Phán đoán này cũng không phải là không có lý. Dù sao Tô Xuân Huyên cũng là kiểu phụ nữ mềm yếu như tơ, cảm giác chỉ cần đứng trước gió là sẽ lập tức bị gió cuốn đi.
Chu Yển Nguyệt đột nhiên thấy hơi sợ hãi. Nếu người chết thật, vậy cô có bị tính là gián tiếp giết người hay không?
Khi cô y tá quay lại thì đã trôi qua 15 phút, mồ hôi rịn đầy trán. Chu Yển Nguyệt muốn thăm dò chút tình hình, bèn giả vờ ngu ngơ hỏi:
“Người cấp cứu lúc nãy là ai vậy? Nhìn có vẻ rất giàu có.”
Cô y tá chớp chớp mắt, dáng vẻ rõ ràng là biết nhưng không muốn nhiều lời, lại vừa rất ngứa miệng muốn nói ra cho thỏa.
Cô ấy vừa hoàn thiện giấy tờ, hóa đơn cho Chu Yển Nguyệt, vừa nói nhỏ:
“Là người chúng ta không động tới nổi đâu. Cô thấy dàn vệ sĩ đi theo không? Dọa chết người rồi. Mâu thuẫn trong giới hào môn đúng là đáng sợ thật.”
Chu Yển Nguyệt hơi chồm người về phía trước:
“Cô gái đó là tình nhân của người đàn ông đưa cô ấy vào sao?”
“Không rõ, có vẻ là vậy?”
“Sao lại bị thương?”
“Cắt cổ tay…”
Cuối cùng cũng nhận ra mình đang quá nhiều lời, cô y tá vội vã ngậm miệng. Trong lúc bàn giao hóa đơn, cô không quên căn dặn Chu Yển Nguyệt:
“Cô đừng kể với người khác nhé. Chuyện hào môn vọng tộc rắc rối chết đi được, cẩn thận mang họa vào mình…”
Chu Yển Nguyệt khẽ cười, cam đoan mình sẽ không nói lung tung.
Cô đưa mắt nhìn về phía phòng cấp cứu, linh tính mách bảo cô nên tránh xa nơi này, càng xa càng tốt.
Nếu Hứa Mạc Khâm biết Hứa Cẩn Bân đã quay lại toàn bộ cảnh tượng hoan ái đêm qua và gửi cho Tô Xuân Huyên, khiến cô ấy tự sát, vậy thì…
Hoặc là, bây giờ anh đã biết rồi cũng nên…
Liệu có tức giận tới mức muốn “xử lý” cô luôn không?
Càng nghĩ, Chu Yển Nguyệt càng co giò chạy nhanh ra khỏi bệnh viện.
Cô đứng ở trạm xe buýt. Dưới cái nắng oi ả, gay gắt của mùa hè, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Cô khẽ thở dài, đặt mông ngồi xuống băng ghế chờ bằng inox sớm đã bị cái nắng hong cho nóng hổi.
Mọi chuyện từ hôm qua tới giờ giống như một giấc mơ vậy. Cô mơ mơ hồ hồ bị đẩy vào phòng khách sạn với Hứa Mạc Khâm, trải qua một đêm làm tình mà không có tình với anh…
Nếu là mộng, vậy đây có đáng xem là ác mộng hay không?
Không đúng, thật ra giấc mộng này nên bắt đầu từ một tháng trước mới phải, thời điểm mà cô gặp Hứa Mạc Khâm lần đầu tiên.
**
Đó là một đêm tưởng chừng như rất bình thường ở hộp đêm. Chu Yển Nguyệt đang ngồi trong phòng nghỉ của nhân viên, chật vật vì “bà dì” đến bất ngờ khiến bụng cô đau quặn.
Lý Thanh - bà chủ hộp đêm bước đến trước mặt cô, giọng điệu quan tâm nhàn nhạt:
“Em uống thuốc chưa đấy? Nhìn sắc mặt như ma đói vậy.”
Sắc mặt của cô đúng là khó coi thật.
“Em uống rồi, có lẽ một lát là hết.”
Lý Thanh gật gật đầu:
“Vậy thì tốt, em sửa soạn một chút đi. 9 giờ đám người Hàn Chung đến đấy, em mang rượu ra tiếp bọn họ.”
Chu Yển Nguyệt lập tức cau chặt mặt mày:
“Hàn Chung? Chị Thanh, không phải chúng ta đã thỏa thuận là em sẽ không tiếp rượu tên đó rồi sao?”
Cái tên Hàn Chung này có thân phận không tầm thường. Mọi người đều nói anh ta là cậu ấm của một ông chủ lớn nào đó, tài cán thì không có nhưng thói ngông nghênh hống hách lại có thừa, hơn nữa còn cực kỳ biến thái. Các chị em sau khi tiếp anh ta một đêm, cổ tay đều đỏ tới mức không nỡ nhìn, có người còn bị chảy máu vùng kín.
Mọi người đều sợ anh ta, nhưng lại càng không dám đắc tội, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng sự xúc phạm và trò hành hạ quái đản đó.
Đặc biệt đối với Chu Yển Nguyệt, kẻ này càng thèm muốn vì chưa “xơi” được.
