Chuyện Cũ Ở Góc Phố
Chu Yển Nguyệt hấp háy mắt nhìn người đàn ông đang hung hăng muốn phá cửa. Nhưng vô ích, cửa đã bị khóa kín từ bên ngoài, nói không chừng còn mới được gia cố thêm mấy lớp. Có đấm đá tới chảy máu vỡ xương thì cũng không phá được.
Cô nhàn nhã tháo áo khoác ngoài, để lộ ra thân hình mảnh khảnh, quyến rũ dưới lớp váy đen bó sát, hai dây áo mảnh mai mắc hờ hững trên đôi vai trắng ngần. Cô ngồi vắt chéo chân bên mép giường, cười nhạt mấy tiếng, sau đó tặc lưỡi:
“Vô ích thôi, ba anh đã ra tay, chúng ta có mọc cánh cũng không thoát nổi căn phòng này.”
Hứa Mạc Khâm quay đầu nhìn cô, đáy mắt vằn đầy tia máu, những khớp ngón tay dường như đã bắt đầu rớm đỏ:
“Cô biết kế hoạch của bọn họ?”
Chu Yển Nguyệt nhún vai, lắc đầu:
“Không biết. Nhưng mà muốn tôi với anh cô nam quả nữ ở cùng phòng trong một đêm, không phải Chủ tịch Hứa thì có thể là ai?”
Bởi vì Hứa Cẩn Bân rất muốn cô chen vào phá hủy tình cảm của Hứa Mạc Khâm.
Cô vốn dĩ muốn nói, cùng lắm thì Hứa Mạc Khâm ngủ trên giường, cô ngủ sô pha, bọn họ nước sông không phạm nước giếng là được. Nhưng Hứa Mạc Khâm đột ngột tựa lưng vào vách cửa, hơi thở hổn hển, gấp gáp, toàn bộ da mặt đồng loạt đỏ ửng lên.
Lời nói lẫn trong hơi thở đầy phẫn nộ:
“Mẹ kiếp!”
Chu Yển Nguyệt chau mày, có hơi lo lắng tiến lại gần anh, sờ nhẹ lên vai:
“Anh không sao chứ?”
“Cô tránh xa tôi ra!”
Bị tiếng quát của Hứa Mạc Khâm làm cho giật mình, cô không khỏi lùi về sau mấy bước. Còn chưa kịp phản ứng, anh lại gầm lên:
“Chu Yển Nguyệt, cô dám chơi tôi!”
Một tia sét chạy ngang qua thần kinh của Chu Yển Nguyệt, môi cô khẽ run rẩy, quay đầu nhìn chai rượu đặt trên bàn mà Hứa Mạc Khâm vừa uống.
Có thuốc?
Cơ thể Hứa Mạc Khâm càng lúc càng nóng hầm hập, như có mãnh thú đang lồng lộn bên trong chực chờ nhào ra ngoài. Trong khi đó, làn da nõn nà của Chu Yển Nguyệt lại vừa khéo không khác gì miếng mồi ngon béo bở.
Dục vọng nơi hạ thân người đàn ông càng lúc càng trỗi dậy dữ dội.
Chu Yển Nguyệt theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp nhúc nhích gót chân, cổ tay đã bị Hứa Mạc Khâm tóm được.
Anh nghiến răng bóp chặt lấy cằm cô:
“Chu Yển Nguyệt, cô thật sự dám gài tôi?”
“Không có, anh điên sao, tôi không làm!”
Ánh mắt Hứa Mạc Khâm bỗng chốc trở nên man dại. Anh vòng tay siết chặt lấy eo cô, quẳng cơ thể quyến rũ ấy lên giường. Hứa Mạc Khâm nắm lấy cổ chân cô đẩy về phía trước, đưa tay vào nơi tư mật, nắn bóp một cách thô bạo.
Chu Yển Nguyệt trong thoáng chốc đã đau đến độ ứa nước mắt, cô co chân đạp mạnh lên mặt giường:
“Hứa Mạc Khâm, tên khốn, anh buông tôi ra! A…!”
Nhưng lời còn chưa hét xong, chiếc váy mỏng manh trên người cô đã bị giật phăng đi mất. Cô bị thứ nóng rẫy, cương cứng của người đàn ông xâm chiếm dữ dội, sâu đến tận cùng.
