Hứa Mạc Khâm khẽ lay động ánh mắt nhìn cô. Những người xung quanh anh cũng đang dán mắt vào cô. Một người bạn nào đó ghé vào tai anh, thì thầm:
“Sắc sảo mà lại mong manh như lưu ly thế này, Đát Kỷ chuyển thế sao?”
Không ai có thể phủ nhận Chu Yển Nguyệt cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ quyến rũ.
Nhưng ánh mắt Hứa Mạc Khâm chỉ dừng lại trên người cô chút đỉnh, sau đó liền quay về vẻ hờ hững lúc đầu. Hình như anh đang nhìn chiếc nhẫn bạc nằm trên tay mình. Ngón áp út bàn tay trái. Hóa ra là hoa đã có chủ?
Nét mặt Hàn Chung có chút sượng sùng. Hứa Mạc Khâm dường như không có hứng thú gì đối với Chu Yển Nguyệt.
Anh ta nói, giọng điệu cố tỏ ra vui vẻ:
“Yển Nguyệt, còn không mau rót rượu cho ngài Hứa!”
Chu Yển Nguyệt tìm được cơ hội rút tay mình ra khỏi tay Hàn Chung thì mừng như bắt được vàng, lật đật đứng lên, đưa mắt nhìn Hứa Mạc Khâm.
Cô khẽ cắn môi, dùng đôi tay trắng mịn, nõn nà nâng chai rượu lên. Chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh chảy vào chiếc ly thủy tinh, cô yêu kiều đưa sang cho Hứa Mạc Khâm:
“Ngài Hứa, mời anh.”
Khi tới gần, Chu Yển Nguyệt mới phát hiện mùi thuốc lá trên người anh không nồng nặc, gay mũi như thứ mà những gã đàn ông khác thường dùng. Nó rất dễ ngửi, vừa âm ấm, vừa nồng nàn, giống mùi gỗ và trầm hương.
Cơn đau bụng đột nhiên ập tới, bụng dưới quặn thắt lại. Chu Yển Nguyệt không có sự chuẩn bị, theo phản xạ mà nhăn hết mặt mày. Trùng hợp thay, khoảnh khắc cô nhăn mặt cũng là lúc Hứa Mạc Khâm quay sang nhìn cô.
Thanh âm của anh nhàn nhạt, không lộ ra chút cảm xúc nào:
“Sao thế, cô Chu không khỏe sao?”
Nếu người thốt ra câu này là Hàn Chung, Chu Yển Nguyệt sẽ cho đó là một lời giễu cợt, bông đùa. Nhưng cách hỏi của Hứa Mạc Khâm lại không giống như vậy. Cô có cảm giác lời này chứa rất nhiều thiện ý.
Cô ngậm miệng, không dám lên tiếng.
Người phía trước cô lại nói:
“Cô Chu ra ngoài trước đi, không cần bồi rượu cho chúng tôi nữa.”
Ở căn phòng này, Hứa Mạc Khâm là lớn nhất, lời anh nói ra đương nhiên không ai dám cãi. Chu Yển Nguyệt thuận lợi rời khỏi phòng bao sau khi vào chưa đầy 5 phút. Lúc rời đi, cô cũng không chú ý tới sắc mặt của Hàn Chung như thế nào.
Lý Thanh trông thấy Chu Yển Nguyệt quay lại quá sớm thì hơi nghi ngờ, giọng nói không nén được chút lo lắng:
“Nguyệt Nguyệt, sao thế? Sao em ra rồi?”
Bụng đang đau quằn quại, Chu Yển Nguyệt ôm bụng ngồi xuống sô pha trước rồi mới trả lời Lý Thanh:
“Ngài Hứa mà Hàn Chung đưa đến nói không cần em bồi rượu, anh ta đương nhiên không dám cãi.”
Lý Thanh lẩm bẩm:
“Vậy thì lạ thật…”
“Lạ” trong lời nói của Lý Thanh đương nhiên là đang ám chỉ việc có người đàn ông hoàn toàn không hứng thú với Chu Yển Nguyệt. Bất kể người đó có háo sắc hay không, nhưng chỉ tính việc khi uống rượu, có một người xinh đẹp như vậy ngồi kế bên cũng đã đủ thỏa mãn rồi.
Ngược với Lý Thanh, Chu Yển Nguyệt hiển nhiên không có tâm tư quản nhiều như vậy. Bụng càng lúc càng đau, cô cũng không chắc nếu không bị đuổi đi, bản thân còn có thể cầm cự trong phòng bao đó được bao lâu.
Cô nghiến răng nói:
“Chị Lý, nếu phòng đó đã không cần em tiếp rượu, vậy thì em có thể về không? Bụng em thật sự rất đau.”
Cô không nói dối, nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi đó liền biết.
Lý Thanh có hơi chần chừ, sau đó nói:
“Được, nhưng em đợi thêm 15 phút nữa đi, biết đâu phòng bên đó lại nổi hứng gọi em sang thì sao?”
Hơn nữa, bà ta còn đang lo rằng Chu Yển Nguyệt không được vị khách kia nhìn trúng, còn bị đuổi ra khỏi phòng, không biết có phải đã phá hoại chuyện tốt gì đó của Hàn Chung hay không. Anh ta là hung thần ở hộp đêm này, đắc tội anh ta khác nào tự tìm đường chết.
