Hoán Ninh
Tuyết của Tĩnh Châu chưa bao giờ rơi dày đặc đến thế, trắng xóa và lạnh buốt như muốn nuốt chửng cả căn biệt thự họ Tạ vốn đã chẳng chút hơi người. Tống Vãn Ninh trở về nhà giữa cơn bão tuyết, hơi thở đứt quãng quyện cùng làn khói trắng mong manh. Gương mặt thanh tú giờ đây tái nhợt, những vệt bầm tím hiện rõ trên làn da trắng sứ, minh chứng cho trận bạo hành vừa diễn ra tại Tống gia. Toàn thân cô ê ẩm, từng thớ cơ như bị xé toạc ra sau mỗi bước đi nặng nề. Một năm làm dâu nhà hào môn, cái danh thiếu phu nhân lộng lẫy kia thực chất chỉ là chiếc lồng kính giam cầm một linh hồn vụn vỡ. Trong khoảnh khắc rệu rã này, cô chợt mơ hồ nhớ về ký ức tuổi thơ xa xôi, thèm khát một cái ôm vỗ về hay một câu hỏi han đơn giản, nhưng sự thực tàn khốc đã sớm dập tắt chút hy vọng cuối cùng ấy.
Cơn đau từ vết thương trên mặt lại nhói lên, gợi nhắc về hình ảnh Tống Hoài Nghĩa với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Cha cô, người đáng lẽ phải là chỗ dựa vững chãi nhất, lại thẳng tay giáng xuống những cú đòn tàn nhẫn khi nghe cô ngỏ ý muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Ông ta không nhìn thấy nỗi đau của con gái, ông ta chỉ thấy dòng vốn của Tạ thị đang có nguy cơ tuột khỏi tay. Đứng cạnh đó, Lý Thục Phân buông những lời giáo huấn cay nghiệt như những nhát dao cứa vào lòng cô, mắng nhiếc cô là kẻ bất hiếu, không biết đại cục, là loại đàn bà vô dụng đến mức không giữ nổi chân chồng. Đáng ghê tởm hơn cả là sự phản bội của Tống Duy. Đứa em trai từng là điểm tựa tinh thần duy nhất, kẻ luôn miệng thề thốt sẽ bảo vệ chị gái, nay lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Cậu ta nhoẻn miệng cười khi thấy chị mình lấm lem máu và bùn đất, thản nhiên đưa tay đòi tiền như một thói quen. Tống Vãn Ninh chợt nhận ra, sự chân thành bấy lâu cô dày công nâng niu chỉ là vở kịch được dàn dựng công phu để đổi lấy những xấp tiền ăn chơi trác táng.
Mỗi bước chân cô lê trên cầu thang biệt thự đều để lại một dấu máu đỏ sẫm, tương phản nhức nhối với mặt đá cẩm thạch trắng buốt. Máu từ vết thương hở rỉ xuống, nhỏ giọt đều đặn như nhịp đồng hồ đếm ngược của định mệnh, nhưng Tống Vãn Ninh chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Đôi mắt cô đã mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận như vực sâu thăm thẳm. Cuộc đời này chưa bao giờ nương tay với cô, từ sự ghẻ lạnh của nhà chồng đến sự hút máu từ chính gia đình ruột thịt. Cô không còn sức để đứng lên, cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục gồng gánh cái vỏ bọc rỗng tuếch này.
Cánh cửa sổ phòng ngủ mở ra, mang theo luồng không khí lạnh lẽo tràn vào phòng. Tống Vãn Ninh bám vào bục gỗ, đôi bàn chân nhỏ bé thấm đẫm máu nhuộm đỏ cả một khoảng sàn nhà. Bên ngoài, Tĩnh Châu chìm trong màn sương mù mịt, tuyết phủ kín những mái ngói đỏ đằng xa, nơi những làn khói bếp cuộn lên báo hiệu sự đoàn viên. Nhìn ánh lửa đỏ le lói giữa đêm giao thừa, cô chợt thấy lòng mình len lỏi một chút ấm áp xa lạ, sự an ủi cuối cùng mà cô dành cho bản thân trước khi buông xuôi tất cả.
