Chiếc xe Rolls-Royce đen bóng vừa lăn bánh khỏi cổng biệt thự, Tống Vãn Ninh lập tức vứt phăng mẩu sandwich đang nhai dở xuống đĩa sứ. Cô đứng bật dậy, phủi tay dứt khoát rồi xoay người, đôi mắt lấp lánh tia sáng tinh quái nhắm thẳng vào quản gia Phùng đang đứng khúm núm nơi góc phòng.
"Phùng quản gia! Lệnh khẩn cấp đây. Gọi ngay đội kỹ thuật điện tử sừng sỏ nhất thành phố. Yêu cầu họ mang theo dàn loa âm thanh vòm đỉnh cao, đầu thu kỹ thuật số thế hệ mới cùng toàn bộ dây cáp loại xịn. Tôi muốn biến cỗ máy gây buồn ngủ ở phòng khách thành thiên đường giải trí thực thụ trước khi mặt trời lặn."
Vị quản gia già hốt hoảng, gương mặt nhăn nheo lộ rõ vẻ bối rối. Ông lắp bắp phân trần:
"Nhưng... nhưng thiếu gia vốn cực kỳ khắt khe với không gian chung, đặc biệt là chiếc tivi phục vụ mục đích cập nhật tin tức tài chính mỗi tối."
Vãn Ninh nghe xong chỉ nhếch môi, ánh mắt hiện rõ vẻ đắc thắng.
"Anh ta dọa gỡ tivi nếu tôi hét, chứ đâu cấm tôi nâng cấp nó? Ông chọn đi, một là muốn nghe tôi luyện giọng oanh vàng khắp dinh thự, hai là muốn tôi ngồi im xem phim trong hòa bình? Tính mạng cái màng nhĩ của mọi người trong nhà nằm cả vào ông đấy!"
Chỉ ba mươi phút sau, trước sự đe dọa đầy sức nặng, đội kỹ thuật đã có mặt. Dinh thự Tĩnh Châu vốn tĩnh lặng như tờ nay bỗng trở thành công trường náo nhiệt. Tiếng máy khoan vang rền, tiếng dây cáp loẹt xoẹt kéo trên sàn đá cẩm thạch khiến đám người hầu chạy đôn chạy đáo. Vãn Ninh chẳng nể nang vết bầm trên cánh tay, cô hăng hái chỉ tay năm ngón, trực tiếp điều hành việc lắp đặt.
"Dịch dàn loa sang trái hai phân, âm thanh phải dội thẳng vào sô pha mới phê! Cài thêm ứng dụng này vào, đúng rồi, cả kho phim lậu nữa. Phải đủ bộ từ cung đấu, xuyên không cho tới show thực tế hẹn hò. À, đừng quên mấy kênh nhạc sàn bốc lửa để thi thoảng tôi còn vận động gân cốt!"
Quản gia Phùng chỉ biết đứng một góc canh chừng, tay liên tục lau mồ hôi trán. Ông nhìn đám thợ tháo dỡ hệ thống kênh tin tức chính thống của thiếu gia mà lòng đau như cắt. Mỗi lần định lên tiếng can ngăn, ông lại chạm phải cái liếc mắt đầy uy lực của thiếu phu nhân, đành ngậm ngùi nuốt lời vào trong. Đám người hầu rỉ tai nhau, kẻ lo sợ bị đuổi việc, người lại khấp khởi mừng thầm vì từ nay thoát khỏi những bản tin nợ công khô khan khi lau dọn.
Trong lúc đội kỹ thuật bận rộn, Vãn Ninh không dừng lại ở đó. Cô kéo mấy cô hầu gái vào phòng kho, lôi ra xấp vỏ silicon hồng rực vốn là đồ chơi trẻ em. Cô tỉ mẩn cắt gọt, bọc lấy chiếc điều khiển đen xì, lạnh lẽo của Tạ Trạch thành một vật phẩm hình tai mèo mềm nhũn, sến súa đến mức khó tin.
Chưa hết, cô còn tràn vào bếp, ra lệnh cho đầu bếp chính phải chuẩn bị một lượng lớn bơ và ngô hạt. Mùi bơ thơm lừng nhanh chóng lấn át mùi hương trầm quý tộc của căn nhà. Đầu bếp run rẩy lo lắng vì thiếu gia ghét mùi thực phẩm nồng nặc ở phòng khách, nhưng Vãn Ninh chỉ thản nhiên đáp:
"Mùi bơ chính là mùi của sự hạnh phúc, ai ghét tức là người đó thiếu hơi ấm tình thương."
Màn đêm dần buông xuống, kim đồng hồ điểm đúng mười chín giờ.