Lý Thanh thở dài:
“Nguyệt Nguyệt, trước kia chị đồng ý như vậy vì nể mặt ba em, Hàn Chung đó cũng nể mặt ba em. Nhưng bây giờ ba em mất rồi, anh ta còn nể mặt không? Trừ phi em nghỉ việc ở đây, bằng không thì tránh không nổi Hàn Chung đâu.”
Chu Yển Nguyệt sa sầm nét mặt, đưa tay vuốt ngược tóc về phía sau, miệng lẩm bẩm:
“Đúng là người đi trà lạnh.”
Có lẽ vì vẻ mặt của cô quá bi ai thống khổ, Lý Thanh bèn an ủi mấy câu:
“Có điều Nguyệt Nguyệt cũng đừng lo quá, nghe nói hôm nay Hàn Chung còn đi cùng vài người nữa. Những người đi cùng là các ông chủ lớn, không phải cậu ấm cô chiêu như Hàn Chung. Trước mặt bọn họ, anh ta có lẽ sẽ không dám làm gì bậy bạ đâu.”
Chu Yển Nguyệt gật đầu, nói mình biết rồi, sau đó đứng dậy đi tìm dụng cụ trang điểm.
Không sao, cũng chỉ là tiếp một tên công tử bột mà thôi.
Trước kia thỏa thuận với Lý Thanh mình chỉ bán rượu, không bán thân, chẳng qua là cô muốn níu kéo chút đường lui cho bản thân. Dù có đứng trong bùn cũng không thể để lấm lem từ đầu đến chân.
Nhưng mà bây giờ, hiện thực càng lúc càng làm cô điếng người. Ba Chu mất, một khoản nợ khổng lồ trả cả đời cũng không hết đổ ập lên vai. Cô vốn đã không còn đường lui, vậy thì cần gì phải giả thanh cao để tự tìm rắc rối.
Đúng 9 giờ, thuốc giảm đau mà Chu Yển Nguyệt uống miễn cưỡng coi như phát huy tác dụng, đủ sức để cô cúi người, bưng một khay rượu đắt tiền vào phòng bao VIP mà Hàn Chung đã đặt trước.
Lý Thanh nói không sai, trong phòng bao hôm nay có nhiều hơn một người, hơn nữa còn không phải đám bạn ăn chơi trác táng thường ngày của Hàn Chung.
Ngoại trừ anh ta ra, những người còn lại đều có khí chất hơn rất nhiều. Tuy vẫn toát vẻ phong lưu, nhưng họ giống những doanh nhân trẻ tuổi thành đạt, có mưu lược và bản lĩnh hơn người.
Có một người đàn ông đặc biệt nổi bật trong đó: vai rộng eo thon, xương quai hàm góc cạnh, đường nét tuấn tú và cực kỳ cuốn hút. Đó là Hứa Mạc Khâm.
Phải, đây là lần đầu tiên Chu Yển Nguyệt trông thấy Hứa Mạc Khâm.
Anh mặc một bộ vest đen được cắt may tinh tế, nhất là những chiếc khuy măng sét đầy tinh xảo. Không biết làm từ chất liệu gì, nhưng khi gặp ánh sáng sẽ phản chiếu lấp lánh như những viên kim cương quý giá.
Giữa hai ngón tay của Hứa Mạc Khâm có kẹp một điếu thuốc. Làn khói bay là là, tản mác rồi nhanh chóng biến mất trong không gian mờ ảo. Đó cũng là lần đầu tiên Chu Yển Nguyệt phát hiện, một người đàn ông chỉ cần ngồi đó, hút thuốc, lắc lắc ly rượu thôi cũng có thể đẹp đẽ đến nhường này.
Khi cô cúi người đặt chai rượu xuống bàn kính, vừa khéo ở ngay bên cạnh Hàn Chung. Anh ta cúi thấp đầu, giọng nói đầy dâm tà phả vào tai Chu Yển Nguyệt:
“Tu tám kiếp cuối cùng cũng được cô em bồi rượu rồi hay sao?”
Về sau Chu Yển Nguyệt mới biết, hôm đó Hàn Chung nhận lệnh từ trưởng bối trong nhà đến đây tiếp đãi đám người Hứa Mạc Khâm, muốn tìm kiếm chút hợp đồng béo bở từ Hứa Thị. Có lẽ vì vậy mà những lời nói cợt nhả kia không dám nói lớn, chỉ có thể thì thầm to nhỏ.
Nói xong câu đó, Hàn Chung ngẩng mặt, giọng điệu không nén được sự hớn hở:
“Ngài Hứa, em gái Chu đây có thể xem như là hoa khôi của chỗ này, bà chủ còn nói cô ta ‘bán nghệ không bán thân’, anh xem có hứng thú hay không?”
Chu Yển Nguyệt chớp mắt, theo phản xạ muốn cựa quậy để phản đối, nhưng phát hiện ra cổ tay mình đã bị Hàn Chung nắm cứng tự bao giờ.
Cô càng không biết, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt ngấn nước của mình trông lúng liếng tựa hồ ly, như thể đang mời gọi người khác.
Updated 28 Episodes
Comments