Cô đứng hẳn lên khung cửa sổ, gió cuối năm thốc mạnh vào tà áo mỏng manh như muốn cuốn phăng người phụ nữ nhỏ bé vào hư vô. Toàn khuôn viên biệt thự đã ngập trong tuyết dày, tĩnh lặng và cô tịch. Từ độ cao này nhìn xuống, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé và không còn quan trọng. Sự bình thản chưa từng có bao trùm lấy tâm trí cô, một cảm giác tự do thực sự khi không còn phải gánh vác bất kỳ kỳ vọng hay nỗi đau nào nữa. Tống Vãn Ninh khẽ nhắm mắt, môi mấp máy một câu nói chỉ chính mình nghe thấy:
"Thì ra, cái giá của tự do lại nhẹ tênh thế này."
(Ở thế giới thực)
Lâm Dư An vừa gõ xong phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết thì ngừng tay, tiếng bàn phím lạch cạch cuối cùng cũng chịu im bặt giữa màn đêm yên tĩnh. Cô xoay chiếc ghế ra sau, với tay lấy hộp sữa chuối yêu thích trên kệ, vừa nhâm nhi vị ngọt thơm dịu nhẹ tan trên đầu lưỡi, vừa liếc nhìn từng dòng chữ mình vừa đánh máy với vẻ suy tư.
Kỳ nghỉ đông này dài và tẻ nhạt đến đáng sợ. Đám bạn cùng phòng đều đã hối hả xách vali trở về với hơi ấm gia đình từ sớm, bỏ lại mình cô độc hành trong căn phòng trống trải. Những ngày qua, Lâm Dư An thấy bản thân chẳng khác nào một kẻ vô gia cư, cứ lảng vảng giữa khuôn viên đại học rộng lớn nhưng im lìm như một linh hồn chưa tìm được chốn dung thân. Cô sợ cái cảm giác tĩnh mịch này, nhưng chính nó lại là chất xúc tác để cô ép mình vùi đầu vào những trang viết bi kịch đầy ám ảnh.
"Thì ra, cái giá của tự do lại nhẹ tênh thế này."
Cô khẽ ngẫm lại câu thoại vừa viết cho nữ chính Tống Vãn Ninh rồi chặc lưỡi đầy vẻ trăn trở. Đặt hộp sữa xuống bàn, Lâm Dư An khoanh tay trước ngực, bắt đầu cuộc độc thoại nội tâm quen thuộc:
"Nên để cô ấy nhảy xuống từ cửa sổ hay chết trong bồn tắm nhỉ? Tuyết Tĩnh Châu dày đặc như vậy, trong biệt thự lại không có lấy một bóng người. Nếu nhảy xuống, lỡ may bị tuyết phủ lấp luôn thi thể thì sao? Không được, quá lạnh lẽo và tiêu điều."
Ngòi bút nhanh chóng gạch phăng trường hợp nhảy lầu trong cuốn tập đã viết phác thảo chằng chịt những sơ đồ và ý tưởng. Lâm Dư An phồng má, dời tầm mắt xuống lựa chọn thứ hai.
"Bồn tắm? Được không nhỉ? Nếu vậy thì khi phát hiện ra, trông cô ấy sẽ rất nhợt nhạt. Một người đẹp như Vãn Ninh phải có cái chết thật diễm lệ, thật thanh khiết mới đúng. Nước sẽ làm da thịt nhăn nheo, gương mặt cũng tái đi đáng kể... Không được, phương án này quá tệ."
Chiếc bút chì một lần nữa dứt khoát gạch bỏ lựa chọn bồn tắm. Trong khi trí não đang xoay mòng mòng nghĩ tới phương thức tiếp theo thì chiếc điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên, phá tan bầu không khí đặc quánh sự chết chóc. Lâm Dư An tạm gác lại việc sáng tác, cô cầm máy bước ra ban công hóng gió, hy vọng cái lạnh của mùa đông sẽ giúp mình tỉnh táo hơn.
