Sáng hôm sau, ánh bình minh xuyên qua khung cửa sổ, nhưng không thể xua đi bầu không khí ảm đạm trong căn nhà họ Lục.
Lục Nghi, sau một đêm dài dằn vặt, cuối cùng cô cũng bước ra khỏi phòng ngủ với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt thâm quầng. Sự phản kháng dữ dội đêm qua đã tiêu tan, nhường chỗ cho một sự im lặng chết chóc và vẻ mặt cam chịu đến tê dại. Cô hiểu rõ, dù cô có gào khóc hay van xin đến đâu, quyết định này cũng không thể thay đổi. Sức lực đã cạn kiệt, hy vọng đã lụi tàn.
Cô tìm gặp ông bà Tuệ Minh , hai người đang chất chứa nhiều tâm sự.
"Cha, mẹ,"
Cô cất tiếng, giọng nói khô khốc, không còn chút hơi ấm hay sự sống động của ngày hôm qua, "Con đồng ý."
Cô Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng nó chứa đựng sự bất lực và tuyệt vọng tột cùng. Cô không khóc nữa, dường như nước mắt đã cạn khô. Cô chấp nhận số phận, chấp nhận trở thành một quân cờ trong ván cờ lợi ích của gia đình.
Ông Lục Minh thở dài một hơi nặng nề, tiếng thở dài đầy sự giải thoát nhưng cũng chứa đựng sự áy náy khôn nguôi. Ông né tránh ánh mắt của cô, không dám đối diện với sự hy sinh to lớn của cô.
Bà Tuệ tiến đến bên cô, đôi tay run rẩy ôm lấy cô . Bà không nói được lời nào, chỉ biết khóc nức nở, vỗ về tấm lưng gầy gò của cô . Bà hiểu, từ giờ phút này, cuộc đời con gái bà đã rẽ sang một hướng khác, một hướng đi đầy chông gai và đau khổ, mà chính tay ông bà đã đẩy con gái mình vào.
Cô đứng yên trong vòng tay Bà Tuệ , ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không phía trước. Trái tim cô dường như đã chết lặng.
Quay về với hiện tại, Lục Nghi đang cùng cha mẹ mình chuẩn bị một buổi gặp mặt hoành tráng với gia đình Mạc Gia. Ông bà Tuệ Minh mỉm cười nhưng ánh mắt lại man mác buồn bã, riêng cô, thì vẫn không thể cười nỗi, gương mặt thẩn thờ nhìn cảnh vật xung quanh trong căn phòng khách .
Đúng giờ, gia đình Mạc Gia đến. Theo sau là Mạc Ngôn ngây ngô chạy nhanh về phía cô, nắm tay vui vẻ cười tươi nói.: " Chị gái xinh đẹp, em lại gặp chị rồi. Mẹ em nói sau này chị sẽ là vợ em, có phải vậy không?"
Cô gật đầu, kéo tay mình ra khỏi lòng bàn tay to lớn của Mạc Ngôn, trả lời:" Đúng vậy, sau này tôi sẽ là vợ cậu"
Câu nói nhẹ nhàng nhưng khi được cô nói ra khiến cho cô cùng ông bà Tuệ Minh bất giác nặng nề. Riêng Bà Thiên Thanh thì cười nhếch mép, giọng mỉa mai:" Gả vào gia đình Mạc Gia thì số cô may mắn quá rồi! Có gì mà thể hiện ra như thể mình cam của thế? Không vì con trai tôi bị thiểu năng thì với Cương vị nhà chúng tôi, còn lâu cô mới có cửa bước chân vào"
Lục Nghi im lặng, cúi đầu. Cha mẹ cô, ông bà Tuệ Minh cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng những lời mỉa mai cay độc từ Bà Thiên Thanh. Vì công ty của gia đình cô đang nằm trong tay Mạc Gia. Không thể lấy trứng chọi với đá được.
Trong khung cảnh căng thẳng của phòng khách . Đó cũng là lúc ông Mạc Ngô vứt mạnh xuống mặt bàn gỗ mun bóng loáng. Tiếng "rầm" vang lên khô khốc, xé tan sự im lặng của gia đình cô, khiến cả nhà cô điều giật mình. Đó là bản hợp đồng với những con số doanh thu khổng lồ, minh chứng cho sự cứu rỗi về tài chính mà gia đình Lục đang khao khát.
Ông Mạc Ngô nhếch mép cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt Ông Lục Minh , giọng nói đầy sự mỉa mai và khinh thường:
"Ông Lục, đây là những gì ông muốn thấy, đúng chứ? Đừng nói chuyện tình cảm ở đây nữa, chúng ta đều biết rõ ai cần gì."
Ánh mắt ông Mạc Ngô liếc nhanh về phía cô đang đứng lặng lẽ, rồi quay lại nhìn Ông Lục Minh, nụ cười trên môi càng thêm phần đắc thắng:
"Phi vụ này, coi như chúng ta đều có lợi. Ông có tiền, còn tôi... có dâu."
Lời nói đầy ngạo mạn và trần trụi của ông Mạc Ngô như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Ông Lục Minh . Ông đỏ bừng mặt vì tức giận và tủi hổ, nhưng không thể phản bác một lời nào. Trước mặt vị ân nhân giải cứu gia đình mình, ông chỉ là một kẻ bất lực đang bán đứng hạnh phúc của con gái để đổi lấy sự tồn vong của công ty.
Lcô đứng đó, chứng kiến cảnh tượng cha mình bị người khác chà đạp, cảm giác chua chát dâng lên tận cổ họng. Cô cúi gằm mặt, nước mắt lại chực trào ra, lần này không phải vì số phận của cô , mà vì sự thật tàn khốc và cái giá quá đắt của cuộc hôn nhân thương mại này.
Updated 72 Episodes
Comments