Tống Vãn Ninh bừng tỉnh khỏi giấc nồng, đôi mi khép chặt dần mở ra để đón nhận sắc trắng tinh khôi từ trần nhà cao vút thay vì mảng tường bong tróc nơi ký túc xá chật hẹp. Cô xoay người, hướng tầm mắt về phía khung cửa sổ sát đất, nơi bầu trời sau trận bão tuyết đã trở nên trong vắt như pha lê. Những bông tuyết li ti còn sót lại chỉ lất phất bay như bụi phấn giữa không trung, nhường chỗ cho vầng thái dương rực rỡ đang từ từ nhô cao, rót xuống nhân gian thứ ánh sáng vàng óng ả nhưng chẳng mấy ấm áp. Khung cảnh mỹ lệ này khiến tâm hồn kẻ vừa thoát chết như cô phút chốc trở nên tĩnh lặng, dẫu thực tại vẫn còn quá đỗi mơ hồ.
Theo bản năng, cô vươn vai định xua tan vẻ uể oải, song những vết bầm tím nơi da thịt ngay lập tức lên tiếng biểu tình bằng cơn đau nhói buốt. Chiếc đầm lụa hai dây mỏng manh không còn lớp áo khoác che chắn đã phơi bày toàn bộ dấu vết tàn bạo trải dài từ cánh tay xuống tấm lưng gầy gộc. Tống Vãn Ninh bước vào phòng tắm, dội làn nước mát lạnh lên gương mặt nhằm tỉnh táo thần trí. Cô cẩn thận dùng khăn bông thấm khô từng giọt nước, lặng người nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu trong gương.
Nhân vật Tống Vãn Ninh dưới ngòi bút của cô vốn đã chạm ngưỡng hai mươi tám, độ tuổi của sự mặn mà và trải đời. Thế nhưng, cô không khỏi sững sờ trước làn da trắng sứ, căng bóng như ngậm nước, dường như việc chăm sóc sắc đẹp được duy trì vô cùng khắt khe. Từng đường nét quyến rũ, sắc sảo từ sống mũi cao thẳng đến đôi môi trái tim đều hoàn hảo tới mức phi thực tế. Tuy nhiên, thứ khiến cô thấy lạ nhất chính là nốt ruồi nhỏ xíu ngự trị ngay đường lệ, thứ phục sức tự nhiên điểm xuyết thêm vẻ u sầu vạn dặm cho gương mặt này, một chi tiết mà chính tay cô đã viết để khắc họa định mệnh đau thương của nguyên chủ.
Khi vừa đặt chân trở lại phòng ngủ, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bỗng rung lên bần bật, phá vỡ sự tĩnh mịch. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cô thoáng chần chừ rồi quyết định nhấn nhận cuộc gọi, đặt máy lên mặt bàn trong khi tay vẫn bận rộn lục tìm trang phục. Sau gần một phút im lặng, đầu dây bên kia cũng mất kiên nhẫn mà lên tiếng trước bằng tông giọng thanh mảnh nhưng đầy quyền lực.
"Alo, Vãn Vãn? Tớ vừa kết thúc phiên tranh tụng tài chính bên London xong là bay về đây ngay với cậu đây."
Động tác của Tống Vãn Ninh khựng lại giữa chừng khi đang cầm một bộ âu phục sang trọng. Cô liếc nhìn màn hình, tim đập chệch nhịp, cố gắng lục tìm trong trí nhớ ngắn hạn về nhân vật này.
"Vậy... vậy sao? Cậu có mệt không?"
Giọng cô vang lên có chút ngập ngừng. Suýt chút nữa cô đã quên mất Giang Nhược Đồng, người bạn thân chí cốt duy nhất của nguyên chủ, đồng thời cũng là luật sư tài chính lừng lẫy chuyên xử lý những phi vụ bạc tỷ. Trong bản thảo gốc, Nhược Đồng chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài chương ngắn ngủi làm nền cho sự bế tắc của nữ chính, nên lúc này đây, Tống Vãn Ninh thật sự bối rối không biết phải hành xử sao cho đúng mực để không bị lộ tẩy.
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt khiến không khí trong phòng như đông đặc lại. Mồ hôi lạnh rịn ra lòng bàn tay, cô lo sợ rằng linh hồn sắc sảo của một luật sư đã đánh hơi thấy điều gì đó bất thường từ câu trả lời cụt lủn của mình.
"Tống Vãn Ninh..."
"Hả?"
Cô giật thóp tim, nuốt khan một ngụm nước bọt để trấn tĩnh tâm thần đang loạn nhịp. Ngay sau đó, tiếng cười giòn giã của Nhược Đồng vang lên, xua đi bầu không khí căng thẳng ban nãy.
"Gặp nhau ở trung tâm thương mại nhé. Dù sao cái tên Tạ Trạch kia vẫn chưa về nước, nếu cậu thấy ngộp thở quá thì cứ dọn sang nhà tớ ở tạm vài đêm. Tớ cần đi shopping để xả stress sau đống con số chết tiệt kia đây, chín giờ có mặt nha!"
"Được thôi, tạm biệt cậu."
Cuộc gọi ngắt quãng làm Tống Vãn Ninh đứng ngơ ngác nhìn màn hình tối đen. Cô bắt đầu suy diễn lung tung, liệu việc mình thay đổi tính cách có khiến cô bạn thân nghi ngờ rồi đem ra "tra khảo" giữa chốn đông người không? Nhưng rồi, cô nhanh chóng gạt phắt những suy nghĩ tiêu cực ấy sang bên.
"Mệt quá, chuyện tới đâu thì đón tới đó thôi."