"Alo, con nghe đây mẹ."
Đầu dây bên kia, giọng mẹ cô nhuốm vẻ mệt mỏi và xót xa. Bà bắt đầu giải thích rằng kỳ nghỉ đông này gia đình không thể đón cô về sớm như đã định vì đang vướng phải đám tang của con trai một người đồng nghiệp thân thiết. Cậu thanh niên ấy cũng trạc tuổi cô, vốn là niềm tự hào của cả nhà nhưng lại chọn cách cực đoan nhất để giải thoát vì không chịu nổi áp lực học hành và những trận bạo lực học đường tàn khốc.
"Cảnh sát nói lúc phát hiện ra, trông thằng bé không hề đáng sợ chút nào. Nó ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ sau trường, đầu hơi nghiêng, mắt nhắm nghiền như đang chợp mắt trong một buổi chiều yên ả. Nếu không phải vì cơ thể đã lạnh ngắt, chẳng ai tin là nó đã đi rồi." Mẹ cô nghẹn ngào kể lại.
Sự im lặng kéo dài của Dư An khiến bố cô đứng cạnh lo lắng, ông vội cướp lời để kéo con gái thoát khỏi những tưởng tượng u ám:
"Dư An? Con còn nghe không? Đừng suy nghĩ linh tinh nhé, chuyện này buồn quá nên mẹ con mới lỡ lời. Bố biết con sợ mấy chuyện máu me này nhất mà."
Lâm Dư An khẽ đáp lại với tông giọng bình thản:
"Con vẫn đang nghe đây. Bố mẹ đừng lo, con không sao đâu."
Thực tế, bố mẹ cô luôn bảo bọc cô quá kỹ. Họ biết cô vốn yếu bóng vía nên chưa từng dẫn cô đến những nơi toàn mùi âm khí hay nhắc chuyện tang thương trước mặt con gái. Nhưng họ không hề hay biết rằng, ngay khi tin tức về vụ tự tử ấy phủ đầy mặt báo, Lâm Dư An đã đọc không sót một chữ. Cô nhận ra tên bố mẹ nạn nhân rất giống với những người đồng nghiệp thân thiết của bố mẹ mình, nhưng cô chọn cách im lặng, xem rồi lướt qua như một mẩu tin vô thưởng vô phạt.
"Ừ, con ngoan. Lo xong việc ở đây bố mẹ sẽ lái xe lên đón con ngay. Ở trường nhớ chú ý ăn uống, đừng thức khuya viết lách quá đấy." Bố cô ân cần dặn dò.
Mẹ cô cũng sụt sùi tiếp lời:
"Phải đấy, đợi bố mẹ về nhé. Nhất định sẽ bù đắp cho con thật nhiều món ngon."
"Dạ, con biết rồi. Bố mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé."
Kết thúc cuộc gọi, Lâm Dư An vẫn đứng lặng ngoài ban công lộng gió, đôi mắt thẫn thờ dõi theo phía chân trời xa xăm đang dần bị nuốt chửng bởi màn sương muối đục ngầu. Khi vừa xoay người trở lại phòng, một cơn choáng váng đột ngột ập đến như cơn sóng dữ, kéo theo cơn đau đầu inh ỏi bắt đầu hành hạ dây thần kinh. Thị giác cô bỗng chốc nhòe đi, những tia máu đỏ rực loang loáng hiện lên trong đồng tử như muốn vỡ tung. Mồ hôi lạnh rịn ra chi chít trên trán, thấm đẫm cả chân tóc, trong khi tay chân cô bắt đầu run rẩy một cách thiếu kiểm soát. Lồng ngực cô thắt lại, cảm giác như có hàng ngàn cân đá đè nặng khiến việc hít thở trở nên vô cùng khó nhọc, từng luồng khí đi vào phổi đều mang theo vị mặn chát của sự đau đớn.
