2. Chương 2: Genz phá đảo thế giới ảo

Hương vị thơm lừng của bát cháo yến dần lan tỏa, xoa dịu cái bụng rỗng tuếch sau bao biến cố kinh hoàng. Tống Vãn Ninh cầm thìa, húp cạn đến giọt cuối cùng, chẳng còn vẻ e dè, khuê các như trước. Cô kín kẽ dùng khăn lụa lau sạch khóe môi, bất chợt vang lên một tiếng ợ hơi rõ to giữa không gian tĩnh mịch.

Phùng quản gia đứng bên cạnh sững người, đôi mắt già nua trợn ngược vì kinh ngạc. Thiếu phu nhân nổi danh là tiểu thư đài các, từ cách cầm chén đến dáng ngồi đều đạt chuẩn mực của một pho tượng nghệ thuật, thậm chí ăn một hạt cơm cũng phải nhai đủ số lần quy định. Vậy mà giờ đây, người phụ nữ này lại biểu lộ sự sảng khoái một cách... thô thiển đến lạ lùng.

"Phùng quản gia!"

"Dạ, có tôi."

Tống Vãn Ninh chống cằm, đôi mắt phượng vốn u uất bỗng trở nên linh động, lấp lánh tia sáng tinh nghịch.

"Nhà mình có món tráng miệng không? Cháo ngon thật, nêm nếm đậm đà đấy, nhưng tôi cần thứ gì đó để tráng sơ vị mặn này."

Cô bật cười thích thú, âm thanh trong trẻo hiếm hoi vang lên trong biệt thự u ám. Đối với Phùng quản gia, nụ cười ấy chẳng khác nào cơn chấn động tâm lý cực mạnh. Lão đã quen nhìn thấy một Tống Vãn Ninh suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, hoặc chỉ im lặng như một cái xác không hồn. Cảnh tượng thiếu phu nhân vui vẻ đòi ăn vặt khiến lão cảm thấy tiền đình mình đang biểu tình dữ dội.

"Thiếu phu nhân chỉ mới hồi tỉnh, dùng cháo nóng là tốt lắm rồi. Còn tráng miệng, e rằng phải đợi người khỏe hẳn mới có thể nạp thêm đường vào cơ thể."

"Aiss, ông thật chẳng hiểu tâm lý người bệnh gì cả. Người mới hồi tỉnh cần nạp đầy đủ vitamin để bù đắp lượng dưỡng chất thiếu hụt, nếu không da dẻ tôi sẽ sạm đi, tinh thần cũng theo đó mà suy sụp. Ông muốn thấy một thiếu phu nhân tàn tạ hay một người rạng rỡ để đối diện với đống rắc rối ngoài kia?''

Phùng quản gia nín họng, gương mặt hiện rõ sự gượng ép đến tội nghiệp. Bàn tay lão cầm chặt khay thức ăn, gân xanh nổi lên vì cố kìm nén sự hoang mang. Lão chưa bao giờ thấy ai có khả năng bẻ lái lý luận y học theo kiểu "ham ăn" một cách thuyết phục đến thế.

Tống Vãn Ninh hầm hực bĩu môi, biểu cảm không hài lòng hiện rõ mồn một. Cô dứt khoát lật tung tấm chăn dày sang một bên, để lộ đôi chân thon dài trắng ngần chạm xuống mặt sàn đá lạnh ngắt. Khi cô định đứng dậy, lão quản gia hốt hoảng đưa tay cản lại, giọng run rẩy.

"Không được ạ, người cần nằm yên nghỉ ngơi."

"Ăn no xong cần vận động để tránh tích mỡ bụng, hơn nữa tôi không tin trong căn biệt thự rộng lớn như cái cung điện này lại chẳng tìm được một miếng hoa quả hay bánh ngọt nào để tráng miệng."

Phùng quản gia lúc bấy giờ thật sự bất lực. Lão mếu máo nài nỉ, bộ dạng khúm núm chưa từng thấy.