Lý Thanh lo lắng không sai.
15 phút sau, phía phòng bao không có động tĩnh, Chu Yển Nguyệt tự động lấy túi xách, đứng dậy đi về. Không ngờ vừa đi tới hành lang gần lối sang khu VIP thì đã chạm mặt Hàn Chung.
Sắc mặt anh ta cực kỳ hung hăng và giận dữ. Khỏi phải nói, việc cụp đuôi lấy lòng Hứa Thị thất bại rồi. Dựa vào mấy lời ba hoa của kẻ bất tài như anh ta, Hứa Mạc Khâm hiển nhiên không có một chút hứng thú. Chỉ sau mấy câu đã bị phất tay làm lơ, nói Hứa Thị không thể đầu tư vào hạng mục này được.
Sắc mặt Hàn Chung chuyển từ hồng sang trắng, rồi lại từ trắng sang xanh. Vụ này với Hứa Thị tiêu tùng thì anh ta cũng sẽ tiêu tùng. Xưa nay trưởng bối trong nhà vốn đã không xem anh ta ra gì, chỉ là một tên biết ăn chơi trác táng, tới mức quyền thừa kế sắp lọt vào tay kẻ khác. Lần này khó khăn lắm mới giành được nhiệm vụ tiếp đãi Hứa Mạc Khâm, không ngờ lại biến thành một bãi chiến trường.
Tức quá hóa rồ, Hàn Chung chuyển hết mọi tội lỗi lên đầu Chu Yển Nguyệt, cho rằng do cô tiếp đãi không chu đáo nên mới khiến Hứa Mạc Khâm không vui, cũng khiến anh ta thất bại.
Chu Yển Nguyệt trông thấy ánh mắt long sòng sọc của anh ta liền biết là chuyện không lành. Cô cắn chặt môi, muốn im thin thít rút đi bằng đường khác, nhưng Hàn Chung đã nhanh hơn cô một bước.
Anh ta đột ngột lao tới, bắt lấy cổ tay của cô nhanh như chớp, ép sát cả người cô vào vách tường.
Chu Yển Nguyệt không khỏi hoảng sợ, chút lý trí cuối cùng còn lại giúp cô giữ giọng bình tĩnh:
“Anh Hàn, anh sao thế? Phiền anh buông tôi ra…”
Cô bình tĩnh, nhưng dường như Hàn Chung thì không:
“Mẹ kiếp! Tại cô mà công sức của tôi tành bành rồi này! Hả dạ chưa?”
Chu Yển Nguyệt sợ hãi, cố gắng ngả người về sau tránh cơ thể to lớn, đầy sỗ sàng của anh ta. Nhưng sau lưng cô là vách tường, thật khó tránh…
Cô hoảng hồn, cật lực giãy giụa:
“Hàn Chung, anh buông tôi ra!”
Nhưng Hàn Chung vốn không nghe lọt tai. Cả người anh ta nồng nặc mùi rượu, hoàn toàn giống hệt một con thú điên đang săn mồi, gầm gừ trước mặt Chu Yển Nguyệt:
“Con ranh này, mày dám phá chuyện tốt của ông! Hôm nay xem ông có ăn sạch mày hay không?”
Chu Yển Nguyệt hoảng tới mức cơ thể quẫy đạp lung tung. Nhưng sức cô bình thường đã không lớn, cộng với cơ thể đang đau đớn vì tới ngày, ngay cả âm thanh kêu cứu cũng chỉ có thể phát ra một cách yếu ớt từ đôi môi nhợt nhạt.
Hàn Chung càng áp sát người hơn, cô cảm nhận được rõ ràng hạ bộ của anh ta đang có phản ứng vô cùng dữ dội. Sự sợ hãi tột độ lập tức xâm chiếm toàn bộ cơ thể.
Giọng điệu anh ta đầy bỡn cợt:
“Kêu cái gì? Được cưng chiều quá nên không biết chỗ này là chỗ nào rồi sao, Tiểu Nguyệt Nguyệt…?”
Phải, đây là đâu chứ? Đây là hộp đêm xa hoa và trụy lạc, nơi mà đàn ông và phụ nữ có thể lên giường, lăn lộn với nhau một đêm chỉ bằng vài tờ tiền polymer.
Dù có kêu đến trào máu cũng làm gì có ai đếm xỉa tới. Thậm chí bọn họ có thể còn cho rằng đây là một trò tình thú mới mẻ mà cô và Hàn Chung vừa nghĩ ra.
Hàn Chung đưa tay tháo cà vạt, trong nháy mắt trói cứng cổ tay Chu Yển Nguyệt lại, điệu cười càng lúc càng mất tính người, dùng sức lôi cô vào một căn phòng trống gần đó.
Chu Yển Nguyệt liều mạng ngồi sụp xuống, ghì người lại, kêu gào trong vô vọng:
“Tên khốn, buông tôi ra! Đồ khốn, đồ chó!”
Nhưng Hàn Chung vẫn không để tâm, thậm chí tiếng kêu đó của cô còn khiến anh ta thêm phấn khích và bộc phát sự man dại.
Hôm nay nhất định anh ta phải chơi chết con ranh này!
Updated 28 Episodes
Comments