Tạ Trạch bước vào nhà với đôi vai nặng trĩu áp lực từ tập đoàn. Hắn nới lỏng nút caravat, sải bước dài về phía sô pha theo thói quen cố hữu. Hắn cần chút tin tức về chỉ số Dow Jones hay tình hình lạm phát toàn cầu để đầu óc được giải tỏa. Hắn cất giọng trầm đục ra lệnh cho quản gia lấy một tách cà phê đen không đường, rồi tay với lấy chiếc điều khiển.
Ngay khoảnh khắc chạm vào vật thể mềm nhũn, hồng rực, Tạ Trạch khựng lại. Hắn nhướng mày nhìn cái tai mèo trên tay mình, định thần mất ba giây rồi tặc lưỡi bỏ qua vì quá mệt. Hắn nhấn nút khởi động tivi.
Thay vì bản nhạc hiệu nghiêm túc của Bloomberg, một âm thanh cực đại bùng nổ, làm rung chuyển cả những bức tranh treo tường.
"TRẢM! LẬP TỨC BAN RƯỢU ĐỘC CHO Ả TIỆN NHÂN NÀY!"
Trên màn hình độ phân giải siêu cao, bối cảnh cung đình vàng son hiện lên rực rỡ. Vị hoàng hậu với trang phục lộng lẫy đang gào thét thảm thiết, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt sắc sảo. Hệ thống âm thanh vòm mà Tống Vãn Ninh dày công đầu tư phát huy tác dụng triệt để, tiếng gào khóc vang vọng khắp mọi ngóc ngách, chân thực tới mức khiến người ta rợn tóc gáy.
Tạ Trạch hóa đá tại chỗ, tách cà phê trên tay suýt chút nữa rơi tự do. Hắn trố mắt nhìn nữ chính vừa quỳ vừa mắng nhiếc hoàng thượng bạc tình, âm thanh chát chúa dội thẳng vào thính giác. Từ phía cầu thang, Vãn Ninh thong thả bước xuống, tay bưng xô bỏng ngô khổng lồ, miệng nhai tóp tép với vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ.
"Về đúng lúc quá chồng yêu! Phim đang tới đoạn gây cấn, con nhỏ phi tần kia sắp bị xử rồi. Anh thấy hệ thống giải trí tôi mới vệ sinh lại thế nào? Hình ảnh nét tới mức thấy cả nếp nhăn của thái giám, âm thanh sống động như thể anh đang đứng ngay giữa cung điện chịu tội thay người ta vậy!"
Tạ Trạch nghiến răng đến mức quai hàm bạnh ra, ngón tay run rẩy nhấn nút chuyển kênh với hy vọng tìm lại kênh tài chính thân thuộc. Thế nhưng, màn hình lập tức nhảy sang một show thực tế hẹn hò đầy náo nhiệt. Nhóm thanh niên nam thanh nữ tú mặc đồ bơi rực rỡ chạy nhảy trên bãi biển, vừa la hét vừa ôm ấp nhau đầy phấn khích.
"TỐNG VÃN NINH!"
Hắn gầm một tiếng kinh thiên động địa, quay ngoắt nhìn vợ bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu xô bỏng ngô trên tay cô. Tống Vãn Ninh chẳng những không chùn bước, cô còn thản nhiên ngồi phịch xuống cạnh hắn, chìa xô bỏng ra mời gọi.
"Hét nhỏ thôi, tivi nghe rõ rồi! Anh nhìn anh chàng sáu múi đang bế cô gái kia kìa, cơ bắp nhìn cũng giống anh phết, chỉ có điều người ta cười rạng rỡ, chứ không phải cái mặt héo như vừa bị đòi nợ giống anh. Xem một lúc đi, đảm bảo huyết áp sẽ ổn định hơn là nghe tin nợ công. Tin tôi đi, lãng mạn chính là liều thuốc cho tâm hồn khô cằn của anh!"
Tạ Trạch hít một hơi thật sâu, mùi bơ ngô nồng nặc xộc vào mũi khiến hắn nhức đầu. Hắn nhìn chiếc điều khiển tai mèo, nhìn màn hình đang chiếu cảnh hai người hôn nhau nồng cháy, rồi lại nhìn sang gương mặt rạng rỡ, tràn đầy sức sống của người phụ nữ cạnh mình.
"Cô lập tức khôi phục đống hỗn độn này về trạng thái ban đầu cho tôi. Ngay lập tức!"
"Mơ đi nhé!"
Tống Vãn Ninh hất hàm đầy thách thức.