"Tráng miệng hiển nhiên là có, nhưng người đang là bệnh nhân. Tôi có trách nhiệm chăm sóc người chu toàn, nếu có sơ suất gì, thiếu gia trở về sẽ trừng phạt tôi mất. Xin người thông cảm cho cái mạng già này."

Nghe thấy danh xưng "thiếu gia", Tống Vãn Ninh chẳng hề lộ ra vẻ sợ hãi hay chùn bước như thường lệ. Ngược lại, cô đứng bật dậy, phủi tay chán chường như thể cái tên đó chỉ là một hạt bụi không đáng bận tâm.

"Tên điên đó thì kệ đi. Ông định cãi lời thiếu phu nhân hiện đang đứng sờ sờ trước mặt để lo cho một người ở tận đống rác nào đó ở nước ngoài sao? Hửm?"

Ánh mắt sắc sảo của cô nhìn xoáy vào Phùng quản gia khiến lão rụt đầu tạ lỗi ngay lập tức.

"Tôi không dám ạ."

"Không dám thì đi theo tôi. Nơi này rộng quá, lỡ tôi lạc đường thì còn có người dẫn về."

Tống Vãn Ninh thản nhiên phủi phẳng phiu bộ quần áo lụa trên người. Bàn tay đang ghim kim truyền dịch thuận thế cầm chắc cây treo bịch dịch lủng lẳng. Cô cứ thế vừa đẩy cây sắt kêu "lạch cạch", vừa sải bước đi hiên ngang như đang dạo phố.

Phùng quản gia đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng gầy gò nhưng đầy khí thế của thiếu phu nhân mà nước mắt lưng tròng. Lão lẩm bẩm trong miệng đầy oán trách.

"Hồi tỉnh xong mà bướng bỉnh thế này ư? Sao lúc nãy người không bất tỉnh tiếp đi cho tôi nhờ."

Tống Vãn Ninh nghe loáng thoáng tiếng lầm bầm của lão nhưng chỉ nhếch môi cười. Cô thầm nghĩ, nếu cứ đóng vai thỏ đế thì chẳng mấy chốc sẽ bị cái nhà này nuốt chửng. Đã vậy, cô sẽ biến Tĩnh Châu thành sân chơi của riêng mình, trước khi tên "chồng hờ" kia kịp mang theo sát khí trở về.

Tống Vãn Ninh nghênh ngang đẩy cây cột sắt kêu lạch cạch trên sàn đá, dáng vẻ khoan khoái chẳng khác nào đang thong dong dạo siêu thị cuối tuần. Phùng quản gia lẽo đẽo bám sát phía sau, một tay bê khay thức ăn, tay còn lại lơ lửng giữa không trung trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy thiếu phu nhân nếu chẳng may "ngọn nến trước gió" này đổ sụp xuống. Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng căng như dây đàn của lão, Tống Vãn Ninh lại vô cùng tận hưởng việc thám hiểm ngôi nhà do chính mình nhào nặn ra.

Đặt chân xuống bậc thang cuối cùng dẫn vào phòng khách, đôi mắt phượng lập tức mở to hết cỡ. Cô sững người trước không gian kiến trúc nồng mùi tiền, nơi mà sự xa hoa hiển hiện trong từng sợi tơ trên rèm cửa cho đến lớp mạ vàng của đèn chùm. Trong đầu nhà văn nghèo bỗng nảy ra một ý nghĩ đầy thực dụng:

"Trời đất, mình miêu tả nơi này giàu sang nhưng thực tế nhìn tận mắt còn gây choáng ngợp hơn. Tay nghề thiết kế bối cảnh của mình đúng là không đùa được đâu."

