Lụy Tình ( Em Là Ngoại Lệ Của Tôi )

Lụy Tình ( Em Là Ngoại Lệ Của Tôi )

Chương 1

Trận mưa mùa hạ trút xuống đột ngột, nặng hạt, phủ một màn trắng xóa lên con đường gạch xanh lạnh lẽo. Lục Nghi vẫn đứng đó, dưới mái hiên , tầm mắt xuyên qua màn mưa dày đặc.

Hàng vạn giọt nước va vào mái hiên , bắn tung tóe xuống nền đất ẩm ướt. Gió lạnh luồn qua, nhưng sống lưng Lục Nghi vẫn thẳng tắp. Mặc dù vẻ ngoài không biểu lộ chút cảm xúc nào, đôi mắt sâu thẳm ấy lại chứa đựng những suy tư nặng trĩu. Cô nhìn thẳng vào Mạc Phong Thần, gằn giọng nói.

" Mạc Phong Thần, anh là ai mà dám nói yêu tôi, tôi chỉ là đừa với anh một chút anh lại cho rằng tôi yêu anh sao? Anh không tự nhìn lại bản thân của mình sao?"

Mạc Phong Thần, đứng dưới cơn mưa như thác đổ, anh cố gắng nắm chặt tay Lục Nghi, nói như van xin cô.

" Lục Nghi. Anh xin em đừng bỏ rơi anh, anh hứa sẽ tìm việc làm thêm để lo cho em có một cuộc sống tốt"

Lục Nghi cười khẩy, gạt tay anh ta:" Mạc Phong Thần, anh bị điếc à? Tôi nói là tôi không thích người nghèo, nhất là những người nghèo thích trèo cao như anh"

Mạc Phong Thần anh vẫn cố gắng níu kéo Lục Nghi, giọng anh lạc đi vì buồn tủi:" Lục Nghi, anh xin em, em xem như cho anh một cơ hội được không?"

Lục Nghi kéo mạnh tay lại, ánh mắt chán ghét nhìn anh , trong ánh mắt đó có vài tia khinh thường. Tức giận bỏ đi. Mạc Phong Thần cố gắng chạy lại ôm cô từ phía sau, Lục Nghi lại đẩy mạnh anh ra như thể anh mang trong người căn bệnh lạ. Cô tức giận, liên tiếp tát thẳng vào mặt anh, giọng cao vút hét lớn:" Mạc Phong Thần, anh không có não à? Tôi nói tôi không muốn diễn trò yêu đương với anh nữa, anh biến đi"

Lục Nghi nhanh tay cho vào túi lấy ra một chiếc vòng màu trắng được làm tỉ mỉ ném mạnh xuống đất, chiếc vòng vừa tiếp đất liền nhanh chóng vỡ tan tành, Mạc Phong Thần nhìn theo hạnh động của Lục Nghi , tim anh như siết lại, đó là kỷ vật giữa hai người. Mạc Phong Thần gằn giọng, như thể lấy hết sức mình hỏi cô.:" Lục Nghi, từ trước đến giờ em chỉ là đùa giỡn với tình cảm của tôi sao?"

Lục Nghi cười khinh bỉ:" Mạc Phong Thần , chứ anh nghĩ loại người như anh xứng đáng với tôi sao? Tôi là tiểu thư công ty Lục Thị biết bao nhiêu con người giàu có muốn làm quen, chẳng qua thấy anh vui nên muốn thử xem tình cảm của những loại người nghèo nàn như anh như thế nào? Nên tôi mới theo đuổi anh, nhưng xem ra anh chẳng là cái thá gì hết! Tầm thường đến vô vị"

Mạc Phong Thần chết lặng , anh nhìn cô hốc mắt đỏ hoe không phải anh khóc , mà là do anh quá tức giận, người con gái anh yêu sao lại nhẫn tâm đùa giỡn với tình cảm của anh như thế? Anh cười, nụ cười chua chát. Nhìn Lục Nghi , nói khẽ.

"Lục Nghi. Anh hy vọng sau này em sẽ không hối hận vì những gì em nói hôm nay"

Lục Nghi gật gù:"Mạc Phong Thần, anh yên tâm. Lục Nghi tôi chưa bao giờ biết hối hận là gì"

Mạc Phong Thần mỉm cười, lặng lẽ quay bước rời đi, khi anh đi khuất , Lục Nghi bây giờ mới hạ nụ cười xuống nước mắt rưng rưng, cắn chặt môi không cho tiếng nất vang ra. Cô quay lưng về hướng ngược lại, trong lòng là những ngổn ngang tâm sự. Giữa tình cảm của cô và tương lai Lục Gia, cô không thể ích kỉ sống cho riêng mình, cô nợ Mạc Phong Thần một lời xin lỗi, nợ anh một tấm chân tình . Nhưng cô không thể đứng nhìn cha mẹ, gia đình mình bị đẩy vào con đường cùng. Cô phải giúp họ, giúp tương lai của Lục gia .

Khi Lục Nghi về đến căn biệt thự của gia đình cô, cha cô ông Lục Minh thở dài bất lực, mẹ cô bà Tuệ thì giọng buồn bã nói:" Lục Nghi, sao bây giờ con mới về. Bên gia đình của Mạc Ngôn vừa về khi nãy"

Lục Nghi mệt mỏi, không nhìn cha mẹ mình, cô đi thẳng lên phòng, vừa đi cô vừa nói: " Mọi chuyện cha mẹ quyết định là được rồi, bây giờ cha mẹ tính sao, con điều nghe như vậy"

Ông bà Tuệ Minh nhìn theo hướng cô , cả hai bất lực thở dài. Bọn họ cũng không muốn cô bị mang ra làm cuộc trao đổi Hôn Nhân Thương Mại, nhưng bây giờ ngoài trừ cô ra thì không ai có thể giúp Lục gia vượt qua cơn khủng hoảng này. Mẹ cô, bà Tuệ nói như tự trách:" Tôi chẳng ra làm sao khi phải đem con gái mình ra giao dịch "

Ông Mịn cúi đầu, hai tay xoa vào nhau thở dài mệt mỏi nói:" Bà đừng nói thế! Chính tôi cũng là người có lỗi với con bé khi đã dùng tình cảm ép buộc nó. Nhưng tôi không thể nhìn công sức cha mẹ tôi để lại nay phải tan tành"

Trên phòng, Lục Nghi ngờ đối diện với bàn trang điểm, hình ảnh cô được phản chiếu qua tấm gương, ánh mắt mệt mỏi, gương mặt thất thần. Cô không khóc, không làm loạn. Cô bình thản, giống như mọi chuyện vừa diễn ra , tất cả đều không liên quan đến cô.

Nhưng chỉ có cô mới biết, trái tim cô đang chảy máu như thế nào?

Hot

Comments

đume mấy con lồn💤🖤

đume mấy con lồn💤🖤

tội anhh quá😭😭

2025-12-03

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play