"Nếu anh muốn soi biểu đồ, mời anh lên thư phòng hoặc vào cái phòng bi-a khô như ngói mà thỏa mãn. Phòng khách từ nay là lãnh địa giải trí của tôi. Anh có quyền quẹt thẻ tiêu tiền tỷ, tôi cũng có quyền dùng số tiền đó để thanh lọc thính giác cho cả nhà. Đừng độc tài quá mức, sống thiếu tế bào nghệ thuật nhanh già lắm!"
Tạ Trạch tức tới mức bật cười lạnh lẽo, hắn vứt mạnh chiếc điều khiển xuống ghế. Cả hai nhìn nhau, một bên uy nghiêm lạnh lùng, một bên nhởn nhơ bướng bỉnh.
"Được, cô giỏi lắm. Nhưng nếu tối nay tôi không ngủ được vì tiếng ồn của đống rác rưởi này, ngày mai cô sẽ thấy toàn bộ tivi trong nhà biến mất."
Ba giờ sáng, không gian vốn tĩnh mịch của dinh thự bị xé toạc không thương tiếc bởi âm thanh kịch tính phát ra từ dàn loa siêu trầm. Tạ Trạch đứng tựa lưng vào ban công tầng lửng, đôi gân xanh trên thái dương giật liên hồi theo từng lời thoại sướt mướt của bộ phim cung đấu đang chiếu dưới sảnh. Hắn vốn định vùi mình vào đống báo cáo kinh tế để phớt lờ sự tồn tại của vợ mình, nhưng âm lượng cực đại cứ thế xuyên thấu tường gạch, dội thẳng vào màng nhĩ khiến mọi con số tài chính đều trở nên vô nghĩa.
Cơn kiên nhẫn cuối cùng tan biến, Tạ Trạch dứt khoát đẩy cửa thư phòng, sải bước xuống lầu với gương mặt hầm hầm sát khí. Hắn thề rằng nếu Tống Vãn Ninh còn dám gào thét hay bật nhạc sàn lúc này, hắn sẽ ném cái tivi 8K kia ra khỏi cửa sổ ngay lập tức.
Dưới phòng khách tối om, màn hình khổng lồ trở thành nguồn sáng duy nhất hắt lên những luồng xanh đỏ ma mị, chập chờn. Tạ Trạch vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng đã phải khựng lại vì suýt giẫm lên chiếc gối ôm hình con sâu dài loằng ngoằng. Ánh mắt hắn quét qua bãi chiến trường: vỏ túi bỏng ngô vương vãi trên thảm quý tộc, ba bốn lon nước ngọt rỗng không nằm lăn lóc cạnh đống tạp chí thời trang, và chiếc điều khiển tai mèo hồng rực nằm chỏng chơ dưới đất.
Giữa mớ hỗn độn đó, Tống Vãn Ninh ngồi bất động trên ghế sô pha. Tạ Trạch hít sâu, định bụng sẽ mắng cho cô tỉnh cả ngủ, nhưng lời nói vừa đến đầu môi liền nghẹn lại.
Cô vợ bướng bỉnh đã chìm vào giấc nồng từ lúc nào. Vãn Ninh không nằm hẳn xuống mà nửa ngồi nửa dựa, cánh tay gầy guộc chống lên thành ghế đỡ lấy cái đầu đang gật gù theo nhịp thở đều đặn. Dưới ánh sáng le lói từ tivi, hàng mi dài của cô phủ bóng xuống gò má hơi hồng, đôi môi nhỏ nhắn khẽ hé mở như đang lầm bầm điều gì đó trong mơ. Cơn giận hừng hực của Tạ Trạch bỗng chốc bị dập tắt bởi dáng vẻ có phần ngốc nghếch và vô hại này.
Hắn thở hắt một hơi đầy bất lực, tay đưa lên day day mi tâm rồi cầm lấy chiếc điều khiển hồng rực tắt phụp màn hình. Không gian lập tức rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rầm. Tạ Trạch cúi người định lay cô dậy, nhưng khi bàn tay vừa chạm tới bả vai mảnh dẻ, ánh mắt hắn bỗng khựng lại nơi cánh tay cô. Vết bầm tím loang lổ ẩn hiện dưới ánh đèn ngủ mờ ảo hiện ra nhức nhối.
Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lồng ngực vốn chỉ biết đến lợi nhuận. Hắn thầm nghĩ, người phụ nữ này rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì để rồi biến thành một kẻ điên cuồng, bất cần đời như hiện tại?