Đám người làm đang mải mê lau dọn dưới sảnh vừa thấy bóng dáng thiếu phu nhân liền vội vã dạt sang hai bên, xếp thành hàng lối ngay ngắn rồi cúi đầu cung kính. Thế nhưng, đáp lại sự trang nghiêm ấy không phải dáng vẻ u sầu thường lệ, mà là một câu nói xanh rờn khiến ai nấy đều muốn té ngửa.

"Điên mất thôi! Hay là mình bán phắt căn nhà này đi nhỉ? Gom tiền xong chắc đủ sống sung sướng tới ba đời sau luôn đấy."

Dòng người lướt ngang qua cùng cây truyền dịch lủng lẳng, bỏ lại những gương mặt ngơ ngác nhìn nhau như vừa nghe nhầm một tin tức chấn động toàn cầu. Khi Phùng quản gia đi tới, họ lập tức vây lấy lão, giọng thì thào đầy vẻ kinh hãi:

"Bác Phùng, thiếu phu nhân bị tuyết vùi đến hỏng đại não rồi sao? Sao người lại đòi bán nhà của thiếu gia?"

Lão quản gia chỉ biết lau mồ hôi hột, thở dài thườn thượt trả lời:

"Đừng hỏi nữa, phu nhân giờ đã thành chiến thần rồi, tôi cản không nổi. Cứ lo phục vụ cho tốt đi kẻo người lại đòi bán luôn cả chúng ta bây giờ!"

Lúc này, Tống Vãn Ninh đã "đột kích" vào phòng ăn. Cô vừa đi vừa ngó nghiêng, soi xét tỉ mỉ từng món đồ cổ trang trí, cảm thán rằng chúng sạch bóng tới từng lỗ chân lông. Cô dừng chân bên cửa kính lớn nhìn ra khu vườn ngoài sân, nơi những đóa hoa kiêu kỳ nay đang gồng mình chống chọi dưới lớp tuyết dày trắng xóa. Khung cảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng trong lòng bây giờ chỉ có một chân lý duy nhất:

Phải ăn!

Cô quay đầu tiến thẳng vào bếp, bỏ qua đám dụng cụ nấu nướng hiện đại rồi dừng mắt trước chiếc tủ lạnh hai cửa khổng lồ có kích cỡ bự đến mức nhét cả cô vào vẫn còn dư chỗ trống. Khi hai cánh cửa mở ra, làn khói lạnh tỏa mờ ảo bao quanh gương mặt đang rạng rỡ như thấy vàng ròng.

"Oh my god, nhiều tới vậy sao? Đống này mà ăn hết chắc thành heo mất!"

Cô chui hẳn đầu vào đống thực phẩm tươi ngon, gõ nhẹ cằm đắn đo suy nghĩ. Hàng loạt món hợp khẩu vị hiện ra khiến cô thèm thuồng, nhưng bản năng "nhà văn nghèo" lại nhắc nhở phải tiết kiệm cho những ngày Tết. Cuối cùng, cô chọn đĩa dâu tây đỏ mọng, trái nào trái nấy to như nắm tay trẻ con, tỏa hương thơm dịu ngọt quyến rũ.

Tống Vãn Ninh đóng cửa tủ, thản nhiên bốc một trái bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Cô phát hiện, cây truyền dịch có ngăn đế vốn để đựng dụng cụ y tế, nay lại vô tình trở thành giỏ hàng siêu thị cực kỳ tiện lợi. Đặt đĩa dâu lên đó, cô vừa đẩy "chiếc xe đặc biệt" ra phòng khách vừa run người vì phấn khích do cái lạnh của dâu và sự sung sướng của đặc quyền giàu sang.

"Thiếu phu nhân, người không nên ăn đồ lạnh nhiều như vậy, phổi vẫn chưa ổn định đâu ạ!"

Phùng quản gia chạy tới với gương mặt mếu máo khi thấy thiếu phu nhân đang hưởng thụ quá đà. Vãn Ninh lập tức đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng.

