Đại Phi còn chưa kịp thắc mắc, một cửa sổ y chang như những trò chơi nhập vai mà khi chưa bị trúng đạn vào đầu anh đã chơi liền hiện ra. Ở góc trái có một bảng mô tả trang bị đã mặc, có điều toàn bộ đều trống không, từ đầu cho đến chân. Góc bên phải có một bảng khác gồm bốn chỉ số Sức Mạnh, Nội Lực, Trí Lực, Nhanh Nhẹn, thứ nào cũng vỏn vẹn có 10 điểm, bên dưới bốn chỉ số đó là một chỉ số khá to có tên Trình Độ, có điều xét theo quy luật của trò chơi thì khá bèo nhèo: Tân Thủ. Bên trên bốn chỉ số kia lại là ba thanh ngang có ba màu khác nhau, một là Máu có màu đỏ, hai là Nội Công có màu xanh và thanh còn lại màu xanh lá cây chính là Thể Lực. Đại Phi liếc nhìn một cái bảng to mang tên Hành Trang ở dưới cùng, được chia thành sáu mươi tám ô nhỏ. Không cần đoán anh cũng biết đó là nơi để mình có thể cất giữ vật phẩm.
-"Chắc không cần ta phải giải thích cho ngươi nhỉ?" - Bụt lên tiếng.
Đại Phi thở dài:
-Đây là quyền năng mà Bụt nói đến hả?
Bụt bật cười:
-"Đúng, ngươi có gì không hài lòng sao?"
Đại Phi nhún vai đáp:
-Chỉ số quá thấp, trang bị trống rỗng, tôi không biết liệu đây có phải là thứ quyền năng hữu dụng hay không nữa?
Bụt lại cười lớn:
-"Mọi chỉ số có phát triển hay không, trang bị gì đó có tốt hay không đều vẫn phải do sự cố gắng tập luyện và tích góp của ngươi. Bụt không làm hết cho ngươi, muốn ăn thì phải tự làm, ta chỉ đưa cho ngươi công cụ."
Đại Phi gật đầu tán đồng:
-Bụt nói đúng, không làm mà muốn có ăn thì...
-"Đủ rồi, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến đó, vĩnh biệt"
Ủa, khoan, sao lại là vĩnh biệt, Đại Phi còn chưa kịp thì bỗng dưng không gian trắng xoá đột nhiên biến mất. Tiếng gió rít bên tai anh như lúc đang ngồi trong trực thăng chuyển quân bị bắn rơi. Thân người của anh rõ ràng đang lao từ trời xuống mặt đất. Đại Phi nhìn xung quanh, anh đang xuyên qua những đám mây trắng xoá. Không nhìn xuống thì thôi, nhìn xuống lại càng thêm kinh hãi. Rõ ràng anh đang bị ném từ trên trời xuống đất. Mặt đất càng lúc càng gần, cho đến khi những hàng cây um tùm hiện rõ trong tầm nhìn, Đại Phi cố gắng co người lại, giữ đầu sát thân, những cành cây va phải người anh gãy đổ răng rắc. Rầm một tiếng, Đại Phi đã va chạm với mặt đất, quả thật muốn chửi Bụt lắm, nhưng những cơn đau không đến mức ghê gớm đã làm anh nhận ra mình không sao, chỉ bị trầy xước đôi chút. Có điều muốn đứng dậy lại không thể, toàn thân tê liệt, ngứa như kiến cắn, có thể do va chạm quá mạnh đã làm anh choáng váng, hoặc do lao quá nhanh làm máu không đổ về tứ chi được. Đại Phi bất lực nằm tại chỗ mình rơi xuống, ngóc đầu quan sát, anh nhận ra mình đã rơi vào một bụi rậm um tùm, toàn thân trần truồng không một mảnh vải che thân. Có điều từ bụi rậm này, có thể nhìn thấy một con đường đất khá to và bằng phẳng ngay trước mặt.
Có tiếng uỳnh uỵch nện liên tục trên nền đất, với kinh nghiệm phục vụ trong lực lượng đặc biệt, Đại Phi dễ dàng nhận ra đó là tiếng bước chân của hai đến ba người đang chạy. Tiếng bước chân càng lúc càng to và cũng chậm dần đều, đúng là có ba người thật, là đàn ông, trong đó có một ông lão lực lưỡng có vẻ bị thương rất nặng. Hai người trẻ hơn, một người độ chừng ba mươi, một người áng cỡ năm mươi tuổi. Hai người này đang dìu ông lão, thỉnh thoảng lại ngó lại phía sau. Đại Phi nhìn ba người này một cách ngạc nhiên, không phải do quen biết hay gì, mà chính vì trên đầu họ hiện ra một hàng chữ trông y hệt các NPC trong trò chơi. Người lớn tuổi bị thương có hàng chữ :"Nhất Đại Tông Sư - Trịnh Tuấn Hùng", người trẻ nhất mang hàng chữ :"Đệ Nhất Cao Thủ- Lê Bá Lâm" và người còn lại là "Đại Sư- Trịnh Bá Ngọc".
-"Hoá ra có thể xem được tên của người khác dù chưa một lần gặp mặt, nhưng còn mấy hàng chữ tông sư với cao thủ là gì nhỉ? Lẽ nào là danh hiệu của họ?"- Đại Phi nghĩ thầm.
Nhìn vết thương trên ngực ông lão Tuấn Hùng kia khá nặng, máu tràn ướt hết cả chiếc áo lụa nom rất đắt tiền. Đại Phi đoán ông lão chắc không trụ nổi nữa, dựa và việc bọn họ thỉnh thoảng nhìn lại phía sau, anh đưa ra nhận định rất có thể truy binh đang ở phía sau để truy sát bọn họ. Đúng lúc này, anh thấy cả ba người dừng lại, ông lão ho khù khụ, miệng văng ra cả bọt máu lên tiếng:
-Lâm nhi, con đưa ta vào bụi rậm bên kia đường, ta muốn... Khụ... Khụ...
Gã thanh niên có tên Lê Bá Lâm nom mặt rất đau khổ, vừa cố nén khóc vừa nói:
-Nhạc phụ cố lên, thoát khỏi nơi này con sẽ tìm đại phu chữa trị cho người...
Ông lão lắc đầu:
-Không kịp, ta bị ngoại thương rất nghiêm trọng, e là không giữ được tính mạng... đừng cãi lời ta.. Khụ.. Khụ... Mau lên...
Lê Bá Lâm liền quyết đoán lên tiếng:
-Sư thúc, người ở đây canh chừng.
Người mang tên Trịnh Bá Ngọc liền đáp:
-Được, mọi chuyện cứ giao phó cho thúc thúc.
Updated 34 Episodes
Comments