Cô thong dong bước vào phòng thay đồ, nơi chứa đựng hàng sa số những món trang sức lấp lánh và túi xách hàng hiệu xếp đều tăm tắp. Phải nói rằng nguyên chủ giàu nứt đố đổ vách, và lúc này Tống Vãn Ninh cảm thấy tự hào khôn tả về bộ óc sáng tạo đã hào phóng ban tặng cho nhân vật của mình khối tài sản khổng lồ này.
Cô bắt đầu ướm thử từng bộ quần áo lên người, hết váy hoa nhí thanh lịch lại đến những bộ cánh cắt xẻ táo bạo. Không gian rộng lớn hơn cả căn ký túc xá cũ biến thành sàn diễn thời trang cá nhân của riêng cô. Cô chạy qua chạy lại giữa những giá treo đồ, tay cầm túi, tay đeo khuyên tai, miệng không ngừng lẩm bẩm tự vấn.
"Mặc bộ này thì trông có vẻ hơi hiền quá nhỉ? Không được, phải bộ nào nhìn vào là thấy "quyền lực" ngay lập tức ấy! Hay là chiếc váy đen này? Trời ơi, túi xách này phối với đôi cao gót kia đúng là tuyệt phẩm. Mình đúng là thiên tài mà!"
Sau gần một giờ đồng hồ "vật lộn" giữa mê cung lụa là, Tống Vãn Ninh cuối cùng cũng chọn được một bộ cánh hoàn hảo để che đi những vết bầm mà vẫn tôn lên khí chất ngút ngàn của mình. Cô soi gương lần cuối, nở một nụ cười đầy tự tin, sẵn sàng bước ra ngoài để đối mặt với thực tại đầy biến số này.
Gót giày cao gót nện từng nhịp thanh giòn trên bậc thang gỗ cẩm lai, đánh động sự chú ý của toàn bộ sảnh chính. Đám người hầu cùng quản gia Phùng đồng loạt ngước đầu nhìn lên, phút chốc tất cả như bị đóng băng trước diện mạo rực rỡ của thiếu phu nhân. Tống Vãn Ninh không còn là người phụ nữ ủ rũ trong những bộ đồ xám xịt thường nhật, cô hiện thân như một nữ hoàng vừa bước ra từ tạp chí thời trang danh giá nhất.
Thấy mọi người nhìn mình trân trối, cô chẳng những không khép nép mà còn tinh nghịch thực hiện một cú xoay vòng đầy điệu nghệ, tà váy tung bay theo nhịp chuyển động uyển chuyển. Cô khép lại màn trình diễn bằng một cái nháy mắt đầy "sát thương", khiến mấy cô hầu gái trẻ tuổi đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch vì sự quyến rũ chết người này. Phùng quản gia là người đầu tiên bừng tỉnh sau cơn ngỡ ngàng, lão ho khan một tiếng để giữ kẽ rồi lật đật tiến tới cúi đầu cung kính. Trái ngược với vẻ nghiêm nghị của lão, toán người làm phía sau lại phấn khích túm năm tụm ba, âm thầm vỗ tay tán thưởng cho nhan sắc thăng hạng của chủ nhân.
''Thiếu phu nhân, người định ra ngoài sao? Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi và sức khỏe người chỉ mới vừa bình phục nên..."
Vãn Ninh giơ một ngón tay lên môi ra hiệu cắt ngang lời can ngăn, sau đó cô khoanh tay trước ngực, dáng vẻ dõng dạc đến lạ lùng.
"Phùng quản gia, tôi đã quán triệt từ hôm qua là ông không được cấm cản tôi rồi mà. Yên tâm đi, tôi biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, tôi cần đi giải tỏa tâm lý, nếu không cái biệt thự này sớm muộn cũng biến thành hiện trường vụ án vì tôi sẽ phát điên mất!"
"Nhưng..."
Lão Phùng khó xử nhăn mặt, định dùng lý lẽ "thiếu gia dặn dò" để thuyết phục, nhưng vị phu nhân cứng đầu này đã phớt lờ hoàn toàn. Cô lướt qua lão nhanh như một cơn gió, đi thẳng tới nhóm người hầu đang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
"Phu nhân, người đẹp quá! Như minh tinh ấy ạ!"
"Trời ơi, bộ đồ này phối với nốt ruồi đường lệ của người đúng là cực phẩm luôn!"
Tống Vãn Ninh đắc ý hất cằm, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
"Mắt nhìn người của các cô khá đấy! Yên tâm, hôm nay tôi ra ngoài mua sắm, khi về chắc chắn quà Tết sẽ có phần cho mọi người. Không ai bị bỏ lại phía sau cả! Nhưng nhớ lời tôi dặn, trong lúc tôi vắng mặt, mọi người hãy tranh thủ vào phòng giải trí mà tập chơi bi-a đi nhé. Tối nay tôi về mà ai còn cầm gậy như cầm chổi là tôi phạt nhịn súp bào ngư đấy!"
Đám người làm nghe xong vừa mừng vừa sợ, ríu rít dạ thưa tạo nên bầu không khí rộn ràng chưa từng thấy. Vãn Ninh hài lòng gật đầu, thầm nghĩ mình đúng là vị chủ nhân đầu tiên khai sáng văn hóa "vừa chơi vừa làm" cho cái chốn khô khan này. Cô sải bước ra gần cửa đại sảnh thì bất chợt khựng lại. Một ký ức lóe lên từ cuộc thám hiểm phòng ăn tối qua, cô nhớ mình đã thấy một gara khổng lồ tọa lạc cách đó không xa. Ý nghĩ nham hiểm lập tức nảy ra, cô quay đầu nhìn quản gia Phùng với nụ cười "tỏa nắng".
"Trong gara có xe, đúng không?"
"Dạ, thưa phu nhân. Gara luôn có tài xế túc trực sẵn sàng phục vụ người..."
Mắt Tống Vãn Ninh sáng rực như vừa đào được mỏ vàng, cô tủm tỉm ngắt lời.
"Vậy xe của tôi... cũng nằm trong đó phải không?"
