Chương 3: Nghĩ quẩn

Nhận tiền xong, Chu Yển Nguyệt không quay lại hộp đêm mà đi đến bệnh viện trước tiên. Vừa đi đến sảnh chính ở tầng trệt đã gặp ngay vị bác sĩ quen mặt. Ông ấy vừa trông thấy cô liền thở dài, nói:

“Cô Chu, có thời gian trao đổi một chút không?”

Chu Yển Nguyệt gật đầu.

Hai người nói chuyện trong phòng làm việc riêng. Ông ấy là một người đã ngoài 50, dáng vẻ rất đạo mạo, chuyên nghiệp, gọng kính bạc càng làm tăng thêm vẻ dạn dày kinh nghiệm.

Cô mở lời trước:

“Đứa bé đó thế nào ạ?”

Bác sĩ nói, nét mặt có phần u tối:

“Cô Chu, cô xem cái này đi.” Ông đưa cho cô một bản chụp CT: “Sọ não của đứa bé bị chấn thương rất nghiêm trọng, nguy cơ sống thực vật lên đến 75%. Nhưng trước đó, gia đình họ vẫn yêu cầu điều trị tích cực trong phòng ICU.

Cô Chu, tôi không thể không cảnh báo cô, chi phí điều trị trong phòng ICU mỗi ngày đều là con số trên trời. Sau này nếu họ cứ muốn duy trì sự sống theo kiểu còn nước còn tát, chắc chắn cô sẽ không theo nổi. Cho nên, nếu được cô hãy thử tìm luật sư tư vấn thêm một lần nữa. Thà chi tiền cho luật sư để đàm phán mức bồi thường hợp lý còn ít tốn kém hơn là cứ mãi chạy theo viện phí vô thời hạn như thế này.”

Móng tay của Chu Yển Nguyệt sau một đêm giày vò đã trở nên tả tơi, lúc này đang siết chặt lấy tấm phim chụp CT. Màu trắng đen lẫn lộn, nhoe nhoét vào nhau trông cực kỳ nhức mắt.

Cô thở dài, gật đầu nói:

“Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”

Chu Yển Nguyệt rời khỏi phòng, chậm rãi bước đi trên hành lang trắng toát của bệnh viện. Người ta nói, muốn nghe lời thỉnh cầu thật tâm nhất, đừng đến chùa chiền hay nhà thờ, hãy đến bệnh viện. Mỗi một cái tựa lưng, gục đầu vào vách tường ở đây đều là một tiếng van xin vắt kiệt tim gan.

Một người phụ nữ đi ngược hướng với Chu Yển Nguyệt. Khi khoảng cách càng gần, ánh mắt bà ấy càng hiện rõ sự căm phẫn.

Khi đối diện với cô, khóe môi người phụ nữ động đậy nhưng không thốt ra bất kỳ lời nào, tựa như không biết nên nói gì, chỉ có khóe mắt đo đỏ đang vằn lên những tia máu.

Chu Yển Nguyệt thở dài, chỉ đành mở lời trước:

“Tình hình Tâm An như thế nào rồi ạ?”

“Con gái của tôi vẫn đang ở trong phòng ICU, bác sĩ nói nó có khả năng cao sẽ biến thành người thực vật. Nó chỉ mới có 12 tuổi thôi, nó còn cả một tương lai tươi sáng phía trước. Tất cả chỉ tại ba của cô, đồ khốn nạn, đồ ác quỷ!”

Lời nói như kim nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ.

Chu Yển Nguyệt siết chặt nắm tay, giọng nói như đang cố kìm nén:

“Ba của tôi đã chết rồi, có nhất thiết phải xúc phạm người đã khuất như vậy không?”

“Nếu không phải ba cô uống say lái xe tông vào con gái tôi, con bé có sống dở chết dở thế này không? Ông ta chết là rất đáng đời!”

Cô không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng cô biết, mình không đủ vị tha và cao thượng để cho rằng những lời này có thể chấp nhận được. Bà ấy sợ mất con, còn cô thì đã thật sự mất ba rồi.

Ba cô có lỗi, nhưng trong tai nạn mà ông ấy gây ra đó, ông ấy cũng đã đền cả tính mạng của mình rồi.

Chu Yển Nguyệt không muốn tranh cãi, vòng qua người phụ nữ rồi đi thẳng, chỉ kịp nói một câu:

“Tôi sẽ đi đóng viện phí, đóng trước 1 tuần phòng ICU.”

Trung thực mà nói, Chu Yển Nguyệt cũng không phải cô gái trong trắng từ đầu đến chân. Nếu không phải từng bị xâm hại, cô cũng không tới mức phải đi làm việc trong hộp đêm. Bà chủ hộp đêm đó không ép cô tiếp khách, chẳng qua là vì nể mặt tình nghĩa với ba Chu trước đây.

Cho nên, cô không phải xử nữ, đêm qua càng không phải đêm đầu tiên, nhưng số tiền hậu hĩnh này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Nghĩ theo một chiều hướng nào đó, các chị em trong hộp đêm nếu biết Chu Yển Nguyệt trải qua một đêm với Hứa Mạc Khâm, được anh và Hứa Cẩn Bân đưa cho một khoản tiền khổng lồ như vậy, chắc chắn sẽ ghen tị đỏ mắt.