Tạ Trạch khẽ luồn tay xuống sau gáy và khoeo chân cô, dứt khoát bế bổng người phụ nữ nhỏ bé lên. Tống Vãn Ninh nhẹ tênh, cảm giác nhẹ đến mức khiến hắn phải nhíu mày kinh ngạc. Khi đầu cô vô thức rúc vào lồng ngực rắn chắc, mùi hương nhài thanh khiết trộn lẫn với mùi bơ bỏng ngô nồng nàn xộc thẳng vào khứu giác, khiến nhịp tim Tạ Trạch bỗng chốc đập loạn xạ một nhịp.
Hắn bước từng bước vững chãi trên cầu thang, đưa cô trở về phòng ngủ chính. Khi đặt cô xuống lớp đệm mềm mại, Vãn Ninh bỗng cựa quậy, đôi mày thanh tú nhíu chặt đầy đau đớn.
"Mẹ ơi... mẹ đừng đi mà..."
Tiếng lầm bầm nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, mang theo nỗi cô đơn cùng cực phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Đôi bàn tay cô vô thức túm chặt lấy vạt áo sơ mi của Tạ Trạch, siết mạnh đến mức khiến vải áo nhăn nhúm, như thể đang cố bám víu vào sợi dây cứu mạng cuối cùng trong thế giới đầy rẫy sự phản bội.
Tạ Trạch đứng hình, bàn tay đang định kéo chăn bỗng khựng lại giữa không trung. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một Tống Vãn Ninh không có gai nhọn, không có sự sắc sảo hay điệu bộ cợt nhả, mà chỉ là cô gái nhỏ bé đang run rẩy gọi mẹ trong cơn ác mộng. Hắn đứng lặng yên hồi lâu, lặng lẽ quan sát từng hơi thở đứt quãng của cô.
"Mẹ ơi... con đau lắm... con muốn trở về..."
Tiếng mớ nghẹn ngào khiến không gian trong phòng như đặc quánh lại. Tạ Trạch thở dài, mi tâm nhíu chặt nhìn sâu vào gương mặt đang đầm đìa nước mắt của vợ mình. "Trở về"? Cô muốn trở về đâu? Hắn cúi xuống gỡ từng ngón tay ra khỏi áo với sự kiên nhẫn hiếm thấy. Sau đó kéo chăn đắp kín tới tận cổ cô, rồi không kìm lòng được mà đưa tay gạt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán cô. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong bóng tối, dịu đi vài phần lạnh lẽo thường nhật:
"Ngủ đi. Sẽ không ai bắt cô đi đâu cả."
Hắn xoay người rời khỏi phòng, đóng cửa thật khẽ. Đêm đó, vị tổng tài cuồng công việc không hề quay lại thư phòng, hắn đứng ngoài ban công nhìn về phía chân trời, tâm trí bị bủa vây bởi hình ảnh cô vợ lầy lội nhưng mang trong mình vết sẹo tâm hồn sâu hoắm.
Sáng hôm sau, nắng vàng rực rỡ tràn qua khung cửa sổ. Tống Vãn Ninh vươn vai thức dậy, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra xem mình đang ở đâu. Khi nhận ra bản thân nằm trên giường thay vì sô pha phòng khách, đôi mắt cô lập tức sáng rực lên tia quỷ quyệt. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cố tình chọn bộ váy rực rỡ nhất rồi xách váy chạy bay xuống lầu.
Dưới phòng ăn, Tạ Trạch đang thư thái thưởng thức cà phê và đọc báo, gương mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vãn Ninh không nói không rằng, lao tới đập tay xuống bàn khiến tách cà phê của hắn sóng sánh ra ngoài.
"Tạ tổng! Khai mau, tối qua anh đã làm gì tôi? Có phải thấy tôi ngủ say nên anh đã tranh thủ chiếm tiện nghi, bế tôi lên phòng rồi định làm chuyện mờ ám đúng không? Trời ơi, không ngờ anh lại là loại đàn ông 'thừa nước đục thả câu' như vậy!"
Tạ Trạch vừa đưa tách cà phê lên miệng liền bị câu nói của cô làm cho sặc sụa. Hắn ho sặc sụa, vội vàng lấy khăn tay lau miệng, gương mặt vốn lạnh như tiền bỗng thoáng qua một vệt đỏ lựng khó nhận ra.
"Cô đừng có mà ngậm máu phun người! Tôi chỉ vì không muốn cái thây của cô làm bẩn sô pha mới nên mới quăng cô về phòng thôi!"
Vãn Ninh bĩu môi, tiến sát lại gần, nheo mắt nhìn sâu vào đôi mắt đang lảng tránh của hắn:
"Thật không? Quăng thôi mà sao tôi lại nằm ngay ngắn, chăn ấm nệm êm thế nhỉ? Hay là anh bị sự quyến rủ của tôi mê hoặc rồi? Thừa nhận đi, anh thích tôi rồi đúng không?"