"Dạ phải. Hiện tại có hai chiếc siêu xe thuộc quyền sở hữu riêng của người, một chiếc Bentley màu trắng sữa và một chiếc Porsche mui trần đỏ. Còn bốn chiếc khác là của thiếu gia, nhưng nếu người muốn dùng thì..."
Càng nghe, Vãn Ninh càng thấy mình "vớ bở". Không ngờ trong cái truyện bi kịch mình viết, bản thân lại trang bị cho nhân vật nhiều đồ chơi xa xỉ đến thế. Cô bật cười khúc khích, quay lưng định bước ra ngoài nhưng mới đi được vài bước, tiếng lão Phùng lại vang lên đầy thắc mắc.
"Người hỏi về xe nhưng lại không định lấy chìa khóa sao?"
"Ồ, tôi quên mất. Ây da, tự dưng cái đầu tôi nó lại tạm thời mất trí nhớ chỗ để chìa khóa rồi!"
Thực tế là có biết chỗ nào đâu mà lấy!
Lão quản gia đi tới một ngăn tủ ẩn ngay sát cửa ra vào, nhập mật mã rồi kéo ngăn kéo ra. Bên trong là một dàn chìa khóa xe với những logo thương hiệu danh giá nhất thế giới xếp đều tăm tắp. Đôi mắt Vãn Ninh hiện rõ biểu tượng đô la, miệng há hốc không thèm giấu diếm sự tham lam khi thấy đống tài sản di động này.
Phùng quản gia cầm lấy chiếc chìa khóa Bentley quen thuộc định đưa cho cô, nhưng giữa chừng lại rụt tay về, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Người chưa khỏe hẳn, hay là để tôi đích thân lái xe đưa người đi cho an tâm?"
Nhìn miếng mồi ngon dâng tận miệng còn bị rụt lại, Vãn Ninh nghiến răng nhẹ, cố giữ nụ cười thân thiện rồi nhanh tay giật lấy chiếc chìa khóa từ tay lão.
"Không cần đâu, tôi tự lái được mà. Ông và mọi người ở nhà nhớ thực hành bi-a cho tốt đấy, tối nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình ngoại khóa!"
Dứt lời, cô lập tức đẩy cửa chạy biến ra ngoài để tránh bị tra hỏi thêm. Rảo bước qua khuôn viên biệt thự, Vãn Ninh không khỏi cảm thán trước sự rộng lớn của nó dưới ánh nắng ban mai. Dừng chân trước gara khổng lồ, cô nhấn công tắc, tiếng cửa kéo rền vang đầy uy lực mở ra một thiên đường cơ khí. Cô chậm rãi lướt qua những "con chiến mã" bóng loáng, hít hà mùi hương của sự thượng lưu đang bao phủ không gian.
"Mùi gì mà thơm thế nhỉ? À, mùi tiền!"
Tự nói tự phấn khích, cô nhấn nút trên chìa khóa, lập tức chiếc Bentley màu trắng sữa sang trọng nháy đèn chào đón chủ nhân.
"Ôi mẹ ơi, "con hàng" này là của mình sao? Haha!"
Căn gara vốn tĩnh lặng nay bị quấy nhiễu bởi tiếng cười khoái chí của nữ chủ nhân. Tống Vãn Ninh mở cửa, ngồi vào khoang lái ngập tràn mùi da thật đắt đỏ. Cô đặt túi xách sang ghế phụ, đóng sập cửa lại, bắt đầu mân mê từng chi tiết nội thất tinh xảo, từ màn hình cảm ứng đến những nút bấm mạ chrome sáng loáng. Thế rồi cô chợt khựng lại, nụ cười hơi méo xẹo khi nhớ ra một sự thật phũ phàng:
Lâm Dư An ở thế giới thực đến bằng lái xe máy còn chưa có, giờ lại ngồi trên con quái thú tiền tỷ này.
"Bình tĩnh đi Lâm Dư An. Mày làm được, không được cũng phải được! Mày là tác giả, mày bảo cái xe này chạy là nó phải chạy!"
Cô nhắm tịt mắt, ngón tay thon dài run rẩy nhấn vào nút khởi động. Tiếng động cơ gầm nhẹ một tiếng đầy uy lực khiến tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô hít sâu, cố gắng kết nối với ký ức cơ bắp của cơ thể Tống Vãn Ninh. Thật kỳ diệu, dù linh hồn là của Lâm Dư An, nhưng thói quen lái xe và phản xạ của nguyên chủ vẫn còn đó. Cô nhích nhẹ chân ga, chiếc xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi gara một cách mượt mà.
Khi xe đã ra tới khuôn viên, Tống Vãn Ninh gài dây an toàn, hai tay xoa vô lăng một cách điêu luyện. Cảm giác căng thẳng tan biến, thay vào đó là sự hưng phấn tột độ. Cô hạ kính cửa sổ, hét lớn một câu tự động viên mình vang vọng cả khu biệt thự vắng người.
"Hành trình đi cứu vớt linh hồn của Tống Vãn Ninh chính thức bắt đầu! Tạ Trạch, chuẩn bị tinh thần nhìn hóa đơn đi nhé!"
Chiếc Bentley màu trắng sữa lướt êm ru trên đại lộ trung tâm Tĩnh Châu, tách biệt hoàn toàn với cái lạnh giá bên ngoài bằng lớp kính cách âm tuyệt hảo. Tống Vãn Ninh ngồi trong khoang lái ngập tràn hương thơm da thuộc đắt đỏ, đôi mắt phượng không ngừng đảo quanh, kinh ngạc trước cảnh tượng sầm uất đang diễn ra trước mắt. Từng tòa cao ốc chọc trời được thiết kế theo lối kiến trúc vị lai, các bảng hiệu neon rực rỡ sắc màu đan xen giữa những hàng cây phủ tuyết tạo nên một tổng thể vừa hiện đại, vừa lãng mạn.