Ký ức về buổi khám bệnh định kỳ cách đây vài tháng ùa về như một thước phim chậm đầy ám ảnh. Bác sĩ khi ấy đã nhìn cô với ánh mắt ái ngại, chẩn đoán rằng căn bệnh của cô không phải là khối u ác tính, mà là một dạng rối loạn tâm lý trầm cảm nghiêm trọng dẫn đến những cơn đau thần kinh kịch phát. Trước lời đề nghị phẫu thuật để can thiệp sâu, Lâm Dư An đã dứt khoát khước từ. Cô sợ ánh mắt lo âu của bố mẹ, sợ cảnh họ phải bỏ dở công việc bộn bề ở quê xa để tất tả ngược xuôi lo cho mình. Cô chọn cách giấu kín, chọn cách một mình đối diện với bóng tối, chỉ yêu cầu bác sĩ kê cho mình những liều thuốc giảm đau mạnh nhất để cầm cự qua ngày.
Thế nhưng, có vẻ tử thần chẳng còn đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Căn bệnh phát tán nhanh đến mức nằm ngoài mọi sự tính toán của cô. Một dòng máu mũi ấm nóng bất thình lình tuôn ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lâm Dư An hoảng loạn, bàn tay run lẩy bẩy cố gắng lục tung mặt bàn làm việc bừa bộn để tìm lọ thuốc an thần. Trong cơn hỗn loạn, cô vô tình hất văng tập phác thảo xuống đất, và một cái chạm tay vô định đã nhấn vào nút gửi bản thảo tiểu thuyết còn dang dở trên màn hình máy tính.
Lâm Dư An cuối cùng cũng cầm được lọ thuốc trong tay, nhưng sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt khiến cô ngã khuỵu xuống sàn. Không gian gọn gàng thường ngày bị cô làm cho xáo trộn, tan tác. Hai bàn tay nhuốm đầy máu mũi cố gắng vặn mở nắp lọ trong cơn tuyệt vọng. Những viên thuốc trắng nhỏ rơi vãi khắp nơi, cô vội vã nhặt lấy ba viên bỏ vào miệng, nuốt khan một cách đớn đau. Gương mặt cô giờ đây đã tái nhợt như tờ giấy trắng, mồ hôi hòa cùng máu tươi lem nhem trên mặt sàn trắng tinh khôi, tạo nên một khung cảnh tàn khốc đến nghẹt thở.
Cô nằm ngửa ra sàn, hơi thở hồng hộc đứt quãng, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Vì quá đớn đau, những giọt lệ mặn chát không tự chủ được mà trào ra, lăn dài rồi hòa vào vệt máu đông đang bắt đầu khô lại trên má. Cơn kịch phát dần qua đi, nhịp tim bắt đầu bình ổn lại đôi chút nhưng sự mệt mỏi lại như thác lũ nhấn chìm mọi giác quan của cô. Đầu óc cô âm ỉ đau, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang đâm xuyên qua từng sợi thần kinh li ti trong não bộ, khiến ý thức cô mụ mị dần đi.
Lâm Dư An khẽ mấp máy môi, giọng nói thều thào chỉ đủ cho chính mình nghe thấy giữa căn phòng lặng ngắt.
"Mệt quá, có lẽ ngủ một lúc sẽ ổn thôi."
...
Lâm Dư An tỉnh giấc trong trạng thái lơ lửng, ý thức tựa mảnh gương vỡ vừa được chắp vá tạm bợ sau cơn dư chấn kịch liệt. Điểm chạm đầu tiên vào nhãn quang là sắc trắng tuyết bao trùm, tinh khôi mà lạnh lẽo từ lớp băng giá phủ mờ bên ngoài cửa sổ sát đất, tiếp đó mới đến trần nhà cao vút với hoa văn chạm trổ cầu kỳ hoàn toàn xa lạ so với gian phòng ký túc xá chật hẹp.