Hắn hừ lạnh một tiếng, gấp tờ báo lại rồi đứng dậy bỏ đi, nhưng bước chân có phần vội vã hơn thường lệ. Vãn Ninh nhìn theo bóng lưng hắn, cười đắc thắng rồi hét lớn:
"Tạ Trạch! Tối nay tôi lại ngủ ở sô pha đấy nhé, nhớ canh giờ mà xuống 'chiếm tiện nghi' tiếp nha!"
Quản gia Phùng đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài, thầm nghĩ dinh thự Tĩnh Châu từ nay chắc chắn sẽ không còn một ngày nào yên tĩnh nữa.
...
Ánh hoàng hôn vàng vọt hắt qua lớp kính cường lực của tòa cao ốc, rọi thẳng vào gương mặt tuấn tú đang lộ rõ vẻ phờ phạc của Tạ Trạch. Vừa kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài căng thẳng, hắn chẳng buồn quay lại chiếc ghế xoay quyền lực mà buông mình xuống băng ghế sofa da thuộc đặt giữa phòng. Trạng thái mệt mỏi cùng cực bủa vây lấy từng thớ cơ. Đây không chỉ là hệ quả của áp lực công việc, mà phần lớn bắt nguồn từ hai đêm liên tiếp bị Tống Vãn Ninh tra tấn tinh thần.
Đêm đầu tiên là tiếng thét oanh vàng xé toạc màn đêm, đêm thứ hai là dàn âm thanh vòm công suất lớn dội thẳng lời thoại cung đấu đẫm lệ vào màng nhĩ. Tạ Trạch nhắm nghiền mắt, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng gào khóc của vị phi tần nào đó xin tha mạng. Hắn cảm giác bản thân vừa trải qua khóa huấn luyện sinh tồn khắc nghiệt chứ không phải đang sống trong chính dinh thự của mình.
Giữa lúc đầu óc đang quay cuồng với đống ký ức hỗn độn về mùi bơ bỏng ngô và chiếc điều khiển tai mèo lạch cạch, tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp dứt khoát. Tạ Trạch giật mình, mi mắt run nhẹ rồi chậm chạp mở ra. Hắn ngồi bật dậy, uể oải tựa vào thành ghế, cố lấy lại vẻ uy nghiêm thường nhật dù mái tóc đã hơi rối và đôi mắt vương chút tơ máu. Hắn hít sâu, thanh âm trầm đục vang lên trong không gian tĩnh mịch:
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, Trần Mục bước vào với gương mặt rạng rỡ như bắt được vàng. Khác hẳn vẻ suy sụp của sếp, cậu trợ lý trẻ tuổi trông tràn đầy năng lượng dù vừa trải qua chuyến bay dài từ Châu Âu. Trước đó, khi bị Tạ Trạch bỏ lại giữa chừng để về nước xử lý hỏa hoạn gia đình, Trần Mục chẳng lời than vãn. Cậu vắt kiệt sức lao động, làm việc xuyên lục địa nhằm hoàn tất mọi hợp đồng sớm nhất, tất cả vì lòng trung thành và mong muốn nhanh chóng báo công với vị sếp khó tính.
"Chúc mừng năm mới, Tạ Tổng! Tôi vừa hạ cánh cách đây hai tiếng, thậm chí còn chưa kịp tạt qua nhà cất hành lý hay thay bộ đồ này đã tức tốc chạy đến gặp ngài. Ngài không biết đâu, bên kia người ta cứ hỏi thăm ngài mãi..."
"Nói xong chưa?"
Niềm vui chưa kịp lan tỏa hết đã bị gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Trần Mục ngẩn người, nụ cười trên môi đông cứng. Cậu đứng nghiêm chỉnh, đôi tay đan vào nhau trước bụng, tròn mắt quan sát biểu cảm hắc ám của Tạ Trạch. Theo kinh nghiệm nhiều năm cận kề, Trần Mục nhận ra sếp không đơn giản mệt mỏi vì ký hợp đồng, mà giống như đang chịu đựng loại chấn thương tâm lý cực lớn.
"Xong rồi ạ. Tôi... tôi hơi quá lời."
Tạ Trạch ngả đầu ra sau ghế, thở dài nhọc nhằn. Thấy bầu không khí quá mức nặng nề, Trần Mục đánh bạo phá vỡ sự im lặng bằng cách tiến lại gần hơn, giọng nói hạ thấp đầy quan tâm:
"Tạ Tổng, sắc mặt ngài trông thực sự không ổn. Ngài còn việc gì cần tôi xử lý ngay không? Hay ngài muốn tôi đặt lịch hẹn tại spa cao cấp để thư giãn?"
