-[Đặc quyền thu nạp được kích hoạt, bạn có muốn nhận kĩ năng Kiếm Thánh và mười năm công lực của Trịnh Tuấn Hùng hay không? Còn 10 giây để lựa chọn trước khi xác của Trịnh Tuấn Hùng nguội lạnh.]
Ngay lập tức một cửa sổ nhỏ khác hiện lên bảng thông báo bắt đầu đếm ngược thời gian. Đại Phi do dự mất một lúc, làm như thế có giống cướp đoạt tài sản của ông lão không nhỉ? Có điều nhìn thời gian đếm ngược chỉ còn ba giây, dù gì ông ấy cũng đã mất, nếu không nhận thì quá phí phạm, Đại Phi quyết đoán nói:
-Muốn.
Một bảng thông báo khác liền hiện ra, viên ngọc đỏ như máu kia cũng tan biến vào không gian.
-[Bạn đã nhận được kĩ năng Kiếm Thánh và Nội Công mười năm của Trịnh Tuấn Hùng.]
Bản thông báo vừa tắt, đột nhiên toàn bộ cơ thể của Đại Phi như có một làn nước mát chảy tràn khắp châu thân. Tay chân của anh không còn tê cứng nữa, mọi đau nhức trên người như hoàn toàn tan biến. Đại Phi thử ngồi dậy, nhận ra cơ thể của mình vô cùng linh hoạt, nhẹ như mây. Vừa định đứng dậy, Đại Phi sực nhớ ra còn bọn truy binh phía sau. Anh liền thò đầu ra khỏi bụi rậm quan sát, sau khi xác định lúc này không có ai bên ngoài. Đại Phi tính kéo xác ông lão ra thật xa, tìm nơi chôn cất đàng hoàng tử tế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không ổn, nếu con rắn độc kia quay lại, tìm không thấy xác ông lão, có thể gã sẽ biết có người đã chứng kiến những gì hắn làm. Nếu vậy chắc chắn gã sẽ truy lùng khắp khu rừng này để tìm cách giết người diệt khẩu. Đại Phi thở dài, nhìn cái xác đã lạnh, chắp tay một cái rồi khấn:
-Cháu xem như cũng có duyên với ông, cũng đã nhận phần di sản còn lại của ông. Tạm thời phải để ông lại, không thể mang đi chôn cất. Nếu sau này có thể, cháu sẽ tìm lại công bằng cho ông.
Khấn xong, Đại Phi tranh thủ thời gian, bò sâu về phía khu rừng, tránh xa con đường. Kĩ năng bò của anh vốn đã được huấn luyện trong đội biệt kích nhằm không để lại dấu vết. Bò được một khoảng xa, Đại Phi mới thở phào đứng dậy, chạy như bay vào sâu hơn trong rừng. Đến một khoảng cách nhắm đã đủ an toàn, Đại Phi mới dừng lại, xác định phương hướng song song với con đường đất lúc nãy. Đã có đường tất có người ở xung quanh, có người thì có thể xin được thức ăn và quan trọng nhất là quần áo.
Trời tối rất nhanh, khu rừng này khá dày đặc, từ dưới nhìn lên cũng chẳng thấy được ánh sao, nhưng dù sao chuyện này cũng chẳng thể làm khó anh trong việc xác định phương hướng. Thông qua những lớp rêu mọc dày hay mỏng quanh những gốc cây, Đại Phi biết mình không thể đi lạc. Từng bước chậm chạp, cuối cùng Đại Phi đã thấy được ánh lửa phía trước. Anh thận trọng tiến từng bước đến gần ánh lửa. Ánh lửa đó chính là một ngọn đèn treo trước căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, mái lợp bằng tranh. Đại Phi dò xét xung quanh, nhìn thấy sào phơi đồ bằng tre bên hông nhà, bên trên có mấy bộ quần áo cũ mèm. Tuy cũng tính "mượn tạm" để che thân, nhưng lương tâm không cho phép. Đại Phi quyết định hỏi xin cho đàng hoàng, có điều không biết người trong căn nhà đó ra sao, lỡ đâu lại gặp phải bọn bất lương đang trú ngụ thì cũng mệt.
Đại Phi hạ thấp người, bò đến gần, dùng một hòn đá ném thẳng vào cánh cửa gỗ. Đợi hồi lâu không có ai lên tiếng, Đại Phi ném thêm một hòn đá nhỏ nữa thì lập tức có tiếng vọng ra từ bên trong căn nhà:
-Ai đó?
Thanh âm này rõ ràng là của một ông cụ lớn tuổi, Đại Phi lúc này mới nhận ra ngôn ngữ của những người ở đây vô cùng lạ lùng, không phải tiếng Việt, cũng chẳng phải tiếng Hoa, có điều anh vẫn nghe và hiểu được.
-[Đặc quyền của bạn, có thể nói và nghe hiểu ngôn ngữ của thế giới này, tuy nhiên muốn biết chữ thì phải học.]
Bảng thông báo hiện ra ngay trước mắt khiến Đại Phi sững sốt, cái hệ thống quái quỉ này quả thật vô cùng giống trong trò chơi nhập vai trực tuyến. Còn mãi suy nghĩ thì nghe cạch một tiếng, từ bên trong nhà, gương mặt của ông lão già nua thò ra ngoai nhìn dáo dác xung quanh rồi đóng cửa lại.
-Không có ai, chắc chim chóc va vào cửa thôi.- Đại Phi nghe thấy ông lão nói với người bên trong nhà.
Có tiếng của một phụ nữ lớn tuổi đáp lại:
-Lỡ có cướp thì sao hả ông?
Người đàn ông lớn tuổi liền nạt:
-Cướp cái gì, mình có gì để chúng cướp ngoài hai cái thân già tàn tạ này, bà cứ lo lắng lung tung.
Updated 34 Episodes
Comments