"Suỵt! Cơ thể tôi, tôi tự hiểu rõ nhất. Hiện tại nó đang gào thét đòi dâu tây nên tôi buộc phải đáp ứng, nếu không nó sẽ đình công đấy. Ông mà còn nói thêm câu nữa... thì tôi sẽ bắt ông ăn hết đĩa dâu này cùng tôi bây giờ!"

Lão quản gia nín bặt, lặng lẽ nép sang bên nhường đường cho "nữ hoàng dâu tây" đi qua. Thấy đám người hầu vẫn đang chắp tay đứng chờ, cô dừng lại, hào phóng chia cho mỗi người một quả. Đám người làm cầm quả dâu lạnh buốt trên tay, nhìn nhau đầy bối rối rồi đồng loạt hướng mắt về phía quản gia Phùng cầu cứu.

"Mỗi người một quả, ăn lấy thảo."

Sau màn ban phát lộc trời, cô tiến ra phòng khách, thong thả ngồi xếp bằng trên lớp đệm ghế êm ái, kéo cây truyền dịch sát lại bên mình như bạn đồng hành thân thiết. Đưa tay mở tivi, ngón tay vừa bấm nút chuyển kênh liên tục, nhưng nụ cười trên môi sớm vụt tắt. Toàn bộ màn hình chỉ chiếu tin tức xã hội khô khan, biểu đồ chứng khoán nhảy múa hoặc các bài phân tích tài chính quốc tế đau đầu.

Tống Vãn Ninh nhăn mặt, quay sang nhìn nhóm người làm bằng ánh mắt hừng hực sát khí nhưng giọng điệu lại vô cùng "hợp lý":

"Cái tivi này bị hỏng hệ điều hành à? Hay mọi người ở đây đều là thiên tài kinh tế nên xóa hết kênh giải trí để luyện não rồi? Tôi muốn xem phim tình cảm, xem hài kịch, không muốn xem mấy ông già thắt cà vạt nói chuyện tiền tỷ đâu!"

Cô hầu gái rụt rè tiến lên, bàn tay run rẩy cầm điều khiển cố gắng chuyển kênh giúp phu nhân. Nhưng dù có bấm nát nút, màn hình vẫn trung thành với những bản tin thời sự. Phùng quản gia vội vã giải thích:

"Thiếu phu nhân thông cảm. Thường thì chỉ có thiếu gia dùng tivi nên ngài ấy chỉ cài đặt các kênh tài chính chính thống. Những kênh khác phải đăng ký riêng mới xem được ạ."

Tống Vãn Ninh nghe xong liền nghiến răng, không nhịn được mà buột miệng chửi thề:

"Aiss, cái tên điên đó! Bộ hắn định biến căn nhà này thành trụ sở Liên Hợp Quốc hay sao? Sống mà chỉ nhìn biểu đồ thì thà đi làm cái máy tính cho xong, đúng là kẻ không có tế bào lãng mạn!"

Dù rất tức giận vì sự độc tài của Tạ Trạch, cô vẫn kịp dằn lòng để không làm khó người làm vô tội. Cô hít sâu một hơi, nặn ra nụ cười thân thiện khiến đám người hầu một lần nữa hoảng hồn vì sự thay đổi cảm xúc nhanh như lật bánh tráng.

"Thế... ngoài cái tivi này ra, trong dinh thự này còn thứ gì để giải trí cho người bình thường không? Chứ cứ ngồi đây nhìn chứng khoán chắc tôi lại muốn đi nhảy lầu thêm lần nữa đấy!"

Tống Vãn Ninh hiên ngang kéo theo cây cột sắt kêu lạch cạch trên mặt sàn, khí thế hừng hực dẫn đầu đoàn tùy tùng tiến về phía cuối hành lang tầng lửng. Phùng quản gia cùng toán người hầu lục tục bám gót, dáng vẻ lóng ngóng như thể sắp đi ra pháp trường thay vì đi giải trí. Thực tế, chính Vãn Ninh là kẻ đã nhào nặn ra từng viên gạch của dinh thự này, thế nhưng bấy lâu nay vì mải mê dệt nên đống bi kịch sướt mướt cho nhân vật, cô hoàn toàn ngó lơ những tiện nghi xa xỉ mình từng chắp bút. Bây giờ nhìn lại, cô chỉ muốn vả mặt mình vài cái vì tội "phí của trời".

