Căn phòng khách chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Lục Nghi xé tan bầu không khí. Cô quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, mái tóc rối bời che đi khuôn mặt đẫm lệ.
"Con cầu xin cha... xin cha đừng làm vậy với con!" Lục Nghi van nài, giọng nói run rẩy đến thảm thương, "Tại sao lại là con? Con không thể... con không thể lấy người mà con không yêu!"
Ông Lục Minh , với vẻ mặt cứng rắn và lạnh lùng thường thấy, giờ đây lại mang một nét trầm tư, day dứt.ánh mắt nhìn xa xăm, không dám đối diện với nỗi đau của con gái mình.
"Đây là quyết định duy nhất để củng cố lại Công ty Lục Thị ," ông đáp, giọng nói khàn khàn, cố gắng che giấu sự bất lực, "Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đây là cách duy nhất để cứu vãn gia sản... cứu vãn tương lai của tất cả chúng ta."
Lục Nghi ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và không thể tin được. "Vậy còn tương lai của con thì sao? Hạnh phúc của con không đáng một xu sao? Cô hét lên, sự uất ức dâng trào tột độ.
"Con sẽ được sống trong nhung lụa, sẽ không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc," Ông Lục Minh cố gắng biện minh.
"Con không cần nhung lụa!"cô ngắt lời ông, "Con cần được sống cuộc đời của mình! Con không chấp nhận cuộc hôn nhân này! Con thà chết còn hơn!"
Cô bật khóc nức nở, vùi mặt vào hai bàn tay. Tiếng khóc ai oán, tuyệt vọng vang vọng khắp căn phòng, như một bản nhạc bi thương cho số phận nghiệt ngã của cô.
Ông Lục Minh thở dài nặng nề, quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Lục Nghi một mình với nỗi đau tột cùng, bà Tuệ an ủi cô.
" Lục Nghi à, cha mẹ thật sự cũng không muốn ép buộc con, nhưng đó là hy vọng cuối cùng của Lục gia rồi. Cha mẹ nuôi con khôn lớn, chỉ hy vọng con vì Lục Gia mà lần này cứu vãn tình hình"
Cô hướng ánh mắt đau lòng, bi thương nhìn mẹ mình, giọng rung rẫy:" Mẹ, làm sao con có thể gả cho một đứa trẻ con to xác chứ? Mẹ, nếu như con gả vào Mạc Thị rồi thì tương lai của con sẽ ra sao?"
Bà Tuệ ứa nước mắt nhìn cô, giọng bà cũng trở nên nhỏ hơn:" Lục Nghi, mẹ xin lỗi. Nhưng hiện tại không còn cách nào khác "
Cô mỉm cười, nụ cười chua chát im lặng nhìn mẹ mình, bất lực , vô vọng. Cô không nói gì , cố gắng gượng đứng dậy, bước chân loạng choạng như người mất hồn, đi về phía phòng ngủ của mình.
Căn phòng vốn là nơi ấm áp, chứa đựng những ước mơ và kỷ niệm của tuổi thanh xuân, giờ đây trở thành một nhà tù giam hãm số phận. Cô khép cánh cửa lại một cách nặng nề, tiếng "cạch" khô khốc như tiếng trái tim cô vừa vỡ vụn.
Lục Nghi không bật đèn, để căn phòng chìm trong bóng tối. Ngồi thu người lại một góc trong bóng tối . Ánh mắt bi thương nhìn về những kỷ vật của cô và Mạc Phong Thần.
Bà Tuệ ngồi trên sofa . Khi thấy cô loạng choạng bước đi, bóng lưng gầy guộc đầy sự tuyệt vọng, trái tim người mẹ như bá như bị ai bóp nghẹt.
Bà không dám tiến lên ôm lấy , bà hiểu rõ mình bất lực. Bà chỉ có thể ngồi đó, ánh mắt đong đầy sự xót xa, nhìn theo bóng lưng liêu xiêu của cô cho đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, giấu đi nỗi đau đớn cùng cực của đứa công ty do chính mình dứt ruột đẻ ra.
Nước mắt bà lăn dài trên gò má nhăn nheo. Bà cắn chặt môi, cố gắng không bật lên tiếng khóc. Tình thương con vô bờ bến giờ đây bị giằng xé bởi trách nhiệm với gia đình và sự nhu nhược của chính bản bà. Bà thầm ước gì mình có thể gánh thay số phận nghiệt ngã này cho cô.
Updated 72 Episodes
Comments