Cơn đau từ thực tại cũ vẫn âm ỉ rỉ máu, khiến đại não tê dại, ê ẩm tựa bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Cô cố gắng chớp mắt lần đầu nhằm xua đi làn sương mờ ảo đang vây hãm tầm nhìn, thêm lần nữa để định vị không gian, và tới lượt thứ ba, thực tại chính thức dội vào thính giác bằng thanh âm xì xào lo âu ngay sát bên tai. Mọi tiếng động vang lên lúc bấy giờ chẳng khác nào vịt nghe sấm, chữ lọt chữ không, tạo thành mớ hỗn độn không đầu không cuối giữa không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
"Tình trạng của thiếu phu nhân chuyển biến thế nào rồi bác sĩ?"
Tiếng hỏi trầm thấp, run rẩy từ quản gia Phùng vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Vị bác sĩ già thở dài, đặt ống nghe xuống rồi điều chỉnh lại gọng kính, giọng nói đều đều song không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Thật sự là kỳ tích. Nhiệt độ cơ thể khi được đưa từ ban công vào đã chạm ngưỡng đóng băng, mạch đập mỏng manh tựa sợi chỉ có thể đứt lìa bất cứ lúc nào. Tôi đã ngỡ cô ấy không trụ vững qua nổi canh ba, vậy mà sức sống lại dai dẳng đến vậy. Hiện tại thần trí hồi phục, song phổi nhiễm lạnh nặng, cần tuyệt đối giữ ấm và tiếp tục truyền dịch theo dõi."
Quản gia Phùng đứng đó, gương mặt già nua hằn sâu nỗi bàng hoàng. Đôi bàn tay lão vẫn run bần bật, tâm trí như bị kẹt lại trong khoảnh khắc kinh hoàng rạng sáng nay khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò bên bục cửa sổ lộng gió. Lão lắp bắp thuật lại, giọng nói lạc hẳn đi vì sự hoảng loạn chưa kịp lắng xuống.
"Lúc tôi thấy thiếu phu nhân ngồi bó gối ngoài đó, tôi gào thét nhưng người không phản ứng. Đầu người tựa vào khung gỗ, đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái mét hòa lẫn vào màu tuyết. Khi tôi chạm vào, hơi lạnh tỏa ra khiến tôi chết lặng, cứ ngỡ người hóa thành tượng đá rồi. Thật sự quá hãi hùng, tôi chẳng còn tâm trí đâu nghĩ được gì khác ngoài việc cầu xin ông trời cho người sống lại."
Lâm Dư An nằm đó, lắng nghe lời tường thuật mà lòng tràn đầy sự hoang mang tột độ. Cô nghe được từ rời rạc như "thiếu phu nhân" nhưng bộ não vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật. Cô cố gắng cử động đầu ngón tay còn cứng đờ, nhận ra cơ thể không phải lớp vỏ bọc quen thuộc. Cảm giác nặng nề, u uất từ lồng ngực lan ra tứ chi hoàn toàn khác biệt nỗi đau thần kinh cô vừa trải qua trước đó.
Vị bác sĩ bắt đầu kiểm tra phản xạ nhãn quang, ánh đèn pin nhỏ rọi thẳng vào đồng tử khiến Lâm Dư An nheo mắt vì nhức nhối. Ông lẩm bẩm quan sát rồi dặn dò quản gia với gương mặt nghiêm nghị rằng nhãn quang đã có phản ứng nhưng ánh mắt hơi lạc lõng, cần đề phòng sự thay đổi tâm tính đột ngột. Cố gắng nuốt khan để làm dịu cổ họng khô khốc, Lâm Dư An khó nhọc thốt ra thanh âm khàn đặc, vỡ vụn.
"Tôi muốn yên tĩnh. Mọi người ra ngoài đi."
