Chỉ còn lại hai người trong phòng, Hà Đại Viễn đứng dậy, ra hiệu cho Đại Phi đi theo mình. Dẫn anh đến một gian phòng cạnh bên chỗ phòng khách, nơi này có một bàn thờ ở giữa, một bài vị được đặt trên đó đề hai chữ "Võ Tổ", hai bên đều được sắp nến thơm, toả ra mùi hương cực kỳ dễ chịu. Hà Đại Viễn chỉ tay vào một cái kệ sắp đầy những món binh khí rồi cất tiếng hỏi:
-Trong số những binh khí ở đây, ngươi thích món nào nhất?
Đại Phi nhìn ngang ngó dọc, trên cái kệ binh khí này đều là hàng lạnh. Nếu được chọn, Đại Phi sẽ dõng dạc nói to "súng", có điều ở thời đại này thì làm gì có súng. Anh đưa mắt nhìn kĩ từng món, từ chiếc rìu lớn phải cầm bằng cả hay tay cho đến cung và đại đao. Món nào cũng cảm thấy không thích cho lắm, cuối cùng, ánh mắt của anh nhìn đến một thanh kiếm dài một mét hơn, chuôi kiếm đủ dài có thể cầm bằng cả hai tay. Hà Đại Viễn ngó thấy, lập tức bật cười:
-Kiếm à, ta thấy ngươi cũng khá hợp với nó, cầm thử lên xem.
Đại Phi dạ một tiếng, đi lại gần nhấc thanh kiếm ra khỏi kệ binh khí, một bảng thông báo lập tức hiện lên:
-[Kiếm hai lưỡi này không phải danh kiếm, nặng 1 kí 2, được làm bằng thép tốt, chịu đựng va chạm khá, độ sắc bén khá.]
Còn soi được cả trang bị, có khác nào trò chơi chứ, Đại Phi cầm thanh kiếm bằng một tay, rồi lại thử dùng cả hai tay nhấc lên nhấc xuống, trọng lượng này không khác gì so với loại mã tấu đi rừng mà anh đã được huấn luyện, tuy dài hơn nhiều. Thấy Đại Phi cầm kiếm nhưng lại cứ lần khần, không rút kiếm ra khỏi vỏ để xem, Hà Đại Viễn liền hỏi:
-Vì sao ngươi không thử rút kiếm ra?
Đại Phi lắc đầu đáp:
-Có sư phụ ở đây, đồ nhi không dám.
Hà Đại Viễn gật đầu hài lòng, tên tiểu tử này vô cùng ý tứ, ăn nói lại rất vừa lòng người khác.
-Cất nó lên kệ đi.
Đại Phi nghe Hà Đại Viễn bảo liền dùng cả hai tay nhẹ nhàng trả kiếm về chỗ…
Võ Lâm Tân Thủ Giáng Thế
KIẾM THÁNH TRỊNH TUẤN HÙNG
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 86 Episodes
Comments