Sau một hồi sục sạo khắp các ngóc ngách, cánh cửa gỗ mun chạm khắc tinh xảo mở toang, lộ ra phòng chơi billiard đẳng cấp. Không gian bên trong toát lên vẻ thượng lưu với tông màu nâu trầm chủ đạo, ánh đèn vàng ấm áp tập trung rót xuống mặt bàn nỉ xanh mướt phẳng lì. Những giá treo gậy bằng gỗ quý cùng bộ bi đá sáng loáng phản chiếu ánh sáng lấp lánh khiến Vãn Ninh không khỏi xuýt xoa.

Cảnh tượng tiếp theo mới thực sự là một tấn hài kịch.

Trên tay mỗi người làm, bao gồm cả vị quản gia đáng kính, đều đang cầm một cây cơ dài ngoằng. Gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự kinh hãi, họ trao nhau những ánh nhìn cầu cứu đầy bế tắc như thể đang cầm trên tay một loại vũ khí hạng nặng mà bản thân không biết cách tháo chốt an toàn.

Cạch!

Tống Vãn Ninh dứt khoát đập mạnh cây gậy xuống mặt bàn đá, âm thanh chát chúa vang lên khiến cả đám người hầu giật nảy mình, đồng loạt rụt cổ lại. Cô dõng dạc tuyên bố luật chơi bằng tông giọng không thể bàn cãi.

"Vì cái nhà này quá đỗi tẻ nhạt, tivi thì chỉ toàn tin tức chính trị khô khan, nên từ giờ đây sẽ là chiến trường giải trí của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau chơi xuyên đêm, không một ai được phép đi ngủ nếu tôi chưa gật đầu đồng ý, rõ chưa?"

Tập thể người làm đứng quanh bàn bi-a đưa mắt nhìn nhau, sau đó dưới uy áp của "nữ vương truyền dịch", họ đồng thanh đáp lại đầy cam chịu.

"Dạ, rõ ạ!"

Vãn Ninh nhếch môi cười mãn nguyện, ánh mắt sắc sảo bắt đầu rà soát từng mục tiêu. Cô hướng mũi gậy về phía cô hầu gái đứng sát Phùng quản gia, giọng điệu đầy thách thức.

"Cô! Chơi ván đầu với tôi."

Cô gái nhỏ khúm núm, đôi bàn tay siết chặt cây gậy đến mức run rẩy, giọng lí nhí như muỗi kêu.

"Thưa... thưa phu nhân, tôi thật sự không biết chơi cái này ạ."

Vãn Ninh bĩu môi đầy thất vọng, quyết định bỏ qua con mồi nhát gan này để chuyển mũi gậy sang người kế tiếp, ánh mắt lóe lên tia hy vọng mỏng manh.

"Còn cô thì sao? Nhìn mặt thông minh thế kia chắc chắn là biết chơi đúng không?"

"Dạ... tôi cũng không biết ạ."

Cơn đau đầu bắt đầu âm ỉ hành hạ đại não của Vãn Ninh. Cô liên tục chỉ gậy về phía những người còn lại nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu nguầy nguậy và tiếng thở dài thườn thượt. Cuối cùng, khi mũi gậy dừng lại trước ngực Phùng quản gia, cô nặn nụ cười méo mó, hy vọng vào kinh nghiệm sống của bậc trưởng bối.

"Còn ông? Đừng nói với tôi là ông cũng cùng hội thuyền với bọn họ nha?"

Phùng quản gia chỉ biết cười trừ đầy cay đắng, khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời khiến niềm tin cuối cùng của Vãn Ninh sụp đổ hoàn toàn.