Tạ Trạch vẫn nhắm chặt mắt, tay đưa lên xoa mạnh mi tâm nhằm xua đuổi hình ảnh của Tống Vãn Ninh khỏi đại não. Hắn cất giọng khàn khàn, chỉ tay về phía bàn làm việc chất cao như núi:
"Giải quyết hết đống công văn, tài liệu vặt vãnh trên bàn đi. Tối nay tôi phải về Tạ gia một chuyến, cậu không cần chuẩn bị xe đón đâu. Cứ làm nốt phần việc của mình rồi về nghỉ sớm đi."
"Rõ ạ."
Trần Mục gật đầu lia lịa, nhanh chân tiến thẳng tới bàn làm việc. Cậu ôm xấp hồ sơ dày cộm cùng đống linh kiện máy tính lắp dở trước ngực một cách điệu nghệ. Nhìn đống giấy tờ nặng nề, Trần Mục lén liếc nhìn Tạ Trạch lần nữa. Cậu thầm nghĩ, chắc chắn do thiếu phu nhân ở nhà lại gây chuyện kinh thiên động địa nên sếp mới có bộ dạng như kẻ mất hồn thế này.
Trần Mục bẻn lẻn lùi dần ra phía cửa, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào làm phiền phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của sếp. Khi cánh cửa khép lại, văn phòng chỉ còn lại Tạ Trạch cùng tia nắng cuối ngày nhạt nhòa. Hắn cử động vai, bất chợt hương nhài thanh khiết lẫn chút mùi bơ ngô từ đêm qua như vẫn vương vấn đâu đây trên vạt áo sơ mi.
Tạ Trạch vô thức đưa tay sờ lên chỗ bị Vãn Ninh túm chặt tối qua, trong lòng nảy sinh cảm giác vừa bực bội vừa nực cười. Hắn tự hỏi, liệu tối nay khi về đến nhà, Tống Vãn Ninh còn bày trò gì khiến cuộc đời hắn thêm phần đặc sắc nữa đây? Chiếc tivi 8K đã đủ nhức đầu, nếu cô ta đòi mua cả rạp chiếu phim hay biến phòng khách thành sàn nhảy, chắc hắn phải cân nhắc việc khóa luôn thẻ tín dụng của cô lại.
Nhưng rồi, hình ảnh cô gái nhỏ bé khóc lóc đòi trở về nhà trong cơn mơ lại hiện về, khiến ý định trừng phạt vừa nảy ra trong đầu Tạ Trạch bỗng chốc tan biến thành mây khói. Hắn đứng dậy, chỉnh lại âu phục, chuẩn bị đối mặt với áp lực tại Tạ gia, nơi mà những lời thúc giục về người nối dõi luôn nặng nề hơn cả tiếng hét của vợ mình.
...
Tại dinh thự, Tống Vãn Ninh đang vắt vẻo trên ghế bành, chân đung đưa theo nhịp nhạc phim truyền hình. Cô nhẩn nhơ xỉa từng miếng trái cây mọng nước, tâm thế thong dong như thể cả thế giới này chẳng có gì quan trọng bằng việc xem hết tập phim.
Quản gia Phùng từ phía hành lang bước lại, nhìn thấy bãi chiến trường gồm vỏ hạt và gối ôm vứt bừa bãi, ông khẽ ho khan để gây sự chú ý.
"Thiếu phu nhân, thiếu gia nhắn tối nay sẽ đón người về Tạ gia dùng bữa với lão phu nhân."
Vãn Ninh khựng lại, miếng xoài treo lơ lửng trước môi. Cô từ từ quay đầu sang, ánh mắt đầy vẻ kỳ quặc nhìn quản gia già.
"Về Tạ gia? Anh ta định đưa tôi về đó để mẹ anh ta kiểm định 'máy đẻ' à? Chắc chắn bà ấy sẽ nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ. Ông nói xem, tôi có nên mặc bộ đồ gấu dâu này về đó để bà ấy ngất luôn cho đỡ phải hỏi chuyện con cái không?"
Quản gia Phùng toát mồ hôi hột, chỉ biết cười trừ đầy bất lực.
"Thiếu gia dặn người nên chuẩn bị nhã nhặn một chút, đừng làm lão phu nhân kinh động."
"Nhã nhặn sao?" Vãn Ninh nhếch môi, nụ cười mang theo chút nghịch ngợm. "Được, nếu Tạ Trạch muốn diễn kịch gia đình hạnh phúc, tôi sẽ cho anh ta một kịch bản mà anh ta không bao giờ ngờ tới."