Cô không khỏi cảm thán trong lòng, rõ ràng lúc chấp bút miêu tả Tĩnh Châu trên trang giấy, bộ não nghèo nàn của Lâm Dư An chỉ hình dung ra một thành phố xám xịt đầy bi kịch, thế mà khi thực sự bước vào, nơi đây lại rực rỡ và sống động đến từng nhịp thở.
Thiết bị định vị trên màn hình cảm ứng phát ra tiếng báo hiệu tin nhắn lộ trình, vạch ra con đường ngắn nhất tới trung tâm thương mại. Tống Vãn Ninh khẽ nhịp ngón tay thon dài lên vô lăng, tâm trạng phấn chấn đến mức bắt đầu cất tiếng hát vu vơ. Cô chọn một bản nhạc Pop cực kỳ thịnh hành ở thế giới cũ, giai điệu sôi động vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp.
"Đời là những chuyến đi, mà túi tiền thì cứ vơi đi. Tạ Trạch ơi Tạ Trạch, anh đi làm xa vất vả, tôi ở nhà tiêu tiền hộ anh cho đỡ nặng lòng."
Tiếng hát có phần lạc nhịp nhưng tràn đầy sự đắc ý khiến không khí trong xe trở nên hài hước lạ thường. Mỗi khi gặp tín hiệu đèn đỏ, cô lại tranh thủ ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại trên vỉa hè. Có những cặp tình nhân đang nép sát vào nhau tránh rét, có những nhân viên văn phòng hối hả với xấp hồ sơ trên tay. Nhìn họ, Tống Vãn Ninh chợt thấy mình như một kẻ đứng ngoài lề kịch bản, một tác giả đang đột nhập vào chính tác phẩm của mình để hưởng thụ đặc quyền của nhân vật phản diện.
"Trời ạ, nhìn xem, anh chàng bên kia đường đẹp trai thật đấy, đúng là gu nhân vật phụ mình thường hay viết. Tiếc là bây giờ mình mang danh vợ người ta, nếu không đã hạ kính xuống huýt sáo một cái rồi."
Cô tự lẩm bẩm, gương mặt hiện rõ vẻ tinh nghịch thay vì nét u uất thường thấy. Chiếc Bentley nhích dần trong dòng xe cộ, mỗi lần nhấn ga là một lần cô cảm nhận được sức mạnh của khối động cơ hàng chục tỷ đang gầm gừ dưới chân. Cảm giác sợ hãi ban đầu biến mất sạch sành sanh, nhường chỗ cho niềm phấn khích tột độ. Tống Vãn Ninh vừa quan sát bản đồ tự động, vừa không quên soi gương chiếu hậu để chỉnh lại lọn tóc mai, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm.
"Lâm Dư An ơi Lâm Dư An, mày đúng là đổi đời rồi. Từ cái kiếp ăn mì tôm chạy deadline, giờ lại được ngồi trên đống tiền di động thế này. Phải tiêu, nhất định phải tiêu cho bằng hết đống hạn mức thẻ tín dụng kia mới bõ công xuyên không chứ!"
Dòng xe dần thưa thớt khi tiến gần đến khu mua sắm cao cấp. Tống Vãn Ninh hào hứng gài số, đánh lái một cách điệu nghệ vào bãi đỗ dành riêng cho khách VIP. Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nét mặt sao cho ra dáng một thiếu phu nhân sang chảnh nhưng vẫn không giấu được tia sáng ranh mãnh trong đôi mắt.
Hành trình chinh phục Tĩnh Châu của cô chỉ mới bắt đầu, và chắc chắn rằng, bất cứ nơi nào cô đi qua, cái tên Tống Vãn Ninh sẽ không còn gắn liền với hai chữ bi kịch nữa.
Chiếc xe dừng lại im lìm dưới tầng hầm sang trọng, cửa tự động bật mở, Vãn Ninh bước xuống với khí thế của một vị tướng sắp ra trận. Cô xách chiếc túi hàng hiệu, sải bước tự tin về phía thang máy, trong đầu đã vạch sẵn danh sách những món đồ cần "càn quét" để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn và cả cái tủ quần áo quá mức nghiêm túc ở nhà.
Khoang thang máy mạ vàng lấp lánh chậm rãi tịnh tiến lên tầng một của trung tâm thương mại sầm uất. Giữa không gian yên tĩnh, chiếc điện thoại trong túi xách hàng hiệu lại rung lên bần bật. Cái tên Giang Nhược Đồng nhấp nháy trên màn hình như muốn thúc giục chủ nhân. Lần này, Tống Vãn Ninh chẳng còn vẻ rụt rè của kẻ "hồn trương ba da hàng thịt", cô dứt khoát trượt màn hình nghe máy, chất giọng trong trẻo vang lên đầy chủ động.
"Tớ đến rồi đây, cậu đang đóng đô ở tọa độ nào thế?"
Đầu dây bên kia, Giang Nhược Đồng đang đứng tựa lưng vào lan can kính, đảo mắt nhìn quanh dòng người qua lại. Nghe thanh âm có phần phấn chấn quá mức của bạn mình, cô hơi khựng lại, đôi mày thanh tú khẽ nhếch lên đầy nghi hoặc. Thông thường, hai người họ vốn giữ hình tượng quý cô lạnh lùng, gặp nhau chỉ chào hỏi sương sương rồi im lặng tận hưởng không gian riêng. Thế nhưng, thái độ số vồn vã này của Vãn Ninh lại khiến Nhược Đồng thấy thú vị vô cùng.
"Cậu hôm nay uống nhầm thuốc à? Hay là Tạ Trạch chịu ký đơn ly hôn nên cậu mở tiệc ăn mừng đấy? Tớ đang đứng ngay sảnh trung tâm, cạnh đài phun nước lớn nhất, mau vác xác tới đây."
