Ánh đèn pha từ chiếc Bentley trắng sữa quét một đường dài trên sân sỏi, rọi thẳng vào dãy xe đen bóng loáng đang chiếm trọn lối đi. Tống Vãn Ninh vừa đánh lái vào sân đã cảm thấy không khí đông đặc lại. Dưới mái hiên chính, quản gia Phùng cùng toàn thể người làm đứng xếp hàng tăm tắp, gương mặt ai nấy đều tái nhợt như vừa đối diện với tử thần. Ở trung tâm của sự sợ hãi đó, một bóng người cao lớn khoác bộ vest đen thủ công đứng tựa lưng vào cửa, toát ra luồng áp lực bóp nghẹt không gian.
Tạ Trạch đã về, sớm hơn mọi dự đoán của cô.
Vãn Ninh thoáng khựng lại, tim đập chệch nhịp vì khí thế của đối phương, nhưng ngay sau đó cô tự trấn an mình. Dù sao hiện tại cô cũng danh chính ngôn thuận là thiếu phu nhân của cái nhà này, việc gì phải sợ hắn? Cô đẩy cửa bước xuống xe, dáng điệu thong thả như một nữ hoàng vừa trở về từ cuộc viễn chinh tại trung tâm thương mại. Nhìn đám vệ sĩ đứng canh gác với khuôn mặt không cảm xúc, cô quyết định phải phô trương uy quyền một chút.
"Này, mấy anh đẹp trai!"
Tiếng gọi lảnh lót khiến người vệ sĩ đứng cuối hàng giật mình. Anh ta nhanh chóng xoay người, khi nhận ra người vừa xuống xe là ai, vẻ mặt nghiêm nghị lập tức chuyển thành cung kính, gập người thật thấp.
"Chào thiếu phu nhân!"
Vãn Ninh mỉm cười đắc ý, thầm cảm thán rằng làm người giàu thật sự quá sướng. Cô hất cằm về phía chiếc Bentley, ngón tay thon dài lướt một lượt mấy anh chàng to cao lực lưỡng.
"Đã biết tôi là ai thì mau lại đây giúp tôi một tay. Anh, anh, cả anh nữa, bốn người lại xách toàn bộ đồ đạc ở ghế sau và cốp xe vào nhà cho tôi. Cẩn thận một chút, toàn là hàng dễ vỡ và... rất đắt tiền đấy!"
Đám vệ sĩ nhìn nhau, thoáng ngỡ ngàng trước thái độ chủ động và có phần "lầy lội" của thiếu phu nhân vốn luôn khép nép. Tuy vậy, mệnh lệnh của cô như có ma lực, khiến họ không dám chậm trễ mà lật đật chạy lại khuân vác đống túi giấy hàng hiệu chất cao như núi. Vãn Ninh nhếch môi hài lòng, gót giày gõ nhịp xuống nền đá, hiên ngang bước vào sảnh chính.
Vừa chạm chân vào thềm nhà, âm thanh trầm đục, lạnh lẽo của người đàn ông đã dội vào tai cô. Tạ Trạch đang đứng giữa phòng khách, buông những lời chất vấn sắc lẹm khiến đám người hầu run cầm cập.
"Tôi không trả lương để các người để thiếu phu nhân tự ý lái xe ra ngoài trong tình trạng sức khỏe chưa ổn định. Quản gia Phùng, ông giải thích thế nào về việc camera hành trình báo về rằng cô ấy đã phóng xe như bay trên đại lộ?"
Lão quản gia cúi gầm mặt, mồ hôi hột lăn dài trên thái dương, lắp bắp không thành tiếng.
"Thưa... thưa thiếu gia, thiếu phu... thiếu phu nhân..."
"Tìm tôi sao?"
Vãn Ninh thản nhiên cướp lời, thanh âm trong trẻo vang lên cắt đứt bầu không khí căng thẳng. Cô vô cùng bất mãn khi hắn vừa về đã mang bộ mặt hắc ám ra dọa nạt những người làm vốn đã rất vất vả.