Nói xong, cô dứt khoát đứng dậy, dĩa trái cây để lại chỏng chơ trên bàn. Vãn Ninh chạy tót lên lầu, tiếng chân nện thình thịch trên sàn gỗ báo hiệu cho một cuộc "tổng động viên" tủ quần áo.
Quản gia Phùng đứng lại giữa phòng khách, nhìn theo bóng dáng cô rồi bĩu môi lắc đầu với đám người hầu đang đứng nép một góc.
"Nhìn gì mà nhìn? Mau thu dọn cái rạp phim thu nhỏ này đi. Nếu thiếu gia về mà thấy căn phòng khách đầy mùi bơ bỏng ngô thế này, cả đám các cô chuẩn bị tinh thần bị trừ lương đi nhé!"
Đám người hầu lục đục tản ra, kẻ lau bàn, người dọn gối, ai nấy đều thầm cầu nguyện cho cái cổng Tạ gia tối nay được bình an vô sự. Trên lầu, tiếng tủ áo bị kéo ra sầm sập, Vãn Ninh đang hăng say lựa chọn một bộ cánh "đặc sắc" nhất để diện kiến mẹ chồng, trong đầu bắt đầu nảy ra những chiêu trò khiến Tạ Trạch phải hối hận vì đã lôi cô đi.
Đúng hai tiếng sau, chiếc xe thể thao sang trọng của Tạ Trạch lướt qua cánh cổng dinh thự. Hắn bước xuống xe, phong thái toát lên vẻ quyền uy trong bộ vest đen thủ công được cắt may tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều tôn lên bờ vai rộng vững chãi. Trước khi về, hắn đã dành không ít thời gian để chau chuốt lại diện mạo, từ mái tóc vuốt nếp gọn gàng đến đôi giày da bóng loáng. Linh cảm mách bảo rằng Tống Vãn Ninh chắc chắn sẽ bày trò lề mề nhằm thử thách lòng kiên nhẫn của mình, nên hắn quyết định xuất hiện sớm hơn dự kiến để nắm thế chủ động, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống "dở khóc dở cười" mà vợ mình có thể bày ra.
Quản gia Phùng nhanh chóng tiến ra đón, cung kính cúi chào theo đúng lễ nghi.
"Mừng thiếu gia trở về."
Tạ Trạch không dừng bước, đôi mắt lạnh lùng quét qua sảnh chính rồi trầm giọng hỏi.
"Thiếu phu nhân đâu rồi?"
Ông Phùng liếc nhìn về phía cầu thang vắng lặng, hơi cúi đầu lộ vẻ bối rối.
"Thưa, thiếu phu nhân vẫn chưa xuống ạ."
Tạ Trạch đưa tay lên nhìn kim đồng hồ đang nhích dần trên cổ tay, khẽ thở hắt ra một hơi nặng nề. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, người phụ nữ kia vẫn giữ thói quen làm khó hắn bằng sự chậm trễ.
"Được rồi, ông cứ đi làm việc của mình đi."
Hắn sải bước về phía phòng khách, ngồi xuống chiếc sofa cao cấp. Không có bóng dáng Tống Vãn Ninh, không có tiếng gào thét của các phi tần cung đấu hay tiếng nhạc sàn chát chúa, căn phòng lấy lại sự tĩnh lặng vốn có, sang trọng và đầy hơi thở vương giả. Tạ Trạch tựa lưng ra sau, nhắm mắt thư giãn, tận hưởng chút bình yên ngắn ngủi trước khi bước vào cuộc chiến ngoại giao tại Tạ gia.
Bỗng nhiên, từ phía cầu thang vang lên tiếng "cạch cạch" đều đặn của gót giày cao gót va chạm vào mặt đá cẩm thạch. Tống Vãn Ninh xuất hiện như một nàng thơ vừa bước ra từ tranh cổ điển. Cô nắm chắc tà váy lụa màu trắng ngà, nhẹ nhàng nhấc chân qua từng bậc thang với dáng điệu uyển chuyển đến lạ kỳ. Bộ váy được thiết kế tối giản nhưng tinh tế, ôm trọn đường cong cơ thể mảnh mai, phần cổ khoét sâu vừa đủ để lộ xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc vốn rối bù ban chiều nay được uốn xoăn sóng nước bềnh bồng, phủ nhẹ lên bờ vai trắng ngần. Lớp trang điểm của cô không hề hắc ám như lời đe dọa lúc trước, mà lại thanh nhã, tôn lên đôi mắt long lanh đầy vẻ thông tuệ.
