Xin chào, Yển Nguyệt...
Cô từng nói với tôi không biết có phải ông bà ngoại lú lẫn rồi không, sao lại đặt cô cái tên này. Yển Nguyệt... trăng khuyết, nghe cứ không may mắn.
Thật ra, chưa qua ngày trăng khuyết thì sao đến được với đêm rằm.
Đời người, không đi qua bóng tối, sao có thể thấy được bình minh...
Trước kia không có tư cách khuyên cô, bây giờ hình như cũng không có tư cách. Chỉ đành nhân danh một kẻ sắp chết để lại chút di ngôn:
Chu Yển Nguyệt, đừng chối bỏ bóng tối, cũng đừng quay lại với nó. Cứ đi về phía trước, đâu đâu cũng là đường.
Như cô nói, cứ sống, rồi sẽ sống.
Sống thật tốt cuộc đời của cô đi, trong góc phố hay ngoài đại lộ, là hoa thì vẫn sẽ tỏa hương, là chim thì vẫn sẽ tung cánh, là người thì vẫn sẽ tiến lên.
Tạm biệt. Cứ viết thư hồi âm, gửi đến hòm thư Tĩnh Lan Uyển. Nếu tôi còn sống, nhất định sẽ đọc...
Hứa Mạc Khâm
Truyện này do Sơ Nguyện cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Chuyện Cũ Ở Góc Phố Comments