Cưng Chiều Cô Vợ Nông Dân.

Cưng Chiều Cô Vợ Nông Dân.

Đám cưới không tình yêu

Tiếng đàn violin vang lên trong sảnh cưới dát vàng, từng nốt nhạc mượt mà rơi xuống giữa không gian lộng lẫy, nhưng chẳng ai nhận ra chúng nghe lạnh lẽo đến nhường nào.

Hàng trăm khách mời ngồi ngay ngắn, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, nụ cười xã giao phủ kín những gương mặt được trang điểm hoàn hảo, tất cả như một vở kịch được dàn dựng tỉ mỉ, nơi mọi thứ đều sáng chói, trừ hai nhân vật chính.

Trên lễ đường, cô dâu đứng đó, đôi tay đan chặt vào nhau đến run rẩy, chiếc váy trắng dài chạm đất, lớp ren mềm phủ lên khuôn mặt thanh khiết của cô, ánh đèn pha lê phản chiếu lên làn da nhợt nhạt, khiến người ta ngỡ như cô chỉ là một đóa hoa mong manh bị gió cuốn lạc vào nơi xa lạ.

Tên cô là Châu Thần Tuyết cô gái đến từ miền quê nhỏ ven sông, nơi tiếng dế kêu và mùi hoa dại là những âm thanh thân thuộc nhất.

Đối diện cô, Trần Khải Thiên chú rể của buổi lễ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đến tàn nhẫn, anh mặc vest đen, cà vạt cài chỉnh tề, từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo như được tạc ra từ đá, đôi mắt anh tối như màn đêm, không chứa chút ấm áp nào, đối với anh, hôm nay không phải là ngày cưới, mà là ngày anh chịu hình phạt.

- Xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau.

Giọng người chủ hôn vang lên, kéo theo vài tràng vỗ tay lác đác, Châu Thần Tuyết hít vào thật sâu, cố gắng giữ vững bàn tay đang run rẩy, chiếc nhẫn bạch kim mảnh khảnh trong tay cô lấp lánh, nhưng cô biết rõ, thứ ánh sáng đó chẳng thuộc về mình, cô nâng tay anh lên, khẽ đeo vào ngón áp út của người đàn ông trước mặt.

Anh không nhìn cô, anh nhìn xuyên qua cô, như thể người đứng trước mặt anh chỉ là một chiếc bóng, khi đến lượt anh, Trần Khải Thiên cầm chiếc nhẫn của cô lên, động tác gọn gàng, dứt khoát lạnh như băng, ngón tay cô khẽ run, và anh đã siết nhẹ, khiến chiếc nhẫn sượt qua da, để lại một vết hằn nhỏ.

Cô cắn môi, không kêu, chỉ khẽ cụp mắt xuống.

- Chú rể có muốn nói đôi lời với cô dâu không?

Người dẫn chương trình cười tươi, cố tạo không khí vui vẻ, Trần Khải Thiên xoay người, đối diện cô, đôi mắt anh như hai lưỡi dao mảnh, phản chiếu sự khinh miệt không hề che giấu.

Anh hạ giọng, đủ để chỉ mình cô nghe thấy.

- Cô giỏi lắm, Châu Thần Tuyết, leo lên được đến đây, chắc hẳn hài lòng rồi nhỉ?

Cô khựng lại không trả lời, bên trong lớp khăn voan mỏng, ánh mắt cô dần mờ đi, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười nhỏ nụ cười yếu ớt đến đáng thương, tiếng vỗ tay rộ lên khi người dẫn chương trình tuyên bố họ là vợ chồng, máy ảnh chớp sáng liên hồi, khách mời nâng ly, nói lời chúc tụng và giữa khung cảnh ấy, chỉ có hai người một người cố gắng sống, một người đang trừng phạt.

Đêm đó, trong căn biệt thự nhà họ Trần, không khí đặc quánh đến mức ngột ngạt, Khải Thiên đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu, ánh đèn vàng rọi nghiêng lên gương mặt anh, lạnh lùng đến vô cảm.

Phía sau, Thần Tuyết khẽ đặt chiếc vali nhỏ xuống đất, cô không mang theo gì nhiều chỉ vài bộ quần áo giản dị, vài quyển sách cũ, và khung ảnh cha mẹ, căn phòng này quá rộng, quá sang trọng, khiến cô cảm thấy mình chỉ là một vị khách lạc đường.