Nghe tiếng động, Tạ Trạch chậm rãi xoay người lại. Dưới ánh đèn chùm pha lê, gương mặt nam chính hiện ra khiến Vãn Ninh phút chốc nghẹt thở. Đôi lông mày kiếm sắc sảo, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi mỏng kiêu kỳ tạo nên một tổng thể đẹp đến mức vô thực. Cô sững sờ, trí óc vốn đang tràn ngập ý định "chiến đấu" bỗng chốc bị nhan sắc cực phẩm này đánh gục. Cô thầm gào thét trong lòng rằng không ngờ bản thân lại có thể chắp bút tạo ra người đàn ông hoàn hảo đến thế, đúng là loại nhan sắc khiến người ta muốn phạm tội.
"Thiếu phu nhân..."
Tiếng gọi khẽ của quản gia Phùng như gáo nước lạnh dội thẳng vào ảo mộng của cô. Vãn Ninh vội vàng ho khan, cố lấy lại vẻ nghiêm túc nhưng Tạ Trạch đã sải bước tới sát bên từ lúc nào. Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cường tráng quyện cùng mùi hương gỗ tuyết tùng nam tính vây lấy cô. Vãn Ninh ngước nhìn, cảm thấy đỉnh đầu mình chỉ vừa tới tầm ngực hắn.
"Ôi mẹ ơi, cái cột đình này ăn gì mà cao thế không biết!"
Vãn Ninh thầm rủa trong đầu khi phải ngửa cổ đến mỏi nhừ để nhìn hắn. Tạ Trạch nheo mắt, đôi đồng tử đen sâu thẳm dán chặt vào gương mặt trang điểm rạng rỡ của vợ mình, giọng nói trầm thấp đầy vẻ nguy hiểm.
"Cô đi đâu giờ này mới về? Còn dám tự lái xe? Có vẻ như trận ốm vừa rồi vẫn chưa đủ làm cô tỉnh táo lại nhỉ?"
Vãn Ninh không hề nao núng, cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích đối diện trực diện với hắn.
"Sao? Nhớ tôi quá nên về sớm kiểm tra à? Hay sợ tôi tiêu hết tiền của anh nên mới vội vàng bay về giữ của thế? Thật tình, mới đầu năm đầu tháng, người ta thì mong chồng đi công tác nốt năm cho nhà cửa yên tĩnh, anh lại lù lù xuất hiện làm mọi người mất cả vui. Anh xem, quản gia Phùng sắp biến thành tượng đá vì sợ anh rồi kìa!"
Vừa nói, cô vừa thản nhiên chìa tay ra sau, đón lấy chiếc túi xách từ tay vệ sĩ rồi nhét thẳng vào ngực Tạ Trạch trước sự kinh hoàng của tất cả nhân chứng có mặt.
"Tiện tay cầm vào phòng giúp tôi luôn nhé, chồng yêu! Tôi mệt rồi, cần đi tắm cho trôi bớt cái sự hắc ám này đây!"
Dứt lời, cô lướt qua hắn như một cơn gió, để lại Tạ Trạch đứng ngây người giữa phòng khách với chiếc túi xách trên tay, gương mặt vốn lạnh như tiền nay lại hiện lên vệt sững sờ khó tin. Đám người hầu phía sau đồng loạt hít vào luồng khí lạnh, thầm nghĩ thiếu phu nhân nhà mình hôm nay chắc chắn bị thần tiên nhập xác rồi mới dám gan trời như thế.
Cánh tủ quần áo đóng sầm, trả lại không gian tĩnh mịch cho gian phòng ngủ xa hoa. Tống Vãn Ninh siết chặt chiếc đầm lụa mềm mại trong lòng bàn tay, khẽ thở dài đầy tiếc nuối. Thực chất, trong chuyến oanh tạc trung tâm thương mại ban chiều, cô đã tậu về hàng tá bộ đồ ngủ lộng lẫy theo đúng gu thẩm mỹ cá nhân. Ngặt nỗi, đồ mới chưa qua giặt giũ thì chẳng thể khoác ngay lên làn da đang nhạy cảm, cô đành ngậm ngùi diện lại thiết kế cũ kỹ thêm đêm nữa.