Nhược Đồng bật cười, tông giọng cũng trở nên sảng khoái theo. Nghe xong chỉ dẫn, Vãn Ninh mỉm cười đáp lại ngắn gọn.
"Được, đợi tớ chút. Kim chủ đại nhân tới ngay đây!"
Cúp máy, cô nhấn nút lên tầng ba, nơi tập trung những thương hiệu thời trang xa xỉ nhất. Trong khi chờ đợi cửa thang máy mở ra, cô tiếp tục ngân nga bản nhạc yêu thích ban nãy, tay còn nhịp nhịp theo điệu nhảy tưởng tượng trong đầu.
"Túi hiệu cầm tay, thẻ đen đầy túi, tiêu cho hết đời không lo chết đói. Tạ Trạch à, tiền của anh thật sự rất ngọt ngào."
Tiếng "ting" vang lên, cửa thang máy từ từ mở rộng. Sự xuất hiện của Tống Vãn Ninh lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đám đông đang tản bộ quanh đó bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Những ánh mắt trợn tròng, những khuôn miệng há hốc không giấu nổi vẻ kinh ngạc trước khí chất ngút ngàn của người phụ nữ vừa bước ra. Họ thầm thì bàn tán xem đây là đại minh tinh nào hay là tiểu thư của tập đoàn tài phiệt nào mới về nước.
Từ phía xa, bóng dáng Giang Nhược Đồng hiện lên đầy nổi bật. Cô ấy diện một bộ âu phục màu xám tro cắt may thủ công, mái tóc ngắn cá tính cùng cặp kính gọng kim loại toát lên vẻ sắc sảo, lý trí của một luật sư tài chính hàng đầu. Vãn Ninh hơi chần chừ, lòng thầm lo lắng bản thân sẽ nhận nhầm người giữa rừng người đẹp, nhưng ngay khi Nhược Đồng vẫy tay ra hiệu, gương mặt lạnh lùng kia bỗng chốc tan chảy thành một nụ cười rạng rỡ.
"Bên này, thiếu phu nhân!"
Tống Vãn Ninh nở nụ cười tươi tắn, sải bước tự tin về phía bạn mình. Vừa giáp mặt, Giang Nhược Đồng dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn không nén nổi sự thảng thốt. Đáy mắt cô dâng lên sự hài lòng cùng ngạc nhiên tột độ, cô đi một vòng quanh Vãn Ninh như đang giám định một món cổ vật quý hiếm.
"Trời đất, tớ không nhìn nhầm chứ? Đây là Tống Vãn Ninh hay là tiên nữ giáng trần thế này? Cái vẻ mặt rạng ngời này, chẳng lẽ Tạ Trạch vừa chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu tập đoàn cho cậu rồi à?"
Vãn Ninh đắc ý xoay nhẹ một vòng, hất cằm đáp lại đầy kiêu kỳ.
"Cổ phiếu thì chưa, nhưng thẻ đen thì tớ cầm chắc trong tay. Hôm nay tớ chính là đại gia, cậu muốn bao nhiêu cứ việc chọn, tớ sẽ bao nuôi cậu cả ngày!"
Nhược Đồng bật cười, khoác lấy tay cô dẫn đi. Sự kết hợp của hai mỹ nhân: một người quyến rũ trưởng thành, một người sắc sảo tài năng khiến cả trung tâm thương mại như bừng sáng. Những bước chân của họ lướt qua các gian hàng xa xỉ, tạo nên một đường cong thẩm mỹ hoàn hảo khiến ai nấy đều phải ngoái nhìn.
Đến trước ngã rẽ giữa khu túi xách và khu mỹ phẩm, Nhược Đồng hơi khựng lại, gương mặt lộ vẻ phân vân chưa biết nên ghé vào đâu trước để thỏa cơn khát mua sắm sau chuyến công tác. Thấy bạn mình chần chừ, Vãn Ninh dứt khoát nắm chặt cổ tay cô ấy kéo đi.
"Phân vân cái gì chứ? Trẻ con mới chọn lựa, người lớn như chúng ta là phải lấy hết! Vào Hermes trước, sau đó là Chanel, chúng ta sẽ quét sạch nơi này!"
Nhược Đồng há hốc mồm trước sự quyết đoán "lạ lùng" của bạn mình, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng nhập cuộc. Cả hai bắt đầu một hành trình "càn quét" đúng nghĩa. Tại mỗi cửa hàng họ đặt chân đến, các nhân viên đều phải rơi vào trạng thái sốc nhiệt. Khi Tống Vãn Ninh rút chiếc thẻ đen quyền lực ra mà không thèm nhìn hóa đơn, những tiếng hít hà vang lên khắp nơi.
"Gói chiếc túi này cho bạn tôi, còn chiếc váy này, đôi giày này và cả bộ trang sức kia nữa, lấy size của tôi. Nhanh lên chút, thời gian của chúng tôi là tiền bạc đấy!"
Vãn Ninh liên tục ra lệnh, phong thái dứt khoát đến mức Nhược Đồng cũng phải thầm thán phục. Hai cô gái lần lượt thử đồ, từ những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy đến những bộ cánh street-style năng động. Mỗi khi bước ra khỏi phòng thay đồ, họ lại dành cho nhau những lời nhận xét hài hước nhưng không kém phần thực tế.
"Nhìn cậu diện bộ này trông giống hệt mấy bà chị đại trong phim hành động ấy, chỉ thiếu mỗi khẩu súng thôi."
"Còn cậu thì trông như đóa hoa hồng có gai, xinh đẹp nhưng sẵn sàng đâm nát túi tiền của bất kỳ ai dám chạm vào."
