Hoa Dung nhẩn nhai ăn hết chén cơm, đoạn chìa chén đưa đến trước mặt Đại Phi rồi nói:
-Lấy cho ta một chén nữa.
Đại Phi lẳng lặng cầm lấy, xúc cho nàng ta một chén đầy, Hoa Dung nhếch mép cười.
-Khi nào đến đất Vệ, ta sẽ tiết lộ cho ngươi về kho báu đó.
Đại Phi hừ một tiếng rồi đáp:
-Ta không phải hạng người tham lam, nhắc lại cho tiểu thư nhớ, ta chỉ đơn giản là tò mò mà thôi.
-Biết chứ, một người dám xả thân để cứu mạng một kẻ mới quen biết như ngươi, ắt hẳn chẳng phải kẻ tham lam. Nhưng đã nói rồi, đi với ta ngươi sẽ thăng tiến võ công rất nhanh. Tuy hiện giờ ta không thể đánh tay đôi được với kẻ địch cực mạnh, nhưng đối với loại cao thủ cao hơn ngươi vài bậc ta vẫn có thể hạ sát được. Dựa vào khả năng kỳ dị của ngươi, cứ hễ ta giết được một tên thì ngươi lại đột phá được dung tích của Nội Tâm, học thêm được kĩ năng của bọn chúng. Hơn nữa, về trình độ kiếm thuật ta cũng thuộc hàng xuất chúng, được sự chỉ dạy của ta, ngươi có thể làm chủ được Kiếm Thánh của mình...
Đại Phi ngắt lời Hoa Dung:
-Tiểu thư đưa ra nhiều lý lẽ như vậy chủ yếu cũng là muốn đảm bảo ta sẽ cùng đi chung với cô đến đất Vệ.
Hoa Dung gật đầu:
-Đúng vậy, chúng ta lập giao kèo trăm năm đi, sau đó thì đường ai nấy đi cũng được.
Đại Phi nghe thấy Hoa Dung nói liền không nhịn được mà phì cười.
-Ngươi cười cái gì? Nghe ta đòi lập giao kèo sao ngươi lại cười? Cung cách đó của ngươi là đang hài lòng hay lại cười mỉa mai ta...
Nghe kiểu bắn liên thanh của nàng ta, Đại Phi biết Hoa Dung đang nổi giận, anh liền xua tay đáp:
-Không phải, ta đang cảm thấy tức cười, vì ở thế giới của ta, chỉ có hai người khi kết làm phu phụ mới lập ra lời thề nguyện này, kiểu như "trăm năm hạnh phúc" vậy đó. Vả lại giao kèo trăm năm với tiểu thư thì chưa đến lúc hết hạn trăm năm, chẳng phải ta đã là một ông lão đi đứng còn không…
Võ Lâm Tân Thủ Giáng Thế
GIAO ƯỚC TRĂM NĂM
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 86 Episodes
Comments