Lê bước vào phòng tắm, Vãn Ninh chốt chặt cửa bên trong, cẩn thận kiểm tra đến hai lần cho chắc chắn. Dẫu ở thế giới thực, cô vốn sở hữu thói quen tắm phóng khoáng, chẳng mảy may lo nghĩ việc khóa trái, nhưng hiện tại nơi đây đang hiện diện biến số đầy nguy hiểm mang tên Tạ Trạch.
"Tên điên đó sao lại hồi cung sớm thế không biết? Bộ bên nước ngoài người ta đuổi cổ hay sao mà phải vác mặt về ám quẻ mình sớm thế này? Đúng là oan gia ngõ hẹp, mới hưởng thái bình chưa đầy hai mươi tư giờ đã bị cắt đứt mạch vui. Thôi, bỏ đi, không nghĩ nữa, nghĩ đến hắn chỉ tổ nếp nhăn thi nhau mọc trên mặt, phí hoài công sức đắp mặt nạ ban chiều."
Trút bỏ xiêm y vào giỏ mây, cô đứng lặng người trước tấm gương lớn dát vàng. Hình ảnh phản chiếu là cơ thể mảnh mai nhưng đầy rẫy dấu vết thê thảm. Vãn Ninh quay lưng lại, ngoảnh đầu nhìn qua vai quan sát mảng bầm tím cứng đầu trên phiến lưng gầy gộc. Đáy lòng cô dâng lên luồng xót xa âm ỉ dành cho nguyên chủ. Hóa ra khi câu chữ bi kịch trên mặt giấy biến thành da thịt thật sự, nỗi đau lại chân thực và nhức nhối đến nhường này. Cô ấy chắc hẳn đã phải chịu đựng khổ sở cùng đòn roi trong câm lặng suốt thời gian dài trước khi linh hồn mới này tìm đến.
Dòng nước ấm hòa quyện tinh dầu hoa nhài dịu nhẹ bao bọc lấy cơ thể, giúp khối cơ đang căng cứng dần giãn ra. Vãn Ninh tựa đầu vào thành bồn sứ, nhắm nghiền mắt tận hưởng sự vỗ về của làn nước. Cô thầm nghĩ, nếu lúc chiều đi spa mà cô quên mất, cứ thế chọn gói massage toàn thân thì không biết Giang Nhược Đồng và đám nhân viên ở đó sẽ sốc tới cỡ nào. Chắc chắn họ sẽ tưởng thiếu phu nhân nhà họ Tạ vừa bước ra từ một trận thanh trừng băng đảng hạng nặng chứ chẳng chơi.
Hơn mười lăm phút đắm mình trong hơi nước mờ ảo, Tống Vãn Ninh rời khỏi bồn tắm. Ngón tay thon dài gạt mạnh cần xả để dòng nước cuốn trôi đi mọi mệt mỏi. Cô nhanh chóng tròng chiếc đầm hai dây mỏng manh vào người, vừa mở cửa phòng tắm vừa vươn tay lấy chiếc áo choàng lông treo bên ngoài để khoác lên. Thế nhưng, khi lớp áo còn chưa kịp kéo kín, cô đã giật mình thảng thốt, hai mắt trợn tròn nhìn bóng đen lù lù đứng giữa phòng. Miệng cô phản ứng nhanh hơn cả não, buộc miệng mắng lớn:
"Trời đất mẹ ơi! Cái đồ biến thái này! Anh định luyện công phu xuyên tường hay sao mà xuất hiện không tiếng động như ma hiện hình thế hả? Muốn dọa chết vợ anh để lấy tiền bảo hiểm à?"
Tạ Trạch bỏ hai tay vào túi quần rồi dựa lưng vào tường với vẻ nhàn nhã. Từ lúc đặt chân lên phòng, hắn cảm giác nơi đây đã thay đổi hoàn toàn so với đêm tân hôn lạnh lẽo năm ngoái. Không còn không khí u ám, tiêu điều hay mùi thuốc bắc nồng nặc, thay vào đó là hương nhài thanh khiết cùng đống túi giấy hàng hiệu rực rỡ vứt bừa bãi trên sofa.
Minh chứng cho sự phá của từ người vợ hờ.