Giọng nói lạ lẫm tới mức chính cô cũng giật mình kinh hãi. Quản gia Phùng hơi khựng lại, vẻ mặt ngần ngừ lo lắng, nhưng khi thấy cô khép hờ mắt tỏ rõ ý định xua đuổi, lão chỉ đành cúi đầu ra hiệu cho bác sĩ lùi bước, không quên dặn dò sẽ túc trực ngay ngoài cửa phòng.
Khi tiếng lạch cạch của cánh cửa khép lại, sự tĩnh lặng ngay lập tức nuốt chửng lấy gian phòng hào môn rộng lớn. Lâm Dư An lấy hết sức bình sinh, run rẩy rút kim truyền dịch trên mu bàn tay ra, máu rỉ lên vệt đỏ chói mắt. Cô chống tay xuống nệm giường đẩy cơ thể nặng trịch ngồi dậy, loạng choạng tiến về phía chiếc gương lớn khung mạ vàng.
Ngay khoảnh khắc đối diện hình ảnh phản chiếu, toàn thân Lâm Dư An đông cứng. Cô nhìn thấy gương mặt phụ nữ xa lạ, xinh đẹp nhưng hốc hác, toát lên vẻ mệt mỏi của người đã gần ngưỡng ba mươi. Cô nhìn chằm chằm vào dung mạo đó, cố lục tìm trong trí nhớ xem mình đã thấy người này ở đâu. Chẳng có ký ức nào về khuôn mặt này trong cuộc đời sinh viên của cô cả.
Nhưng rồi, từng dòng chữ cô tự tay gõ trên bàn phím bỗng hiện về. Mái tóc đen dài xõa trên vai, đôi mắt phượng hẹp dài chứa đầy u uất, nốt ruồi nhỏ nơi lệ đường... Từng chi tiết miêu tả ngoại hình nhân vật mà cô từng viết hiện ra trùng khớp hoàn toàn.
Đây là Tống Vãn Ninh.
Cơn hoảng loạn bùng phát, cô không dám nhìn thêm, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu. Phản xạ duy nhất bấy giờ là trốn chạy. Cô loạng choạng lao vào phòng vệ sinh nằm sâu phía trong phòng ngủ, khóa chặt cửa lại như tìm kiếm sự cứu rỗi cuối cùng. Cô trượt dài xuống sàn gạch men lạnh ngắt, co người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.
"Đây chính là Tĩnh Châu."
Đây là căn biệt thự lạnh lẽo cô đã mô tả trong chương truyện cuối cùng. Và người phụ nữ này chính là nhân vật cô vừa đặt bút viết đến đoạn đứng bên cửa sổ tuyết cùng suy nghĩ: "Thì ra, cái giá của tự do lại nhẹ tênh thế này." Lâm Dư An run rẩy nhận ra mình chưa hề viết đến đoạn nhân vật thực sự qua đời, cô chỉ mới dừng lại ở khoảnh khắc buông xuôi đó.
Dù đại não chưa kịp tiếp nhận hết sự phi lý, nhưng bản năng sinh tồn nhắc nhở cô rằng nơi này tuyệt đối không an toàn. Cô vục nước lạnh lên mặt, cố trấn an nhịp tim đang đập liên hồi. May mắn thay, ký ức tác giả cho cô biết Tạ Trạch hiện vẫn đang ở nước ngoài thực hiện chuyến công tác dài ngày, ít nhất cô vẫn còn chút thời gian để hít thở trước khi đối mặt với "cơn ác mộng" mang tên người chồng máu lạnh.
Tuy nhiên, sự tĩnh lặng trong căn biệt thự không kéo dài lâu. Tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn trà ngoài phòng ngủ bỗng reo vang, xé toạc bầu không khí u uất. Lâm Dư An giật mình, cô áp tai vào cửa phòng tắm, nghe thấy giọng quản gia Phùng hớt hải nhấc máy ở bên ngoài.
"Thưa Tạ tổng, thiếu phu nhân đã tỉnh... Dạ, bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch... Tuyệt đối không để người rời khỏi tầm mắt... Dạ, tôi hiểu."