Quản gia Phùng và đám người hầu đồng loạt ngẩng đầu, ai nấy đều đứng hình mất vài giây. Họ dụi mắt nhìn đi nhìn lại, không dám tin người phụ nữ thoát tục, mang khí chất tiểu thư khuê các đang đi xuống kia lại là kẻ vừa ngồi gác chân ăn xoài mắng phim hồi chiều. Sự lột xác quá đỗi ngoạn mục, biến không khí trong sảnh trở nên trang trọng đến mức đám người làm không dám thở mạnh.
Vãn Ninh nhận thấy những ánh mắt sững sờ ấy liền nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi môi tô son màu cam đào khẽ cong lên đầy đắc ý. Cô thong thả buông lời trêu chọc khi thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm.
"Mọi người sao thế? Nhìn cứ như thể tôi vừa mượn xác hoàn hồn vậy, chưa thấy gái đẹp bao giờ sao?"
Tiếng gót giày càng lúc càng rõ khi cô chạm chân xuống mặt sàn tầng trệt. Tạ Trạch nghe thấy tiếng động liền đứng dậy, định bụng sẽ dùng những lời lẽ đanh thép nhất để phê bình sự chậm trễ của cô. Thế nhưng, khi vừa xoay người lại, mọi ngôn từ trong đầu hắn bỗng tan biến sạch sành sanh. Hắn khựng lại tại chỗ, đôi đồng tử hơi co rút, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh rạng rỡ của vợ mình. Một cảm giác ngỡ ngàng len lỏi trong tâm trí, Tạ Trạch chưa bao giờ thấy Vãn Ninh đẹp đến mức này, một vẻ đẹp vừa lạ lẫm vừa cuốn hút khiến hắn quên mất cả việc phải giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Chợt, một cô hầu gái đứng gần đó khẽ nháy mắt ra hiệu cho Vãn Ninh, ý bảo cô hãy nhìn sang phía người đàn ông đang đứng "hóa đá" kia. Vãn Ninh lập tức quay sang, thấy Tạ Trạch đứng im phăng phắc, không nói lấy một lời, cô liền tiến lại gần, cố tình lượn một vòng trước mặt hắn.
"Này Tạ tổng, anh bị vẻ đẹp này làm cho mất khả năng ngôn ngữ luôn rồi à? Tôi biết mình đẹp, nhưng anh đứng ngây ra thế này thì làm sao chúng ta kịp về dùng bữa với mẹ đây?"
Tạ Trạch khẽ hắng giọng, cố gắng xua đi sự bối rối đang dâng lên, hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo, lấy lại vẻ nghiêm nghị vốn có dù nhịp tim vẫn còn hơi nhanh.
"Cô... trang điểm xong rồi thì đi thôi. Đừng có đứng đó tự luyến nữa, chúng ta đã muộn mười phút rồi."
Vãn Ninh bĩu môi, vẻ mặt đầy hờn dỗi nhưng đôi mắt lại ánh lên tia cười tinh quái.
"Người ta mất bao nhiêu công sức để không làm anh mất mặt trước lão phu nhân, vậy mà anh chẳng khen được lấy một câu tử tế. Đúng là đồ khúc gỗ không có tế bào nghệ thuật mà!"
Hắn không đáp, quay lưng sải bước ra cửa xe, nhưng bàn tay đang nắm chặt chìa khóa khẽ run lên một chút vì rung động. Vãn Ninh xách tà váy chạy theo sau, tiếng cười khanh khách của cô vang vọng trong không gian tĩnh mịch của dinh thự, xóa tan đi cái vẻ uy nghiêm giả tạo mà Tạ Trạch cố gắng duy trì.
Khi cả hai đã yên vị trong xe, Tạ Trạch tập trung lái xe nhưng tâm trí lại không thôi đặt lên người phụ nữ bên cạnh.
"Này, lát nữa về đó, tôi nên diễn vai người vợ dịu dàng nết na hay là cứ giữ nguyên cái tính 'thẳng như ruột ngựa' này cho mọi người trầm trồ nhỉ?"
Tạ Trạch siết chặt vô lăng, giọng nói trầm thấp pha chút đe dọa nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm ẩn khuất.
"Cô tốt nhất nên giữ cái miệng của mình lại. Cứ ngồi im và ăn hết phần cơm, những việc khác tôi tự có cách giải quyết. Đừng để mọi người có cớ để phiền lòng thêm nữa."
Vãn Ninh tựa đầu vào cửa kính, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Dù cô vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ "tính nết" của những người họ hàng bên phía Tạ gia, nhưng với bản năng của một người xuyên không nắm giữ kịch bản chính, cô chẳng cảm thấy sợ hãi.
Updated 32 Episodes
Comments