Vãn Ninh giật mình khoác lẹ áo choàng, cố ý che đi bả vai và cánh tay bầm tím. Cô càng hết hồn hơn khi người đàn ông chẳng nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn cô như nhìn sinh vật lạ.
"Ai cho phép anh vào đây?"
Tạ Trạch đứng thẳng người, cánh tay vạm vỡ chằng chịt gân nổi lên khi hắn thong thả xắn tay áo sơ mi. Nhưng điều đó chẳng thể quyến rũ được Vãn Ninh, lúc này cô nhìn gương mặt sắc lạnh của hắn còn thấy sợ hơn cả cơ thể cường tráng kia.
"Cô bảo tôi cầm nó lên phòng còn gì?"
Tầm mắt Vãn Ninh dời sang chiếc túi xách đã nằm gọn trên mặt giường phẳng phiu. Cô nặn ra nụ cười gượng gạo rồi hất cằm ra hướng cửa:
"À, ra là trả đồ. Vậy thì cảm ơn đại gia nhé, xong việc rồi. Anh có thể lui ra cho tôi nhờ, phòng này từ nay có quy định không tiếp khách nam sau mười giờ đêm."
Tống Vãn Ninh cứ ngỡ nói xong thì hắn sẽ đi, nào ngờ Tạ Trạch chẳng những không quay lưng mà còn đột ngột tiến dài bước đầy áp đảo. Khoảng cách bị thu hẹp chớp nhoáng khiến cô cảm nhận rõ hơi nóng từ cơ thể hắn. Ánh nhìn của Tạ Trạch bất ngờ đóng đinh vào mảng màu tím sẫm vừa lộ ra nơi xương quai xanh do cô sơ suất lúc vội vã khoác áo. Chẳng nói chẳng rằng, hắn cau mày, đưa bàn tay to lớn định nắm lấy vai cô để kéo lớp áo choàng xuống kiểm tra rõ hơn.
"Anh làm cái quái gì vậy? Tránh ra!"
Tống Vãn Ninh như con mèo bị dẫm phải đuôi, phản xạ cực nhanh nhảy tót lùi lại phía sau. Cô hít hơi thật sâu, nén toàn bộ khí lực vào lồng ngực rồi hét lên thất thanh, tiếng hét dày hơi đến nỗi rung chuyển cả gian phòng:
"Á... Á... Á! BIẾN THÁI! CỨU TÔI VỚI! GIẾT NGƯỜI RỒI! CÓ KẺ SÀM SỠ PHỤ NỮ TRONG NHÀ CHÍNH CHỦ ĐÂY NÀY! TRỜI ƠI LÀ TRỜI, CỨU TÔI VỚI!"
Âm thanh kinh hoàng xuyên qua lớp cửa cách âm, lao thẳng xuống tầng trệt khiến đám người hầu dưới nhà đang lau dọn đồng loạt đánh rơi chổi, quản gia Phùng đang bưng chén trà cũng suýt thì té ngửa. Tạ Trạch đứng chết trân tại chỗ, cánh tay vẫn còn giơ lơ lửng, gương mặt vốn lạnh như tiền lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoang mang tột độ xen lẫn sự bàng hoàng.
"Cô im ngay! Cô có biết mình đang gào cái gì không hả? Tôi chỉ thấy vết bầm nên muốn kiểm tra thử. Có tin tôi tống cô vào viện tâm thần ngay lập tức không?"
Vãn Ninh lúc này đã nhảy hẳn lên giường, túm lấy gối ôm làm khiên chắn trước ngực, giọng điệu chua ngoa nhưng đầy sự hài hước:
"Kiểm tra cái con khỉ! Anh là bác sĩ hồi nào? Hay định dùng chiêu kiểm tra vết thương để sàm sỡ tôi? Tôi nói cho anh biết, Tống Vãn Ninh này giờ đây tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, anh đừng hòng chạm vào một sợi tóc của tôi chứ đừng nói là cái vai! Anh mà tiến thêm bước nữa là tôi hét tiếp đấy, lần này tôi hét cho cả khu Tĩnh Châu sang đây xem triển lãm Biến thái đại tài Tạ Trạch luôn! Đồ dâm tặc đội lốt tổng tài!"