Cạch!

Cây gậy lại nện xuống mặt bàn một lần nữa, lần này kèm theo cơn thịnh nộ bùng phát sau bao lần kìm nén. Cô chống nạnh, lớn tiếng mắng mỏ bằng chất giọng vừa uy nghiêm vừa mang chút châm biếm.

"Các người rốt cuộc chỉ biết mỗi việc quét dọn và nấu nướng thôi sao? Cái tên điên đó nói gì các người cũng nghe theo răm rắp, đến mức đánh mất luôn khả năng hưởng thụ cuộc sống à? Hắn muốn biến các người thành những cỗ máy vô tri giống hắn chắc? Sống như thế thì thà tôi đi làm cái bàn bi-a này còn có ích hơn!"

Nhìn thấy gương mặt méo mó vì sợ hãi lẫn nén giận của mọi người, Vãn Ninh hít một hơi sâu để bình tâm lại. Cô bắt đầu xắn tay áo, hất hàm ra lệnh.

"Được rồi, nghe đây. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn một lượt, sau đó từng người một phải đấu với tôi. Ai không đánh trúng được quả bi nào thì tối nay xác định là nhịn tráng miệng nhé!"

Nói là làm, Vãn Ninh bắt đầu trạng thái năng suất hết công suất. Hình ảnh một thiếu phu nhân mảnh khảnh, một tay vừa kéo cây truyền dịch lạch cạch đi quanh bàn, một tay cầm gậy ngắm nghía tư thế khiến khung cảnh trở nên vừa kỳ quái vừa buồn cười đến lạ lùng. Cô tận tình chỉ bảo từng người từ cách cầm cơ, cách đặt tay làm điểm tựa đến việc nheo mắt canh góc sao cho chuẩn xác.

"Cầm cây gậy chắc vào! Coi nó như kẻ thù của đời mình ấy, phải dứt khoát thì bi mới lăn đúng hướng được. Phùng quản gia, góc này ông phải hạ thấp người xuống, đúng rồi, đừng có run như đang cầm súng bắn tôi thế chứ!"

Chẳng mấy chốc, căn phòng vốn dĩ lạnh lẽo, u ám thường ngày nay lại tràn ngập tiếng cười đùa và những tiếng hò reo cổ vũ. Những rào cản về giai cấp giữa chủ và tớ dường như tạm thời bị xóa nhòa dưới ánh đèn của phòng billiard. Không khí ấm áp này là thứ chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử của biệt thự kể từ ngày Vãn Ninh bước chân vào.

Trong lúc đang mải mê hướng dẫn cô hầu gái cách xoáy bi, Vãn Ninh bất chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua lớp kính cửa sổ. Cô mỉm cười, cảm giác nhức buốt sau lưng dường như vơi bớt đi phần nào.

Đêm hôm ấy, bầu không khí tại dinh thự trải qua một cuộc đại tu chỉnh về linh hồn. Toàn bộ người làm, sau khi rũ bỏ lớp đồng phục gò bó và tắm rửa sạch sẽ, đều tụ họp đông đủ tại gian phòng khách rộng lớn. Ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm không ai khác ngoài Tống Vãn Ninh. Cô diện chiếc đầm ngủ bằng lụa cao cấp, bên ngoài khoác thêm lớp áo len dày sụ kín cổng cao tường. Thực tế, Vãn Ninh đã lục tung tủ đồ để tìm một bộ áo phông quần đùi cho thoải mái, nhưng hỡi ôi, cái tủ quần áo của nguyên chủ chẳng khác nào một bảo tàng thời trang u uất với toàn đồ thiết kế thanh lịch, kín đáo đến phát ngộp. Cô đành tặc lưỡi chấp nhận diện mạo "quý bà đi ngủ" này để nhập tiệc.

