Hai bảo bối đến rồi
54
Bù lại cho anh
55
Hai chàng tiểu bá vương

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play