Tạ Trạch tức đến mức gân xanh nổi đầy trán, hắn hít sâu kiềm chế cơn thịnh nộ đang trực trào, lùi lại hai bước rồi chỉ tay về phía cửa đầy bất lực:
"Được, cô giỏi lắm. Tôi không rảnh đôi co với kẻ điên. Cô cứ ôm lấy cái vai bầm tím đó mà ngủ đi! Hy vọng ngày mai trí khôn của cô sẽ quay trở lại sau trận gào thét vừa rồi."
Hắn xoay người bước đi với sải chân đầy giận dữ, đóng sầm cửa mạnh đến mức bức tranh treo tường rung rinh suýt rơi xuống. Vãn Ninh lúc này mới buông lỏng cảnh giác, đổ ập xuống giường cười khúc khích.
"Hừ, đấu với tôi à? Anh còn xanh và non lắm Tạ tổng! Hét một cái mà đuổi được cả tà ma thế này, biết vậy mình đã đi luyện thanh sớm hơn."
Kim đồng hồ chậm chạp nhích dần về phía rạng sáng, nuốt chửng không gian tĩnh mịch bao trùm dinh thự Tĩnh Châu. Giữa màn đêm đặc quánh, gian phòng làm việc của Tạ Trạch vẫn hắt ra luồng sáng xanh sắc lạnh từ màn hình máy tính, soi rõ gương mặt tuấn tú đang hiện rõ vẻ cáu kỉnh. Hắn đứng bật dậy, bàn tay thiếu kiên nhẫn vò nát mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng. Tiếng hét thất thanh của Tống Vãn Ninh ban nãy cứ như một đoạn băng lỗi, lặp đi lặp lại trong đại não, khiến dây thần kinh của hắn căng ra tới mức sắp đứt đoạn.
"Cô ta luyện thanh trong nhà tắm hay sao mà phổi khỏe đến mức kinh người như thế? Cả cái khu này chắc cũng bị tiếng gào đó đánh thức rồi."
Tạ Trạch tự nhủ bằng giọng hằn học, cố gắng tập trung vào xấp tài liệu dang dở nhưng vô ích. Hình ảnh người phụ nữ vừa dữ dằn vừa lầy lội, đứng trên giường cầm gối làm khiên chắn cứ chập chờn trước mắt. Dù miệng không ngừng mắng nhiếc sự phiền phức ấy, nhưng chân hắn lại phản bội ý chí. Một lúc sau, bóng dáng cao lớn đã âm thầm xuất hiện trước cửa phòng ngủ của Vãn Ninh. Hắn xoa mạnh mi tâm, thở dài tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì ở đây vào lúc hai giờ sáng.
"Đúng là rỗi hơi thật."
Cánh cửa gỗ nặng nề đẩy vào thật khẽ, tránh tạo bất kỳ tiếng động nhỏ nào. Luồng sáng từ hành lang len lỏi theo khe hở, dệt thành vệt dài trên mặt sàn cẩm thạch bóng loáng. Căn phòng hiện tại yên ắng lạ thường, không còn mùi thuốc bắc đắng ngắt nồng nặc của những ngày cũ mà thay bằng hương nhài thanh khiết, vương vấn nơi đầu mũi. Trên giường, Tống Vãn Ninh chìm sâu vào giấc ngủ, tấm chăn bông dày kéo lên tận cổ, bao bọc kỹ càng như một chiếc kén.
Tạ Trạch bước tới, đôi chân dài giúp hắn tiếp cận mục tiêu chỉ trong vài giây. Từ độ cao này nhìn xuống, hắn lặng lẽ quan sát gương mặt thư giãn hoàn toàn của vợ mình. Lần cuối, hắn nhìn cô gần như vậy là đêm tân hôn năm ngoái. Khi ấy, Tống Vãn Ninh hiện diện với dáng vẻ u uất, sắc mặt xanh xao, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn trước gió. Nhưng hiện tại, dù đang ngủ, đôi lông mày của cô vẫn hơi nhướng lên đầy bướng bỉnh, làn da hồng hào khỏe mạnh hơn hẳn. Thái độ bất cần đời cùng tiếng hét ban nãy thực sự là cú tát mạnh vào nhận thức của hắn về người vợ nhu nhược vốn có.
