Chương 2

Lục Nghi ngồi thẩn thờ trước bàn trang điểm thật lâu, đến khi hai mí mắt của cô dần dần trĩu nặng cô mới lên giường đi ngủ. Gần nữa tháng nay, bầu không khí trong nhà cô rất ngột ngạt. Không ai nói với ai câu nào, nếu như có nói thì sẽ là những câu như'' Lục Nghi, con phải vì gia đình. Vì Lục gia'' hoặc là''Lục Nghi , cha mẹ nuôi con ,không hy vọng con báo hiếu, chỉ mong con giúp đỡ Lục gia vượt qua giai đoạn khó khăn này''

Ban đầu cô từ chối, cô muốn cùng Mạc Phong Thần chạy thật xa, đến một nơi không ai biết cô và anh là ai , bất đầu lại cuộc đời. Nhưng sau những lời nói của cha mẹ, những lần họ bật khóc để van xin cô. Lục Nghi mềm lòng, nói đúng hơn là cô không thể từ chối. Liền chấp nhận làm theo lời bọn họ, chia tay Mạc Phong Thần, gả vào Mạc Gia, là một gia tộc lớn, có tất cả mọi thứ trong tay, kể cả trong và ngoài nước. Nhưng họ lại có một người con trai Tên là Mạc Ngôn, bị thiểu năng trí tuệ sau một lần lên cơn sốt không được điều trị kịp thời, nên bị ảnh hưởng đến não bộ. Tâm trí chỉ dừng lại ở một đứa trẻ lên năm. Lần đầu tiên , Mạc Ngôn vô tình gặp Lục Nghi ở trong vui chơi trẻ em, lúc đó, cô dẫn em trai họ mình vào chơi. Thì không biết từ đâu, Mạc Ngôn chạy ra và nắm tay cô , khen cô xinh đẹp. Muốn cô chơi với anh ta. Ban đầu Lục Nghi sợ hãi cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của Mạc Ngôn. Nhưng anh như đứa trẻ lên năm, thân hình to cao, lại ôm ghìm lấy Lục Nghi. Cô hoảng loạn, la hét . Một lúc lâu bảo vệ mới chạy lại kéo Mạc Ngôn ra. Anh ta vẫn cười hì hì khen Lục Nghi xinh đẹp. Trong lúc đó, mọi người bu quanh xem chuyện liền bị chất giọng thanh cao, quyền lực của một người phụ nữ làm cho e đè'' Xem cái gì? Chưa từng thấy trai gái ôm nhau bao nhiêu sao?''

Bà lướt ánh mắt sắc bén qua từng người đang đứng xem kịch vui, bọn họ liền sợ hãi tản ra. Chỉ có Lục Nghi vẫn còn thẩn thờ đứng đó. Liền bị bà phu nhân kia quát lớn.'' Cô chưa từng bị trai ôm hay sao mà la hét ghê thế? Ba đời nhà cô có tu mới được con trai tôi để mắt. Không biết vui mừng mà còn ở đó la hét''

Lục Nghi tuy có tức giận trước những lời nói thiếu lịch sự của vị phu nhân đang đứng trước mặt mình nhưng cô là người hiểu lễ nghi nên không so do . Cúi đầu định rời đi thi thì bị lực mạnh của bàn tay Mạc Ngôn kéo lại, anh ta cười ngây ngô nói.'' Chị xinh đẹp, ở lại với em đi''

Lục Nghi nhìn người đàn ông to lớn, và lớn hơn mình vài tuổi lại gọi mình là chị. Lại còn kêu cô chơi cùng. Lục Nghi vừa bực mình, vừa thương hại. Nhìn hai mẹ con họ, cô thấy rất có tiền. Nhưng đứa con lại là một người thiểu năng, cô cảm giác thương hại cho họ. Nên mỉm cười nói vì Mạc Ngôn'' Anh ngoan, không quấy nữa, buông tay ra để tôi về nhà kẻo cha mẹ tôi la''

Mạc Ngôn hướng ánh mắt trong veo, ngây thơ nhìn Lục Nghi, suy nghĩ một chút anh ta nói'' Chị xinh đẹp, vậy thì chị dẫn em về theo chị đi. Em gặp cha mẹ chị năn nỉ họ đừng la chị ''

Lục Nghi bất lực không biết phải làm sao thì giọng người phụ nữ uy nghiêm khi nãy lại vang lên'' Mạc Ngôn, buông tay người ra mau. Không nghe là mẹ sẽ về mách ba, lúc đó con đừng có khóc lóc với mẹ là bị ba la nha không?''

Lục Nghi nhìn người đàn ông to lớn sợ hãi , lập tức rút tay về. Nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối nói.'' Chị Xinh đẹp, ước gì chị về nhà chơi với em, em hứa em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị''

Lục Nghi lắc đầu, nắm tay em họ định rời đi. Liền bị bà Phu nhân kia hỏi.'' Cô tên gì? Con nhà ai? Năm nay bao nhiêu tuổi?''

Lục Nghi khó chịu, cô nhăn mặt định rời đi liền bị Bà ta gọi lại .'' Ơ, con bé này. Tôi hỏi sao cô không trả lời?

Lục Nghi bây giờ mới miễn cưỡng nói'' Con là con của cha mẹ con, con tên do cha mẹ con đặt. Năm nay con bao nhiêu tuổi thì cứ nhìn vào khai sinh sẽ biết cô ạ''

Vị Phu nhân kia lập tức cứng họng, không thể nói ra thêm câu nào, nhân lúc đó, Lục Nghi cùng người em họ mới lên bảy nhanh chóng rời đi.

Khi Lục Nghi cùng em họ bảy tuổi trở về lại biệt thự cô đâu biết cuộc sống của cô khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện đầy bi kịch.

Trong phòng khách xa hoa của biệt thự Lục Gia, gia đình giàu có, nổi tiếng của thành phố là Mạc Thị đang ngồi đối diện với cha mẹ Lục Nghi. Trái với không khí vui vẻ của một buổi chạm mặt sui gia thông thường, buổi nói chuyện đầy nặng nề và căng thẳng. Lời nói ra vào đều mang tính toán, xã giao giả tạo. Phu nhân Mạc Gia, bà Thiên Thanh nhìn về hướng cha mẹ Lục Nghi nói với giọng thanh cao.

" Tôi không thích vòng vo, tôi nói thẳng. Con trai tôi Mạc Ngôn, năm nay 27 tuổi nhưng lại chỉ có trí não của một đứa trẻ lên năm. Nó cực kỳ thích con gái nhà anh chi , nên tôi với ông nhà mới đích thân xuống đây để bàn chuyện hôn sự"

Cha mẹ cô ban đầu là bất ngờ, sau đó lại vui vẻ từ chối khéo léo:" Dạ thưa anh chị, con bé Lục Nghi nhà chúng tôi còn khờ dại nên chúng tôi......."

Cha mẹ Lục Nghi còn chưa nói hết thì ông Mạc Ngô , chủ tịch tập đoàn Lục thị, lên tiếng cắt ngang:" Anh Lục, Chị Lục. Vợ chồng tôi đến là muốn giúp đỡ gia đình mình trước, sau đó mới đến chuyện kết hôn của bọn nhỏ! Tôi nghe nói công ty Lục gia đang gặp một chút khó khăn nếu như bây giờ không cố gắng giải quyết êm đẹp thì e rằng Lục gia sẽ bị xóa sổ"

Hot

Comments

Thuy Pham Bich Pham

Thuy Pham Bich Pham

Chúc mừng tg ra TP mới

2025-12-01

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play