Lâm Dư An siết chặt vạt áo, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở dồn dập. Dẫu bóng dáng chủ nhân ngôi nhà chưa hiện diện, áp lực vô hình từ cái tên Tạ Trạch vẫn len lỏi vào từng thớ thịt, tựa bóng ma quyền lực đang phủ kín Tĩnh Châu, sẵn sàng bóp nghẹt chút tự do ít ỏi cô vừa nhặt nhạnh được.
Cố gắng trấn tĩnh tinh thần đang lung lay, cô chậm chạp bước ra khỏi phòng tắm. Gương mặt phờ phạc lộ rõ vẻ hoang mang khi quan sát khung cảnh xa hoa đến lạnh lẽo chung quanh. Quản gia Phùng nhanh chóng tiến tới, lão chưa kịp cất lời đã hốt hoảng nhìn xuống mu bàn tay cô, nơi vết máu từ mũi kim truyền dịch bị rút ra vội vã đang rỉ lại đỏ tươi. Lão lắp bắp, đôi mắt mờ đục hiện rõ vẻ kinh hãi.
"Người không sao chứ?"
Lâm Dư An vẫn chưa thể dung nạp việc bản thân đang sở hữu một dung mạo hoàn toàn xa lạ. Đôi đồng tử cô run rẩy kịch liệt, cánh môi mím chặt đến trắng bệch. Cô nhìn lão già trước mặt, đầu óc quay cuồng tìm điểm tựa ngôn ngữ, rồi vô thức thốt lên cái tên duy nhất vừa nghe được ban nãy với tông giọng nghi hoặc.
"Phùng quản gia?"
"Dạ, có tôi. Thiếu phu nhân cần căn dặn gì sao?"
Hỏi chơi ai dè đúng thật!
Lâm Dư An nở nụ cười khổ sở, ngửa mặt nhìn lên trần nhà trắng tinh, thâm tâm gào thét một vạn câu hỏi vì sao. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Chẳng lẽ ông trời đang đùa giỡn với cuộc đời tẻ nhạt của sinh viên viết lách như cô ư? Tại sao lại bắt cô xuyên vào bộ truyện điên rồ, đầy rẫy bi kịch do chính bàn tay mình nhào nặn ra cơ chứ?
"Sao có thể chứ? Đùa nhau chắc?"
Lời lẩm bẩm trong miệng cô khiến quản gia Phùng lạnh sống lưng. Lão chỉ cho rằng phu nhân sau cơn sang chấn tâm lý đã trở nên không tỉnh táo. Với sự cẩn trọng vốn có, lão lật đật dìu cô trở lại giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang ngực cô rồi cung kính hỏi han.
"Thiếu phu nhân có muốn dùng chút cháo yến không? Sở dĩ tôi định chuẩn bị sau khi tiễn bác sĩ nhưng người tỉnh sớm quá nên..."
"Cháo yến? Ngon không? Nếu được có thể thêm chút vị mặn nhé, thường thì tôi không thích vị lạt đó cho lắm."
Quản gia Phùng cứng người tại chỗ, lão nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ như nhìn thấy sinh vật lạ. Gương mặt phu nhân tuy nhợt nhạt nhưng ông lại cảm giác người này còn căng tràn sức sống hơn cả mình. Bình thường, Tống Vãn Ninh vốn thích những thứ thanh đạm và không bao giờ ăn mặn. Đa số món đầu bếp làm xưa nay đều phải phân rõ nhạt và mặn, đề phòng trường hợp thiếu gia trở về đột xuất thì mới cần gia vị đậm đà.
Vậy mà giờ đây, vị phu nhân vốn như sương mai này lại đòi ăn mặn?
Lâm Dư An mỉm cười thân thiện, mắt như sáng rực lên khi nghe tới chuyện ăn uống. Thâm tâm rõ ràng không tin nổi mình đang ở trong thế giới tiểu thuyết, nhưng cô tự nhủ nếu cứ buồn mãi thì chẳng khác nào nguyên chủ cả. Nếu đã không thoát ra được ngay, thì ít nhất cũng phải làm con ma no lòng cái đã.
