Buổi chiều, bầu trời thành phố trong xanh nhưng nặng nề đến lạ, Châu Thần Tuyết đứng trước gương, trong tay cầm chiếc váy dạ hội mà bà Trần vừa sai người mang đến, màu hồng nhạt, nhẹ như cánh hoa đào, lộng lẫy nhưng xa lạ với cô, cô chưa từng mặc thứ gì tinh xảo đến vậy càng chưa từng phải bước vào nơi nào như buổi tiệc sắp tới.
Bà Trần dịu dàng bảo.
- Con đi cùng Khải Thiên, ra mắt một số người trong giới, họ đều là bạn của nhà mình, con chỉ cần mỉm cười, chào hỏi là được.
Thần Tuyết mím môi, gật đầu.
- Dạ, con biết rồi.
Ở phía xa, Trần Khải Thiên đang cài nút áo vest, nghe mẹ dặn mà chẳng buồn ngẩng đầu, anh chỉ nói một câu.
- Con đưa cô ấy đi là đủ, còn lại tùy cô ấy biết điều.
Bà Trần cau mày, nhưng rồi chỉ thở dài, không nói thêm, chiếc xe đen lao đi giữa hàng đèn thành phố, trong xe Thần Tuyết ngồi nép về phía cửa sổ, ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt dịu dàng nhưng trầm buồn, Khải Thiên vẫn như thường lệ im lặng, lạnh lùng, ánh mắt dõi vào màn hình điện thoại.
- Anh…không thích những nơi như vậy sao?
Cô khẽ hỏi, chỉ để phá tan bầu không khí im lặng, anh không ngẩng lên.
- Tôi chỉ không thích những người không biết chỗ của mình.
Câu nói đơn giản, nhưng mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim cô, cô khẽ cười, cười mà như không.
- Vâng.
Bữa tiệc diễn ra ở khách sạn năm sao, tràn ngập ánh đèn pha lê và hương rượu vang, người ta nói chuyện, cười đùa, trao đổi danh thiếp, mọi thứ đều tỏa ra thứ hào nhoáng của tiền bạc và quyền lực.
Khi Châu Thần Tuyết bước vào cùng Trần Khải Thiên, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, cô bước đi chậm rãi, từng bước nhẹ nhưng căng thẳng.
Cô biết rõ không ai ở đây thực sự chào đón mình, một nhóm phụ nữ trẻ, váy áo sang trọng, giày cao gót sáng loáng, đang tụ lại gần quầy rượu, họ là những tiểu thư danh giá trong giới, từng là bạn học của Khải Thiên.
Ngay khi nhìn thấy anh, họ nở nụ cười thân mật nhưng khi ánh mắt chuyển sang cô, sự thân mật ấy biến thành chế giễu.
- À, đây chắc là cô dâu mới của Trần thiếu gia?
- Tôi cứ tưởng chỉ là tin đồn chứ, không ngờ thật đấy.
- Trông…giản dị hơn tôi nghĩ.
Những giọng nói dịu dàng mà nhọn hoắt, Châu Thần Tuyết khẽ cúi đầu, cố giữ bình tĩnh, mỉm cười lịch sự.
- Chào các chị, em là Thần Tuyết.
- Thần Tuyết à?
Một người cười khúc khích, cố ý liếc xuống đôi giày giản đơn của cô.
- Tên hay thật, nghe…quê quê, dễ thương ghê.
Tiếng cười lan ra, một người khác rót rượu, đưa ly cho cô.
- Ở đây ai mới đến cũng phải chúc mừng bằng một ly, cô uống đi, để bọn tôi còn biết cô hòa đồng thế nào.
Thần Tuyết nhìn ly rượu đỏ sậm, tay hơi run, cô không uống được rượu, nhưng từ chối thì chẳng khác nào bị nói là không biết điều.
Cô khẽ gật, đưa ly lên môi, nhưng khi vừa uống, hương rượu nồng cay khiến cô ho khan, mắt cay xè.
- Ôi, cẩn thận kìa, chắc ở quê không quen rượu Tây đâu nhỉ?
- Tội nghiệp ghê, sao Trần thiếu gia lại cưới người thế này nhỉ?
Những tiếng nói nhỏ, nhưng vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy, cô siết chặt tay, môi mím lại, cô không phản kháng, chỉ khẽ nói.
- Em xin phép ra ngoài một chút.
Khi cô vừa quay lưng, Khải Thiên đứng cách đó không xa, đã nhìn thấy toàn bộ, anh đứng giữa đám bạn nam đang trò chuyện, tay cầm ly rượu, ánh mắt hờ hững, một người bạn khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ.
- Cậu không định qua đó à? Họ đang giỡn quá trớn rồi.
Anh nhún vai, đáp nhẹ.
- Cô ta không yếu đuối như vẻ ngoài đâu, với lại, ai bảo tự tìm chỗ không thuộc về mình?
Câu trả lời ấy khiến người bạn im lặng, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn theo bóng cô đi về phía ban công, thoáng qua trong mắt anh là một tia gì đó mơ hồ, phức tạp, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt.
Ngoài ban công, gió đêm lùa qua, mang theo mùi hoa nhài nhè nhẹ, cô đứng lặng, hai tay tựa lên lan can, cô không khóc, chỉ cảm thấy tim mình nặng trĩu.
Cô không giận những lời chế giễu cô giận chính mình, vì đã mong chờ một ánh mắt bênh vực, dù chỉ là một cái nhìn từ người chồng đứng gần đó, nhưng anh không nhìn cô hoặc có thể anh đã nhìn, chỉ là với sự khinh bỉ.