Việc trút bỏ được ống truyền dịch vướng víu khỏi mu bàn tay khiến mọi hoạt động của thiếu phu nhân trở nên linh hoạt và năng suất lạ thường. Trong lúc toán người hầu bắt đầu tụm năm tụm ba tán dóc đủ chuyện trên đời, Vãn Ninh lại lạch cạch đôi dép bông hướng thẳng về phía bếp. Cô hì hục bưng ra hai đĩa trái cây gọt sẵn kèm theo mấy loại bánh ngọt thượng hạng vốn chỉ dành để tiếp khách quý, đặt cái rầm xuống mặt bàn trà.

Cô thản nhiên ngồi xếp bằng ngay dưới tấm thảm lông cừu êm ái, hoàn toàn rũ bỏ hình tượng lá ngọc cành vàng. Ngay cả Phùng quản gia, người luôn tôn thờ những quy tắc lễ nghi cổ hủ đến mức đóng băng, cũng bị cô kéo tuột vào "hội chị em phụ nữ" tự lúc nào không hay. Nhìn vị quản gia già vốn uy nghiêm nay lại đang say sưa kể chuyện tiếu lâm, vừa cười híp mắt vừa trêu chọc mấy cô hầu gái khiến Tống Vãn Ninh bật cười mãn nguyện.

Đây mới chính là viễn cảnh tươi sáng mà cô mong đợi. Nếu biết trước việc "đổi vai" này lại mang đến cảm giác quyền lực và vui vẻ tới vậy, cô đã sớm cho Tống Vãn Ninh trong trang giấy đi con đường này từ lâu chứ chẳng thèm viết đoạn nhảy lầu làm gì cho mệt xác.

"Nào, mọi người cụng ly một cái lấy khí thế xem nào!"

Vãn Ninh hào hứng hô to, đôi mắt phượng cong lên thành hình bán nguyệt đầy sức sống. Những chiếc ly pha lê chứa đầy nước ép trái cây đỏ mọng đồng loạt được nâng lên không trung, phản chiếu ánh đèn chùm lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương vụn. Sự hưởng ứng nhiệt tình từ những con người vốn chịu nhiều áp lực dưới sự cai trị của Tạ Trạch khiến bầu không khí bùng nổ một cách kỳ diệu.

"Chúc mừng năm mới! Chúc mừng sự tái sinh của chúng ta!"

Tiếng đồng thanh vang dội khắp gian phòng khách, xua tan cái lạnh lẽo của đợt tuyết đầu mùa đang gào thét ngoài cửa sổ. Tống Vãn Ninh nhấp một ngụm nước ép, cảm nhận vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi. Cô nhìn quanh những gương mặt rạng rỡ, thầm nghĩ rằng dù đây là thế giới tiểu thuyết đầy rẫy bất công, nhưng chỉ cần bản thân đủ "lầy lội" và bản lĩnh, cô hoàn toàn có thể biến địa ngục thành thiên đường. Cơn đau âm ỉ sau lưng dường như cũng biến mất, nhường chỗ cho niềm hân hoan của một khởi đầu hoàn toàn mới.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi trắng xóa cả bầu trời, nhưng bên trong, ngọn lửa của sự ấm áp và những tiếng cười sảng khoái đã chính thức được thắp lên, báo hiệu một chương truyện mới mà ngay cả tác giả cũng không thể lường trước được diễn biến tiếp theo.

Khi bữa tiệc náo nhiệt dần tàn, âm thanh của những tiếng cười giòn giã cũng theo bước chân nhóm người làm lùi xa vào màn đêm, trả lại cho Tĩnh Châu vẻ tĩnh lặng nguyên thủy. Tống Vãn Ninh thu mình trên chiếc ghế bành bằng nhung mềm mại, hai đầu gối bó sát vào lồng ngực, đôi mắt phượng đăm đăm nhìn qua lớp kính dày cộm. Phía bên kia cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng dày, phủ lên vạn vật lớp áo liệm trắng xóa, lạnh lẽo đến thấu xương. Ánh sáng từ những ngọn đèn hiu hắt bên ngoài hắt vào phòng, tạo thành bóng hình cô độc, lọt thỏm giữa không gian hào môn lộng lẫy nhưng trống rỗng.