"Dạ... tôi... tôi sẽ dặn đầu bếp ngay. À mà, để tôi gọi bác sĩ quay lại truyền dịch cho thiếu phu nhân."
"Khoan đã, đừng đi!"
Lão vừa quay đầu thì giọng cô đã lấn tới, Lâm Dư An đưa tay giữ Phùng quản gia lại rồi mỉm cười vui vẻ nói.
"Để tôi làm được rồi."
Chưa kịp hiểu ý nghĩa câu trả lời đó, Phùng quản gia vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ngờ nghệch. Chợt lão kinh hãi, mắt trợn tròn mở to hết cỡ khi thấy thiếu phu nhân cầm mũi kim truyền dịch, không chút chần chừ ghim thẳng vào mạch máu trên mu bàn tay mình. Đã vậy, cô còn thản nhiên lấy trong ngăn kéo ra cuộn băng keo y tế, dứt khoát dùng răng cắn mẩu nhỏ vừa đủ rồi dán bít đầu kim cùng lớp biểu bì một cách điêu luyện.
"Thiếu phu nhân.... cái đó..."
Lâm Dư An thoải mái giơ bàn tay đã ghim xong kim truyền dịch rồi còn vẫy vẫy trước mặt lão như khoe chiến tích.
"Được rồi, ông mau xuống nấu đồ ăn đi. Tôi đói rồi."
Phùng quản gia bị dọa cho hú vía, lồng ngực chưa kịp bình tĩnh nhưng vẫn phải cố lê bước chân ra khỏi phòng. Trước khi khép cửa, lão còn lén nhìn cô qua khe hở để chắc chắn cô vẫn ổn. Đúng là rất ổn, Lâm Dư An còn thản nhiên đáp lại ánh mắt ông như thể cô biết tỏng lão định làm gì tiếp theo.
Khi cánh cửa khép chặt, Lâm Dư An mới khẽ nhíu mày nhìn mu bàn tay. Ban nãy cô làm vậy vì muốn kiểm chứng mình có đang mơ không, nhưng có vẻ thực tại này còn "thật" hơn cô tưởng tượng nhiều. Cô mím chặt môi, chịu đựng cơn nhức buốt ngay mu bàn tay rồi đăm đăm nhìn ra bầu trời đổ tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ.
Cô từ từ vén ống tay áo lên, mảng bầm tím hiện ra đầy nhức nhối. Không những vậy, khi cô thử ưỡn người, cơn đau buốt từ sau lưng truyền tới khiến cô rên khẽ. Ký ức về những trận đòn roi, những lần hành hạ từ đám người trong nhà hiện lên rõ mồn một.
"Bọn người đó ra tay mạnh thật. Nhưng hiện tại đã không còn là Tống Vãn Ninh yếu đuối nữa, tôi sẽ cho các người nếm đủ mùi vị đau đớn."
Ánh mắt Lâm Dư An bỗng chốc trở nên sắc sảo đến lạ thường. Cô chính là người đã đặt bút viết nên sự tàn độc của thế giới này, vậy thì cũng chính cô sẽ là người bẻ lái nó theo cách ngông cuồng nhất. Đã xuyên không vào vai "nữ chính thảm kịch" thì cô sẽ biến nó thành "nữ chính báo thù", tiện thể tận hưởng hết đống tài sản hào môn này trước khi tính tiếp.
Lâm Dư An nhếch môi, nụ cười mang theo chút tà mị lướt qua gương mặt u uất của nguyên chủ. Cô bỗng cảm thấy hưng phấn lạ kỳ, cái cảm giác của một tác giả được trực tiếp trừng trị những đứa con tinh thần phản diện thật sự rất kích thích.
*Từ giờ mình sẽ viết Lâm Dư An thành Tống Vãn Ninh nha*
Updated 32 Episodes
Comments