"Tỉnh dậy thì hung dữ như hổ vồ, ngủ rồi nhìn cũng ra dáng con người đấy."
Tạ Trạch thầm nghĩ, đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi khuôn mặt cô. Theo đúng lộ trình, phải đến tận tháng sau hắn mới kết thúc chuyến công tác tại Châu Âu. Thế nhưng, khi loạt thông báo giao dịch thẻ tín dụng trị giá hàng tỷ đồng gửi về liên tục, hắn đã đứng ngồi không yên. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, hắn lập tức mở định vị xe và quan sát toàn bộ camera hành trình. Hình ảnh Tống Vãn Ninh phóng xe bạt mạng trên cao tốc, cười nói sảng khoái làm hắn không chút do dự mà hủy bỏ lịch trình.
Hắn vẫn nhớ gương mặt ngơ ngác của trợ lý Trần khi nhận mệnh lệnh đột ngột. "Cậu ở lại giải quyết nốt đi, tôi về nước ngay bây giờ. Để lâu chắc cô ta đốt luôn cái nhà này mất."
Trợ lý Trần khi đó chỉ biết lắp bắp. "Dạ? Nhưng hợp đồng sáng mai... Tạ tổng, ngài nghiêm túc chứ?"
Hắn không đáp, chỉ xách vali thẳng tiến ra sân bay. Đến hiện tại, Tạ Trạch vẫn cảm thấy người phụ nữ này không phải vợ mình. Từ cách nói chuyện sắc sảo đến điệu bộ cợt nhả, tất cả đều quá đỗi xa lạ. Bất giác, ánh mắt hắn dời về chiếc ghế bành, nơi chiếc áo choàng lông ban nãy cô giữ khư khư giờ nằm vắt vẻo. Hắn quay lại nhìn đống chăn gối bao bọc lấy cô tận cổ, chỉ lộ mỗi gương mặt kiều diễm. Mạch suy nghĩ bắt đầu rơi vào vòng lặp kỳ lạ. Nếu hắn kéo chăn xuống bây giờ, liệu cô có bật dậy và hét lên thêm lần nữa không? Hay cô sẽ thực sự vác gối ra đập hắn?
Thở dài não nề, hắn từ từ đưa tay về phía mép chăn. Động tác hết sức chậm rãi, tránh va chạm để không làm người đang ngủ tỉnh giấc. Khi lớp chăn dần lùi xuống, đôi mắt sắc lạnh của Tạ Trạch thoáng giật nhẹ. Ánh sáng mờ ảo rọi vào cánh tay mảnh khảnh, làm lộ vết bầm tím loang lổ dọc theo làn da trắng ngần. Vết tích của trận đòn từ gia đình họ Tống hiện rõ mồn một, u ám và nhức nhối.
Đột ngột, luồng khí lạnh thổi lên da thịt khiến Vãn Ninh nhăn mặt trong cơn mê. Cô vô thức ôm lấy hai cánh tay, thu người lại để tìm hơi ấm. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Tạ Trạch thoáng khựng lại, đôi tay gân guốc vốn chỉ biết ký hợp đồng bạc tỷ nay lại vụng về kéo chăn đắp lại cho cô. Hắn đứng lặng ở đó thêm lúc lâu, quan sát hơi thở đều đặn của cô rồi mới chậm bước rời đi.
"Ngủ cho kỹ vào, ngày mai còn có sức mà gào thét tiếp."
Cánh cửa khép lại trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối cho căn phòng. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, Tống Vãn Ninh mới lờ đờ tỉnh dậy. Cô vươn vai một cái thật dài, cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể sau giấc ngủ không mộng mị. Nhưng ngay khi vừa định bước xuống giường, cô chợt nhận ra tấm chăn của mình được đắp ngay ngắn một cách lạ thường, khác hẳn với tư thế ngủ "bay nhảy" vốn có.