- Cô có thể ở căn phòng phụ, bên trái hành lang.

Giọng anh trầm, khàn, nhưng không mang chút dịu dàng nào, cô quay lại, khẽ gật đầu.

- Vâng, em hiểu.

Anh đặt ly rượu xuống bàn, bước tới gần, dừng lại cách cô vài bước.

- Đừng giả vờ ngoan hiền trước mặt tôi, tôi biết rõ cô không hề đơn giản như vẻ ngoài.

Thần Tuyết hơi ngẩng đầu, ánh mắt bình lặng, dù giọng anh như lưỡi dao rạch thẳng vào lòng.

- Em không giả vờ, em chỉ đang cố sống yên ổn thôi.

- Yên ổn?

Anh bật cười lạnh.

- Cô nghĩ mình bước vào nhà họ Trần là để sống yên ổn sao? Cô đã đổi lấy hôn nhân này bằng cách nào, Châu Thần Tuyết? Bằng nước mắt, hay bằng sự thương hại?

Cô im lặng, không biện minh, không thanh minh, cô biết, dù nói gì cũng chỉ khiến anh càng khinh bỉ hơn, một lát sau, anh quay lưng đi, giọng nói khẽ lướt qua vai cô, nhẹ nhưng lạnh thấu xương.

- Tôi cưới cô vì lời hứa với cha tôi, đừng ảo tưởng rằng mình có vị trí gì trong cuộc đời tôi.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh, căn phòng chìm trong tĩnh lặng, cô ngồi xuống mép giường, đôi bàn tay đặt lên đầu gối, khẽ siết lại, một giọt nước mắt rơi xuống tấm váy cưới trắng, tan ra như chưa từng tồn tại.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, tiếng mưa rơi trên mái kính hòa cùng tiếng nhạc nền từ sảnh tiệc xa xa, khiến cô cảm thấy lạc lõng giữa thế giới của chính mình, cô nhớ lại những ngày ở quê căn nhà nhỏ bên rặng tre, tiếng cười của mẹ, mùi khói bếp cay mắt.

Nếu không có món nợ ân tình, nếu không có lời hứa giữa hai người cha, có lẽ hôm nay cô đang dạy học cho lũ trẻ con trong làng, thay vì ngồi ở đây, trong căn biệt thự lạnh ngắt này, cô ngẩng lên, khẽ mỉm cười với chính mình, nụ cười đầy tự giễu.

- Cưới người không yêu mình là sai lầm hay là số phận?

Không ai trả lời, chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ, khẽ lay tấm rèm trắng, như một lời thì thầm xa xăm, ở phòng bên kia, Khải Thiên ngồi trầm ngâm, ly rượu trong tay đã cạn, nhưng cơn giận trong lòng vẫn còn nguyên.

Anh không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu không chỉ vì cuộc hôn nhân bị ép buộc, mà còn vì ánh mắt của cô gái ấy, ánh mắt ấy trong đến mức khiến anh chột dạ.

- Đừng tỏ ra đáng thương như thế, tôi sẽ không bị lừa thêm một lần nào nữa.

Anh tự nhủ.

Ánh đèn phản chiếu lên chiếc khung ảnh nhỏ trên bàn tấm hình anh chụp cùng một cô gái khác, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh, người con gái anh từng yêu, và cũng là người anh tin rằng đã bị hủy hoại bởi cô gái anh vừa cưới.

Đêm đó, hai con người sống dưới cùng một mái nhà, nhưng trái tim cách nhau cả đại dương, một người ôm lấy nỗi hận, một người giữ lấy niềm im lặng và cơn mưa đêm ấy, nhẹ rơi suốt đêm như báo trước một chuỗi ngày dài đẫm nước mắt đang chờ phía trước.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một đám cưới không tình yêu, một cuộc hôn nhân chỉ vì lời hứa của hai người cha. Cho dù là lý do gì đi nữa nhưng lỗi cũng không phải là ở chị, anh đừng quá cay nghiệt kẻo sau lại tự vả sấp mặt đấy😂 Nay mới rảnh ủng hộ bà nè. Chúc mừng truyện mới nhé /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-10-21

9

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Tất cả đều là thật chỉ có hạnh phúc là giả thôi

2025-10-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play