Lúc này, hơi ấm từ bát cháo yến hay vị ngọt của đĩa dâu tây ban nãy đều đã tan biến, nhường chỗ cho cảm giác trống trải bủa vây. Tống Vãn Ninh vô thức siết chặt đôi tay, chạm vào mảng da bầm tím dưới lớp áo lụa. Cơn nhức nhối ấy không chỉ xuất phát từ lớp biểu bì bị tổn thương, mà nó còn khơi dậy đoạn ký ức kinh hoàng về trận đòn roi tàn nhẫn của những người mang danh máu mủ của nguyên chủ. Cô nhắm mắt lại, nhưng thay vì thấy bóng tối, trước mắt cô lại hiện lên gương mặt bố mẹ trong thực tại cũ.

"Bố mẹ, hai người vẫn khỏe chứ?"

Lời thì thầm tan loãng vào không khí, khàn đặc và mang theo chút run rẩy khó kìm nén. Ở thế giới bên kia, cô chỉ là một sinh viên nghèo khổ cực, viết lách thâu đêm để trang trải cuộc sống, chẳng bao giờ có cơ hội ngồi giữa đống gấm vóc lụa là thế này. Trớ trêu thay, khi đã sở hữu sự giàu sang hằng mơ ước, thứ cô khao khát nhất lại là hơi ấm của gian bếp chật hẹp nơi quê nhà, nơi có mùi khói bếp nồng đượm và tiếng càm ràm thân thương của mẹ.

Cô khẽ cười nhạo chính mình, nụ cười méo mó mang theo vị đắng ngắt của số phận. Nếu bố mẹ biết con gái mình giờ đây đã "hóa thân" vào một vị thiếu phu nhân quyền quý, có lẽ họ sẽ vui mừng lắm, nhưng chắc chắn họ chẳng thể hình dung nổi cái giá phải trả lại là việc bị giam lỏng trong chiếc lồng vàng và đối mặt với cơn ác mộng ngoài kia.

Tống Vãn Ninh ngửa đầu ra sau, nhìn lên trần nhà cao vút, cảm nhận sự phi lý tột độ của thực tại. Cô vốn là người viết nên những bi kịch này, giờ đây lại chính là kẻ phải nếm trải nó một cách chân thực nhất. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, thúc giục cô phải mạnh mẽ, phải "lầy lội" để vượt qua nghịch cảnh, nhưng trong khoảnh khắc bóng đêm bao phủ, phần linh hồn yếu mềm của Lâm Dư An vẫn trào dâng niềm thương nhớ khôn nguôi về gia đình thực sự của mình.

Cô vươn tay chạm nhẹ lên lớp kính lạnh buốt, cảm nhận hơi lạnh thấu vào tận tim gan. Từng bông tuyết đậu lên cửa sổ rồi nhanh chóng tan chảy, hệt như những giấc mộng phù hoa mà cô đang trải qua. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác, nóng hổi và chân thật. Cô tự nhủ, ngày mai khi mặt trời lên, cô sẽ lại là một Tống Vãn Ninh sắc sảo, kiên cường, sẵn sàng đương đầu với mọi sóng gió, nhưng đêm nay, hãy cứ để cô được làm một Lâm Dư An bé nhỏ, được phép yếu lòng và nhớ thương những điều bình dị nhất.

Dù thực tại có tàn khốc đến đâu, dù Tạ Trạch có đáng sợ thế nào, cô cũng phải sống. Sống để tìm đường trở về, hoặc sống để viết lại một cái kết khác cho chính cuộc đời mình ngay tại nơi này.

Chapter
Chapter

Updated 32 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play