Họ cười đùa, chụp ảnh và tiêu tiền như thể ngày mai là tận thế. Những túi xách to nhỏ bắt đầu chất đầy tay các nhân viên phục vụ đi theo sau. Đối với Vãn Ninh, đây không chỉ là mua sắm, mà là cách cô khẳng định sự tồn tại của chính mình trong thế giới này.
Một thực tại mà cô sẽ không bao giờ để mình trở thành nạn nhân một lần nữa.
"Này, cậu thật sự không lo Tạ Trạch sẽ đóng băng tài khoản sau khi nhìn thấy đống hóa đơn này à?"
Vãn Ninh nhấp một ngụm trà chiều trong lúc nghỉ chân tại quán cafe sang trọng giữa trung tâm, mắt lấp lánh tia sáng tinh quái.
"Hắn đóng thì tớ lại mở. Với cả, tiền hắn kiếm ra là để tiêu mà, tớ chỉ đang giúp hắn thực hiện đúng chức năng của tiền tệ thôi. Huống hồ, tớ còn có món quà bất ngờ dành cho hắn khi hắn về nước nữa mà."
Nhược Đồng nhìn biểu cảm tự tin đến lạ của bạn mình, trong lòng vừa thắc mắc vừa cảm thấy vui mừng. Tống Vãn Ninh của hiện tại, dù có chút điên rồ và khác biệt, nhưng rõ ràng là một phiên bản tràn đầy sức sống và hạnh phúc hơn nhiều. Cuộc mua sắm vẫn tiếp tục kéo dài đến tận chiều muộn, biến ngày hôm đó thành một huyền thoại về sự chịu chơi của thiếu phu nhân nhà họ Tạ.
Hành trình càn quét trung tâm thương mại tạm thời khép lại khi đôi chân bắt đầu biểu tình dữ dội vì những đôi giày cao gót lênh khênh. Tống Vãn Ninh dứt khoát kéo Giang Nhược Đồng tiến thẳng vào Harmony Haven, thánh đường thư giãn đắt đỏ nhất khu trung tâm Tĩnh Châu. Vừa đặt chân qua cửa kính cường lực, hương tinh dầu sả chanh quyện lẫn đàn hương dịu nhẹ lập tức bao vây khứu giác, xua tan cái lạnh lẽo của đợt tuyết đầu mùa vẫn đang vần vũ bên ngoài.
Tại quầy lễ tân, Vãn Ninh khiến nhân viên tư vấn rơi vào trạng thái bối rối khi đưa ra danh sách yêu cầu có phần khác biệt. Trong lúc các quý bà hào môn thường ưu tiên massage đá nóng hay xông hơi toàn thân, cô lại kiên quyết khước từ mọi dịch vụ cần cởi bỏ y phục. Đơn giản bởi cơ thể cô vẫn chi chít vết bầm dập từ trận đòn roi tàn nhẫn của gia đình ruột thịt. Nếu để lộ ra lúc này, e rằng ngày mai mặt báo sẽ giật tít thiếu phu nhân nhà họ Tạ bị hành hung thay vì đi nghỉ dưỡng.
Cuối cùng, cô chỉ chọn gói chăm sóc da mặt chuyên sâu bằng tinh chất vàng 24K, ngâm chân thảo mộc và massage đầu cổ. Hai người phụ nữ được dẫn vào gian phòng VIP riêng tư, nơi ánh sáng vàng ấm áp phủ lên vật dụng bằng gốm sứ tinh xảo.
Nằm trên chiếc giường đệm lông vũ êm ái, Vãn Ninh để mặc nhân viên phủ lớp dưỡng chất đặc quánh lên gương mặt. Cảm giác mát lạnh khiến cô khoan khoái, nhưng mùi hương đặc trưng lại làm tâm hồn ăn uống trỗi dậy. Cô nhăn mũi, cố gắng hít hà rồi thì thầm với Nhược Đồng đang nằm bên cạnh bằng giọng điệu đầy vẻ khám phá.
"Cậu có thấy mùi này giống hỗn hợp rong biển trộn bùn non không? Bình thường tớ chỉ thấy người ta dùng bùn xây nhà, chẳng ngờ có ngày chúng mình lại đắp cả đống tiền lên mặt thế này. Đúng là trải nghiệm của giới thượng lưu, ngửi thôi đã thấy vị kim tiền lan tỏa tận lỗ chân lông."
Giang Nhược Đồng lúc bấy giờ cũng đang bị lớp mặt nạ cố định cơ mặt. Cô nàng luật sư tài chính vốn lạnh lùng nay lại bật cười khúc khích, âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng nghe như tiếng tắc kè mắc kẹt trong lọ thủy tinh, vô cùng hài hước.
"Cậu hôm nay tận hưởng quá mức rồi đấy Vãn Vãn. Nhìn mặt cậu kìa, căng bóng như quả bóng bay sắp nổ. Mà tớ thắc mắc nhé, sao tự dưng lại giữ thân như ngọc thế? Mọi khi cậu ghiền massage đá nóng toàn thân lắm mà, nay chỉ chịu làm mỗi cái mặt tiền là sao?"
Vãn Ninh khẽ cựa mình trên gối, cố gắng điều chỉnh tư thế sao cho không chạm vào vết bầm tím đang ẩn giấu dưới áo choàng lụa. Cô nở nụ cười bí hiểm, ánh mắt lấp lánh tia sáng tinh quái.
"Dĩ nhiên phải tận hưởng rồi! Đời người ngắn ngủi, không tranh thủ hưởng thụ lúc còn trẻ đẹp thì thật có lỗi với bản thân. Còn việc không massage thân thể, chẳng qua tớ đang muốn thay đổi phong cách, tập làm người phụ nữ kín đáo. Càng khó chạm vào thì lại càng giá trị, cậu chưa hiểu nghệ thuật nâng tầm bản thân rồi."
Nhược Đồng đưa mắt nhìn dò xét qua khe hở của lớp dưỡng chất, cảm thấy cô bạn thân dường như đã lột xác thành con người hoàn toàn khác.