- Cô vẫn ổn chứ?
Một giọng nam vang lên từ phía sau, cô quay lại thấy Trịnh Hạo, người bạn cũ của hắn đang mỉm cười nhẹ.
- Xin lỗi vì họ hơi quá đáng, mọi người ở đây quen nhìn từ trên xuống thôi.
Cô khẽ gật đầu.
- Không sao đâu, tôi quen rồi.
- Cô không nên quen với việc đó.
Anh ta nói, giọng trầm mà ấm.
- Cô xứng đáng được đối xử tốt hơn.
Cô cười nhạt.
- Đôi khi…xứng đáng không quan trọng bằng việc ai cho phép mình được.
Câu nói khiến Trịnh Hạo im lặng một lúc lâu, anh nhìn cô, ánh mắt thoáng chút thương cảm, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Bên trong Trần Khải Thiên từ xa nhìn thấy cảnh đó, anh không nghe được họ nói gì, chỉ thấy cô đứng nói chuyện với một người đàn ông khác, gương mặt dịu đi, nụ cười nhỏ thoáng qua.
Anh nhếch môi, đặt ly rượu xuống, bước ra ngoài, Trịnh Hạo chào nhẹ, rồi lùi vào trong, chỉ còn hai người.
- Vui vẻ lắm sao?
Anh hỏi, giọng trầm và sắc, cô khẽ ngẩng lên.
- Em chỉ ra đây cho thoáng.
- Thoáng bằng cách đứng cười với người khác?
Giọng anh thấp, lạnh, cô im lặng, chỉ nhìn anh một lúc, rồi nhỏ giọng.
- Anh cũng chẳng bận tâm mà.
Anh thoáng sững người câu nói ấy bình tĩnh đến lạ, rồi anh bật cười, nụ cười mỉa mai.
- Phải, tôi không bận tâm thật, cô làm gì cũng chẳng liên quan đến tôi.
Nói xong, anh quay người bỏ đi, để lại cô đứng giữa gió đêm, ánh đèn từ trong hắt ra làm bóng cô kéo dài trên nền gạch, mảnh khảnh, đơn độc đến đau lòng, đêm muộn, khi xe dừng trước biệt thự, cô định mở cửa bước xuống thì nghe anh nói, giọng lạnh như băng.
- Lần sau, đừng khiến mẹ tôi mất mặt nữa.
Cô ngẩn ra, khẽ hỏi.
- Em…đã làm gì sai sao?
- Cô khiến người khác bàn tán là đủ sai rồi.
Không đợi cô đáp, anh bước vào nhà trước, để mặc cô lặng lẽ phía sau, tay vẫn còn nắm chặt góc váy bị gió thổi tung, đêm đó cô ngồi bên bàn, mở cuốn sổ nhỏ, trên trang giấy, cô viết một dòng ngắn giữa thế giới lấp lánh của anh, em chỉ là người đi lạc.
Cô gập sổ lại, đặt xuống, ngoài trời, trăng lên cao, ánh sáng lạnh như nước và giữa căn phòng lặng im, người con gái nhỏ ấy vẫn ngồi yên, như sợ chỉ cần hít thở mạnh cũng khiến mọi thứ vỡ tan.
Updated 33 Episodes
Comments
Joyce🌟
Càng đọc càng đau lòng cho chị quá, đau lòng vì chính cái cách anh đối sử tệ với chị, đau lòng vì chính cái cách chị hiền lành cố gắng sống tử tế nhưng vẫn bị coi thường khinh khi. Chị có làm gì đâu, chị chỉ muốn yên tĩnh để yên ổn mà sống thôi mà. Một cô gái xinh đẹp dễ thương hiền lành tới thế, luôn cố gắng vươn lên, luôn đối xử thật tốt với mọi người, nhưng chỉ vì sinh ra có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn mà bị chính chồng của mình đối xử ko bằng cả.../Speechless/
2025-10-23
8
So Lucky I🌟
Em chỉ là người đi lạc. Một câu ngắn gọn vậy thôi nhưng đã nói hết lên nỗi lòng của chị rồi. Chị đang lạc tới nơi xa hoa ko thuộc về chị, dù ko muốn nhưng vẫn phải đối mặt, dù biết ko thuộc về nhưng vẫn phải chịu đựng... Uhm là chị sai, sai khi đã tới chỗ vốn dĩ ko thuộc về chị nhưng điều đó chị muốn sao. Một người chồng mà khi thấy vợ bị bắt nạt cũng ko đứng ra bênh vực ko làm chỗ dựa cho vợ, thay vào đó là khinh miệt chỉ trích và ghét bỏ nhiều hơn... Chỉ cần người khác bàn tán về chị thì lỗi sai chính ở phía chị, anh vô lý và ngang ngược quá, chị cấm được những kẻ đố kị sân si kia bàn tán ah. Cho dù có tốt đẹp tới mấy mà không ưa thì dưa cũng có giòi thôi. Thôi, cứ cho là chị sai đi, chị nhận tất ko sao cả, làm gì cũng sai, ko làm cũng sai mà ngay cả thở thôi cũng sai vì chị đã xuất hiện trong cuộc sống của anh/Frown/
2025-10-23
8
Thương Nguyễn 💕💞
Mẹ đang làm khó con dâu của mẹ thì có , muốn hòa nhập muốn biết cũng phải có thời y có người dẫn dắt chứ đường nấy chồng không ra j còn gặp bạn chồng còn khốn như chồng
2025-10-23
2