Trước mắt, số tiền này coi như giúp cô chịu đựng được khoản viện phí khổng lồ của đứa bé kia, nhưng đúng như vị bác sĩ ấy nói, không thể chịu nổi cả đời.

Là ba cô uống rượu, lái xe, đâm vào con gái nhà người ta. Kết quả, ông tử vong tại chỗ, cô bé kia chấn thương sọ não, tổn thương nghiêm trọng đốt sống cổ, tỷ lệ sống thực vật là 75%.

Cảnh sát xác định lỗi hoàn toàn thuộc về ba Chu. Nhưng người gây tai nạn đã chết, theo luật pháp, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại sẽ do những người thừa kế thực hiện trong phạm vi di sản do người chết để lại.

Nhưng ba cô là một kẻ nghiện rượu, làm gì có tài sản để thừa kế! Về lý, cô có thể từ chối di sản để không phải bồi thường. Nhưng vấn đề lý và tình này rất đau đầu, gia đình cô bé kia nhất quyết muốn tìm người chịu trách nhiệm, tranh cãi mấy tháng trên tòa không có kết quả. Đến cuối cùng, trước áp luật của dư luận, tòa phán cô phải lo liệu viện phí cho đến khi cô bé đó qua khỏi giai đoạn nguy hiểm.

Trên thực tế, hiện giờ, cô bé đó chỉ có hoặc trong giai đoạn nguy hiểm, hoặc… tử vong.

Chu Yển Nguyệt đứng trước quầy đóng viện phí, vừa ký tên vào đủ loại hóa đơn, vừa cân nhắc đến lời đề nghị của bác sĩ.

Cô biết, nếu cô cứng rắn kháng cáo tới cùng, cô có khả năng sẽ thoát nợ. Nhưng cô cũng biết, gia đình kia không giàu có, nếu cô không chi trả viện phí, họ chắc chắn gánh không nổi.

Chỉ là, cô thương xót cho họ, vậy ai sẽ thương xót cho cô…?

Đứa bé đó đã mất đi tương lai, sống dở chết dở, nhưng cô cũng đâu phải một kẻ có tương lai xán lạn. Kể từ thời điểm bị một tên cầm thú xâm hại cách đây nhiều năm, tương lai cô đã lụi tàn rồi.

Chu Yển Nguyệt thở dài, gạt đi những suy nghĩ rối rắm.

Cô y tá đang làm việc với cô đột nhiên nhận một cú điện thoại, càng nghe đầu dây bên kia nói chuyện, sắc mặt càng tệ hơn.

Chu Yển Nguyệt thấy cô ấy hấp tấp gật đầu:

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức chuẩn bị.”

Sau khi cúp điện thoại, y tá lập tức đi khỏi quầy, chỉ kịp nói với Chu Yển Nguyệt một câu:

“Cô ơi, ngại quá, bệnh viện có ca cấp cứu khẩn cấp, nếu cô không gấp thì đợi một lát, tôi sẽ quay lại.”

Đúng là không gấp, cô gật đầu, nhìn cô y tá hối hả chạy đi.

Chu Yển Nguyệt đứng tựa hông vào vách quầy, thầm nghĩ, nhân vật cần được cấp cứu kia nếu không phải là nguyên thủ quốc gia thì cũng là một nhân vật cực kỳ có máu mặt, nên mới khiến bệnh viện tuyến đầu cả nước này náo loạn như thế.

2 phút sau đó, tiếng còi hú của xe cấp cứu gào rú trước cổng bệnh viện.

Chu Yển Nguyệt trông thấy Hứa Mạc Khâm. Từ lúc rời đi ở khách sạn đến giờ còn chưa tới 4 tiếng đồng hồ, thế mà lại có cảm giác như đã qua tận nửa kiếp người.

Vẫn là bộ vest được cắt may tinh tế đó, nhưng giờ đây hình như có chút xộc xệch, gấu quần và gấu tay áo bị ướt nước, cà vạt cũng đã biến mất. Hứa Mạc Khâm bám chặt lấy băng ca, đuổi theo đoàn y bác sĩ bằng tốc độ chạy đua với thần chết.

Chu Yển Nguyệt còn trông thấy người nằm trên băng ca là Tô Xuân Huyên. Sắc mặt cô ấy trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động, chỉ có nơi cổ tay hiện lên một màu đỏ chói mắt. Cà vạt của Hứa Mạc Khâm đang quấn chặt trên tay cô ấy, ngăn cho dòng máu đỏ thẫm hãi hùng tiếp tục trào ra.

Nhưng máu vẫn chảy, lênh láng, ướt cả tấm nệm băng ca trắng muốt.

Hứa Cẩn Bân đúng là người có bản lĩnh, cũng có đủ nhẫn tâm, ông ấy nói được thì tuyệt đối làm được.

Nhìn bộ dạng của Tô Xuân Huyên, có vẻ là cắt cổ tay tự sát. Tự sát vì cái gì? Chẳng lẽ là vì sau khi xem đoạn phim mà cô và Hứa Mạc Khâm “diễn chính” được Hứa Cẩn Bân gửi tới, kích động và thương tâm đến mức đi tìm cái chết?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play