"Được rồi, cô nàng giá trị. Vậy kế hoạch ra mắt hoành tráng mà cậu lảm nhảm suốt lúc shopping là gì? Đừng bảo định dùng nhan sắc này để quyến rũ lại tên đàn ông khô khan đó nhé?"
Tống Vãn Ninh vươn vai, hít hơi thật sâu đầy sảng khoái rồi bắt đầu thuyết trình về chiến lược tác chiến với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Quyến rũ hắn ta á? Đó là kịch bản cũ rích tớ vứt vào sọt rác rồi. Kế hoạch bao gồm ba bước cơ bản nhưng cực kỳ hiểm hóc. Bước một: Hồi phục thể chất. Cậu thấy đấy, cơ thể này bấy lâu nay bị bỏ bê quá, yếu ớt như cành cây khô thì lấy sức đâu đấu trí với tên điên? Tớ cần nạp đầy dưỡng chất, ăn ngon ngủ kỹ để chuẩn bị cho trận chiến dài hơi."
Cô cố gắng gồng khối cơ tay tưởng tượng khiến Nhược Đồng suýt sặc nước ép dâu vì buồn cười.
"Bước hai: Thay màu tủ đồ. Từ nay trở đi, tớ không bao giờ đụng vào mấy bộ đồ u ám như đi đưa đám nữa. Tớ sẽ biến mình thành mặt trời của Tĩnh Châu, chói mắt đến mức hắn phải hối hận vì dám ngó lơ người vợ xinh đẹp này. Và bước quan trọng nhất, bước cuối cùng, khiến anh ta sống trong địa ngục ngọt ngào ngay tại nhà mình!"
"Địa ngục ngọt ngào? Cụ thể là định làm gì? Cậu định treo ảnh chân dung của mình khắp hành lang để hắn nhìn đâu cũng thấy à?"
Nhược Đồng tò mò hỏi tới, sự thú vị hiện rõ trong đáy mắt.
"Đâu có đơn giản thế! Hắn ta thích yên tĩnh đúng không? Tớ sẽ biến biệt thự thành sàn diễn thời trang, mở nhạc sôi động cả ngày. Hắn thích lạnh lùng, xa cách? Tớ sẽ quấn lấy hắn như cái đuôi, lảm nhảm bên tai hắn về xu hướng túi xách mới nhất khiến hắn phát điên vì không có không gian riêng. Tiền của hắn, tớ sẽ tiêu đến khi nào hắn phải bán cả siêu xe để trả nợ thẻ tín dụng cho tớ thì thôi! Để xem khi đó gương mặt lạnh như tiền của hắn còn giữ được không!"
Vãn Ninh cười khúc khích, vẽ ra viễn cảnh vị tổng tài lạnh lùng phải chịu đựng sự phá phách đầy tinh quái của mình. Nhược Đồng lắng nghe, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là tán thưởng nồng nhiệt. Cô ấy biết bạn mình vốn dĩ chịu nhiều u uất, nhưng dường như lần này, Tống Vãn Ninh thực sự tìm lại được bản ngã đầy sức sống và hài hước.
"Cậu nói đúng. Tên đó cần bài học nhớ đời. Nhưng cậu có chắc mình không bị hắn nhốt vào phòng tối khi thực hiện mấy chiêu trò này không đấy?"
"Nhốt ư? Hắn mà dám nhốt tớ, tớ sẽ biến phòng tối thành rạp chiếu phim tại gia, bắt hắn xem phim tình cảm sướt mướt cùng tớ cả đêm. Hoặc tớ sẽ viết tâm thư kể tội dài dằng dặc rồi gửi cho mẹ hắn, xem hắn còn mặt mũi nào đóng vai con ngoan trò giỏi nữa!"
Hai cô gái nhìn nhau qua lớp mặt nạ xanh ngắt, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp không gian spa sang trọng. Giữa làn khói tinh dầu mờ ảo, Tống Vãn Ninh cảm thấy niềm hân hoan trỗi dậy mạnh mẽ. Cô đang dần biến tổn thương thành động lực, chuẩn bị cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong căn biệt thự lạnh lẽo.
Ánh đèn pha từ chiếc Bentley trắng sữa quét một đường dài trên sân sỏi, rọi thẳng vào dãy xe đen bóng loáng đang chiếm trọn lối đi. Tống Vãn Ninh vừa đánh lái vào sân đã cảm thấy không khí đông đặc lại. Dưới mái hiên chính, quản gia Phùng cùng toàn thể người làm đứng xếp hàng tăm tắp, gương mặt ai nấy đều tái nhợt như vừa đối diện với tử thần. Ở trung tâm của sự sợ hãi đó, một bóng người cao lớn khoác bộ vest đen thủ công đứng tựa lưng vào cửa, toát ra luồng áp lực bóp nghẹt không gian.
Tạ Trạch đã về, sớm hơn mọi dự đoán của cô.
Tống Vãn Ninh thoáng khựng lại, tim đập chệch nhịp vì khí thế của đối phương, nhưng ngay sau đó cô tự trấn an mình. Dù sao hiện tại cô cũng mang danh chính ngôn thuận là thiếu phu nhân của cái nhà này, việc gì phải sợ hắn? Cô đẩy cửa bước xuống xe, dáng điệu thong thả như một nữ hoàng vừa trở về từ cuộc viễn chinh tại trung tâm thương mại. Nhìn đám vệ sĩ đứng canh gác với khuôn mặt không cảm xúc, cô quyết định phải phô trương uy quyền một chút.
"Này, mấy anh đẹp trai!"
Tiếng gọi lảnh lót khiến người vệ sĩ đứng cuối hàng giật mình. Anh ta nhanh chóng xoay người, khi nhận ra người vừa xuống xe là ai, vẻ mặt nghiêm nghị lập tức chuyển thành cung kính, gập người thật thấp.
