Kết hôn một năm, chia tách ba trăm sáu mươi lăm ngày. Vào đêm giao thừa tuyết phủ trắng Tĩnh Châu, Tống Vãn Ninh cuối cùng cũng thấu triệt rằng sự cố chấp của cô bấy lâu nay vốn dĩ chỉ là một vở hài kịch đơn phương. Nhưng đó là chuyện của người cũ. Với Lâm Dư An, thế giới trong sách chỉ là một bàn cờ mới mẻ mà cô chính là người nắm giữ quân tiên phong. Lâm Dư An không vội vã rời đi. Cô thản nhiên tận hưởng cuộc sống nhung lụa trong căn biệt thự xa hoa, dùng sự thông minh của mình để biến mỗi ngày trôi qua thành những màn kịch xoay ‘vờn’ vị tổng tài cao ngạo. Tạ Trạch vẫn trở về với vẻ ngạo mạn của kẻ luôn được sùng bái, nhưng hắn bàng hoàng nhận ra vị thế độc tôn của mình đã sụp đổ hoàn toàn. Người vợ từng vì hắn mà khóc thầm nay đối đáp bằng những lời lẽ sắc bén, nhìn thấu mọi chiêu trò tâm lý và biến sự hiện diện của hắn thành không khí. Cô thản nhiên rạng rỡ, thản nhiên kiêu kỳ, khiến hắn từ kẻ nắm quyền sinh sát trong tay bỗng chốc trở thành quân cờ bị cô điều khiển trong lòng bàn tay. Trong cuộc chơi cảm xúc này, kẻ nào động lòng trước, kẻ đó thua. Nhìn Tạ Trạch dần mất kiểm soát vì sự dửng dưng của mình, Lâm Dư An chỉ bình thản nhếch môi cười nhạt. Cho đến khi hắn điên cuồng dùng danh phận chồng để trói buộc cô, cô mới chậm rãi nâng mắt, lấp lánh sự chế giễu: “Tạ tổng, anh giữ được cái danh chồng tôi trên giấy tờ, nhưng có dùng cả đời cũng không tìm lại được người phụ nữ từng quỳ dưới chân anh để cầu xin tình yêu nữa đâu. Giờ đây, anh trong mắt tôi vốn dĩ chẳng thú vị bằng một trang tiểu thuyết.”
Truyện này do Trần Gia Hân. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Hoán Ninh Comments