Nghe qua lời đối đáp của hai ông bà lão, Đại Phi đoán trong ngôi nhà đó chỉ có mỗi mình họ. Ông lão có vẻ là một người khá khôn ngoan và từng trãi. Ông ấy cố ý nói to như thế để những kẻ bên ngoài nếu có ý đồ bất lương cũng biết là họ không có của cải gì hòng chiếm đoạt. Đại Phi nhìn xung quanh, phát hiện có mấy cây chuối gần đó, anh liền bẻ luôn mấy tàu lá chuối, quấn quanh người cốt che đi hạ thể, đoạn đi đến gần cánh cửa, gõ mấy cái rồi nói vọng vào:
-Xin lỗi ông bà, cháu bị cướp giữa đường, muốn hỏi xin một bộ quần áo để che thân. Xin ông bà đừng lo, cháu không phải kẻ xấu.
Im lặng mất một lúc, cánh cửa hé ra, Đại Phi liền lùi lại. Ông lão nhìn hé ra ngoài, thấy một thanh niên đang quấn lá chuối quanh người. Ông lão giơ ngọn đèn phủ giấy lên, nhìn rõ thanh niên này mặt mũi khôi ngô tuấn tú, tuy có phần xơ xác, bẩn thỉu, đoạn lên tiếng:
-Chúng tôi chỉ là hai vợ chồng già, không có gì đáng giá trong nhà...
Đúng lúc này, bà lão cũng thò đầu ra, vừa nhìn thấy tình trạng của Đại Phi liền đẩy mạnh cánh cửa ra rồi nói:
-Cậu vào đây nhanh lên, sương bắt đầu xuống rồi, ngoài trời lạnh lắm.
-Bà... bà... - Ông lão hơi tức giận trước thái độ không chút đề phòng nào của vợ mình, có điều cửa đã mở, lời cũng đã mời, không sao rút lại được, chỉ đành cau có quay người vào bên trong.
Đại Phi theo hai người vào trong, căn nhà được bài trí đơn giản, tuy cũ kĩ nhưng khá sạch sẽ, gọn gàng tươm tất. Bà lão lục lọi trong chiếc giỏ đan bằng tre ở góc nhà ra một bộ đồ may bằng vải bố, đưa cho Đại Phi, chỉ tay vào cái vách tre ở góc tường rồi nói:
-Đây là bộ đồ của ông già kia dùng để đi hái thuốc trong rừng, có chút bất tiện và hơi nóng một chút, nhưng cậu cứ mặc tạm, sáng mai ông ấy sẽ dẫn cậu vào thành tìm quan phủ mà báo án. Cậu đi vào trong cái vách kia để thay đồ.
Đại Phi nhận lấy bộ đồ, vâng dạ liên hồi rồi đi ra sau cái vách làm bằng tre để mặc vào. Hơi chật, nhưng khá ấm, bù lại cho việc nãy giờ phải dầm sương hứng gió bằng cơ thể trần như nhộng. Bộ quần áo này không có cúc, Đại Phi thắt dây quần và áo cho tươm tất xong thì cầm theo mấy cái là chuối lúc nãy đã dùng để che thân đi ra ngoài. Bà lão đã đặt sẵn một bát cơm nguội, bên trên có mấy miếng rau xào, nhẹ nhàng mời:
-Cậu cứ ăn lót dạ, cơm này cũng là phần chúng tôi ăn chưa hết của ngày hôm nay, không có gì phải ngại.
Ông lão hừ hừ mấy tiếng rồi giục:
-Vứt mấy cái lá đó xuống đất đi, cậu ăn nhanh lên, lão còn tắt đèn đi ngủ, sáng mai phải vào thành sớm.
Nói xong liền vứt một mớ vải trông như giẻ lau xuống nền nhà rồi làu bàu:
-Trãi cái đó ra mà ngủ.
Bà lão mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Đại Phi:
-Cậu ăn xong thì cứ việc thổi tắt đèn trên bàn rồi đi ngủ, lão công nhà tôi vốn tính cục cằn thô lỗ, nhưng rất tốt bụng, miệng xấu nhưng lòng dạ tốt, đừng để bụng những gì ông ấy nói.
Đại Phi thấy bà lão dịu dàng với mình, cảm động cúi đầu tạ ơn, rồi ngồi xuống ghế, ăn như rồng cuốn, thoáng chốc đã hết sạch tô cơm. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy hai vợ chồng ông lão leo lên giường kéo chăn, ngáy pho pho. Đại Phi mỉm cười, hai người này bản chất lương thiện, sẵn sàng cho người lạ gặp nạn trú ngụ, cho cái ăn, cái mặc. Xem ra thế giới này cũng có kẻ xấu người tốt, Đại Phi thổi tắt đèn rồi lăn mình vào đống vải ông lão đã đưa, vừa nhắm mắt lại liền cảm thấy sợ hãi đến độ phải mở mắt ra. Nếu đây là một giấc mơ thì sao, lẽ nào khi thức giấc mình sẽ phải quay lại thực tại sống thực vật một cách đáng sợ kia. Đại Phi lo lắng suy nghĩ lung tung, cố giương đôi mắt lên, không dám ngủ. Thế nhưng sự mệt mỏi rã rời của cà ngày nay đã làm cho anh vô phương chống cự, chưa đến ba giây, đôi mắt của Đại Phi đã sụp xuống, chìm vào giấc mộng.
-"Thiếu tá Phi lì lợm thật, tắt máy tim phổi mà vẫn còn sống, xem ra chỉ còn cách cho thiếu tá một viên đạn vào đầu mới được."
Đại Phi nghe thấy thế liền hoảng hồn la lớn, nhưng dù đã cố thì vẫn không thể tạo ra được bất cứ một tiếng động nào, trong phút chốc, điều mà anh lo sợ đã thành hiện thực, anh vẫn là một người thực vật chứ chẳng được tái sinh vào thế giới khác nào hết. Đại Phi nghe rốp một phát, chính là tiếng đạn đã lên nòng, không còn kịp nữa, Đại Phi cố gắng thử giãy giụa một lần nữa nhưng vô ích. Đoàng, tiếng súng vang lên, nhưng anh lại thấy hơi đau đau ở chân. Sao lại có chuyện kỳ lạ thế này, Đại Phi nhận ra mình vẫn chưa chết, tiếng gọi làu bàu của ông lão vang lên trong đầu anh:
-Tiểu tử, dậy mau, ngủ gì mà như chết thế này, bò dậy để lão còn kịp giờ vào thành.
Updated 34 Episodes
Comments