"Chào thiếu phu nhân!"
Vãn Ninh mỉm cười đắc ý, thầm cảm thán trong lòng rằng làm người giàu thật sự quá sướng. Cô hất cằm về phía chiếc Bentley, ngón tay thon dài lướt qua một lượt mấy anh chàng to cao lực lưỡng.
"Đã biết tôi là ai thì mau lại đây giúp tôi một tay. Anh, anh, cả anh nữa, bốn người lại xách toàn bộ đồ đạc ở ghế sau và cốp xe vào nhà cho tôi. Cẩn thận một chút, toàn là hàng dễ vỡ và... rất đắt tiền đấy!"
Đám vệ sĩ nhìn nhau, thoáng ngỡ ngàng trước thái độ chủ động và có phần "lầy lội" của phu nhân vốn luôn khép nép. Tuy vậy, mệnh lệnh của cô như có ma lực, khiến họ không dám chậm trễ mà lật đật chạy lại khuân vác đống túi giấy hàng hiệu chất cao như núi. Vãn Ninh nhếch môi hài lòng, gót giày gõ nhịp xuống nền đá, hiên ngang bước vào sảnh chính.
Vừa chạm chân vào thềm nhà, âm thanh trầm đục, lạnh lẽo của người đàn ông đã dội vào tai cô. Tạ Trạch đang đứng giữa phòng khách, buông những lời chất vấn khiến đám người hầu run cầm cập.
"Tôi không trả lương để các người để thiếu phu nhân tự ý lái xe ra ngoài trong tình trạng sức khỏe chưa ổn định. Quản gia Phùng, ông giải thích thế nào về việc camera hành trình báo về rằng cô ấy đã phóng xe như bay trên đại lộ?"
Lão quản gia cúi gầm mặt, mồ hôi hột lăn dài trên thái dương, lắp bắp không thành tiếng.
"Thưa... thưa thiếu gia, thiếu phu... thiếu phu nhân..."
"Tìm tôi sao?"
Vãn Ninh thản nhiên cướp lời, thanh âm trong trẻo vang lên cắt đứt bầu không khí căng thẳng. Cô vô cùng bất mãn khi hắn vừa về đã mang bộ mặt hắc ám ra dọa nạt những người làm vốn đã rất vất vả.
Nghe tiếng động, Tạ Trạch chậm rãi xoay người lại. Dưới ánh đèn chùm pha lê, gương mặt nam chính hiện ra khiến Vãn Ninh phút chốc nghẹt thở. Đôi lông mày kiếm sắc sảo, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi mỏng kiêu kỳ tạo nên một tổng thể đẹp đến mức vô thực. Cô sững sờ, trí óc vốn đang tràn ngập ý định "chiến đấu" bỗng chốc bị nhan sắc cực phẩm này đánh gục. Cô thầm gào thét trong lòng rằng không ngờ bản thân lại có thể chắp bút tạo ra một người đàn ông hoàn hảo đến thế, đúng là loại nhan sắc khiến người ta muốn phạm tội.
"Thiếu phu nhân..."
Tiếng gọi khẽ của quản gia Phùng như gáo nước lạnh dội thẳng vào ảo mộng của cô. Tống Vãn Ninh vội vàng ho khan, cố lấy lại vẻ nghiêm túc nhưng Tạ Trạch đã sải bước tới sát bên từ lúc nào. Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cường tráng quyện cùng mùi hương gỗ tuyết tùng nam tính bao vây lấy cô. Vãn Ninh ngước nhìn, cảm thấy đỉnh đầu mình chỉ vừa tới tầm ngực hắn.
"Ôi mẹ ơi, cái cột đình này ăn gì mà cao thế không biết!"
Vãn Ninh thầm rủa trong đầu khi phải ngửa cổ đến mỏi nhừ để nhìn hắn. Tạ Trạch nheo mắt, đôi đồng tử đen sâu thẳm dán chặt vào gương mặt đang trang điểm rạng rỡ của vợ mình, giọng nói trầm thấp đầy vẻ nguy hiểm.
"Cô đi đâu giờ này mới về? Còn dám tự lái xe? Có vẻ như trận ốm vừa rồi vẫn chưa đủ làm cô tỉnh táo lại nhỉ?"
Vãn Ninh không hề nao núng, cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích đối diện trực diện với hắn.
"Sao? Nhớ tôi quá nên về sớm kiểm tra à? Hay sợ tôi tiêu hết tiền của anh nên mới vội vàng bay về giữ của thế? Thật tình, mới đầu năm đầu tháng, người ta thì mong chồng đi công tác nốt năm cho nhà cửa yên tĩnh, anh lại lù lù xuất hiện làm mọi người mất cả vui. Anh xem, quản gia Phùng sắp biến thành tượng đá vì sợ anh rồi kìa!"
Vừa nói, cô vừa thản nhiên chìa tay ra sau, đón lấy chiếc túi xách từ tay vệ sĩ rồi nhét thẳng vào ngực Tạ Trạch trước sự kinh hoàng của tất cả nhân chứng có mặt.
"Tiện tay thì cầm vào phòng giúp tôi luôn nhé, chồng yêu! Tôi mệt rồi, cần đi tắm cho trôi bớt cái sự hắc ám này đây!"
Dứt lời, cô lướt qua hắn như một cơn gió, để lại Tạ Trạch đứng ngây người giữa phòng khách với chiếc túi xách nữ tính trên tay, gương mặt vốn lạnh như tiền nay lại hiện lên vệt sững sờ khó tin. Đám người hầu phía sau đồng loạt hít sâu luồng khí lạnh, thầm nghĩ phu nhân nhà mình hôm nay chắc chắn là bị thần tiên nhập xác rồi mới dám gan trời như thế.
Updated 32 Episodes
Comments