Đốt xương ngay eo của cô đau đến mức tưởng như đã gãy lìa đến nơi, nhưng động tác của Hứa Mạc Khâm càng lúc càng mãnh liệt, một chút lưu tình cũng không có.
Anh đưa mắt nhìn thân thể không mảnh vải che đậy của cô, giữa những dục vọng mờ mịt lóe lên một tia lý trí cùng căm giận.
Chu Yển Nguyệt cuối cùng cũng không chịu nổi, cô hạ giọng, nức nở:
“Ngài Hứa, xin anh, nhẹ lại, đau quá…”
“Câm miệng!”
Cả một quãng dài sau đó, Hứa Mạc Khâm cố ý giả điếc, liên tục thúc những đòn trí mạng vào sâu bên trong Chu Yển Nguyệt. Dịch nhờn tiết ra không đủ giảm đi lực ma sát, khiến cô đau đến mức không thở nổi.
Làm tình nhưng lại không có tình, chính là sự tra tấn kinh hoàng nhất trên thế gian.
Mười móng tay dài được tô vẽ kỹ càng của Chu Yển Nguyệt bấu chặt lấy tấm lưng màu đồng săn chắc phía trên. Sau mỗi lần bị tiến sâu, cô đều không nhịn được mà cào mạnh lên đó. Cho tới khi sức lực kiệt cùng, cả móng tay giả cũng bật ra hết.
**
Trải qua một đêm giày vò, số thuốc trong người Hứa Mạc Khâm cuối cùng cũng tan hết.
Chu Yển Nguyệt lồm cồm bò dậy từ đống chăn nệm hỗn độn, bên tai vang lên tiếng nước chảy ào ào vọng ra từ phòng tắm.
Khi Hứa Mạc Khâm bước ra một lần nữa, trên người anh đã là bộ vest chỉnh tề, trong khi cô vẫn trần trụi, vị trí giữa hai chân vừa đỏ vừa tím.
Cô với tay lấy một chiếc thìa nhỏ ở tủ đầu giường, tùy ý thu mớ tóc dài rối tung của mình lại thành một búi sau đầu.
“Tôi không bỏ thuốc anh, tôi cũng không biết Chủ tịch Hứa sẽ làm điều này.”
Hứa Mạc Khâm vẫn lạnh nhạt nhìn cô. So với ánh mắt cuồng nhiệt và điên dại đêm qua, giờ đây anh lại trở về dáng vẻ của một ngài Hứa cao ngạo đứng trên vạn người.
Điều này càng khiến Chu Yển Nguyệt cảm thấy bản thân trở nên thấp hèn và dung tục.
“Một đêm của cô bao nhiêu?” Hứa Mạc Khâm vừa nói vừa lấy ví ra, động tác cực kỳ tao nhã.
“Vậy ngài Hứa qua đêm với một cô gái giá bao nhiêu?... Tôi... lấy gấp đôi.”
Hứa Mạc Khâm thở hắt ra một hơi, thanh âm tràn ngập sự khinh thường, dứt khoát ném toàn bộ tiền mặt trong ví mình xuống trước mặt Chu Yển Nguyệt.
Đúng là rất nhiều tiền…
Cô hơi chồm người lên phía trước, cầm lấy tờ tiền gần mình nhất, đưa lên tầm mắt săm soi. Đường cong hun hút của cơ thể lộ ra dưới ánh đèn trăng trắng, trông cực kỳ chói mắt.
Cùng lúc đó, cánh cửa bị một đám người phá tung. Chu Yển Nguyệt theo phản xạ liền lấy tấm chăn dày trùm kín người mình lại.
Nhưng đó là người của Hứa Mạc Khâm, bọn họ rất biết điều, một chút cũng không dám nhìn lung tung.
“Ngài Hứa, đã có tin tức của Tô tiểu thư!”
Hứa Mạc Khâm vừa nghe thấy liền lập tức quay người, dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi đây.
Chu Yển Nguyệt mím chặt môi, trước khi bước ra khỏi cửa, Hứa Mạc Khâm nghe tiếng cô vang lên sau lưng:
“Hứa Mạc Khâm! Anh tốt nhất đừng dây dưa với Tô Xuân Huyên nữa, bằng không… Chủ tịch tuyệt đối sẽ không tha cho cô ấy!”
Nhưng Hứa Mạc Khâm vẫn bước đi, để lại chút thanh âm lạnh lùng sau cánh cửa:
“Cô tự lo giữ mạng mình đi.”
Updated 28 Episodes
Comments