"Lạ thật, mình ngủ ngoan thế từ bao giờ nhỉ? Hay là có ma?"
Vãn Ninh lầm bầm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chọn một bộ váy nhẹ nhàng xuống lầu. Vừa bước đến khúc quanh cầu thang, cô đã thấy bóng dáng Tạ Trạch ngồi chễm chệ ở bàn ăn. Gương mặt hắn trông còn hắc ám hơn cả tối qua, quầng thâm nhạt dưới mắt cho thấy hắn đã có một đêm không mấy yên ả. Quản gia Phùng đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng, liên tục ra hiệu cho cô.
Vãn Ninh không hề sợ hãi, trái lại cô còn thấy nực cười. Cô thản nhiên đi tới, kéo ghế ngồi đối diện với hắn, rồi không đợi ai mời, cô cầm ngay lấy miếng sandwich trên đĩa của Tạ Trạch đưa lên miệng cắn một miếng thật lớn.
"Chào buổi sáng chồng yêu! Sao mặt anh nhìn giống như vừa bị mất mấy cái hợp đồng tỷ đô thế? Ngủ không ngon à? Hay là vì... nhớ tiếng hét của tôi quá nên trằn trọc?"
Động tác cầm tách cà phê khựng lại, đôi mắt nhíu chặt nhìn người phụ nữ đang nhai nhồm nhoàm trước mặt. Quản gia Phùng đứng bên cạnh suýt nữa thì ngất xỉu vì cái sự "vô tri" đầy can đảm của thiếu phu nhân.
"Cô có biết phép lịch sự tối thiểu khi ngồi vào bàn ăn không? Và ai cho phép cô chạm vào phần ăn của tôi?"
Vãn Ninh nhún vai, thản nhiên với tay lấy luôn ly nước cam của hắn uống một ngụm lớn rồi mới đáp lời.
"Anh đừng keo kiệt thế chứ. Tiền anh tôi còn tiêu được thì miếng bánh này bõ bèn gì. Với lại, tôi đang giúp anh tiêu bớt calo đấy, nhìn anh hốc hác thế này chắc là do làm việc quá sức hay suy nghĩ bậy bạ rồi. Ăn ít thôi cho nhẹ người, để bụng mà gánh đống nợ thẻ tín dụng của tôi nữa chứ!"
Nói xong, cô nở một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng tinh lộ ra đầy tinh nghịch. Tạ Trạch nhìn đĩa thức ăn trống không, rồi nhìn lại người phụ nữ đang cười hì hì trước mặt, sự kiên nhẫn dần chạm đáy. Hắn chậm rãi buông dao nĩa, giọng nói trầm thấp mang theo áp lực nặng nề.
"Tôi có thể tạm chưa tính sổ vụ cô quẹt thẻ cả tỷ đồng trong một buổi chiều. Nhưng việc cô làm loạn phòng khách, mắng chửi người làm vì cái tivi, cô coi cái dinh thự này là cái chợ à?"
Vãn Ninh đang nhai dở bỗng khựng lại, dường như bị chạm đúng "long mạch" bức xúc bấy lâu, cô đặt mạnh chiếc nĩa xuống đĩa sứ vang lên tiếng "loảng xoảng", giọng điệu trở nên cực kỳ đanh đá:
"Này Tạ Trạch! Anh còn dám nhắc tới cái tivi đó sao? Anh có biết cái dinh thự này nó chán tới mức "chó ăn đá gà ăn sỏi" không? Tivi thì to như cái rạp mà mở lên toàn thấy bản tin tài chính với nợ công thế giới. Nhìn mấy cái biểu đồ chứng khoán nhảy múa còn hại não hơn cả xem phim kinh dị. Tôi là phụ nữ, tôi cần xem show thực tế xem người ta cãi nhau, cần xem ngôn tình để bồi đắp tế bào lãng mạn, chứ không phải ngồi đây đếm nến chứng khoán với anh! Bộ anh định biến tôi thành cái "trụ sở ngân hàng di động" hay sao mà kênh giải trí bình thường cũng không thèm cài? Sống mà chỉ nhìn biểu đồ thì thà đi làm cái CPU cho xong, đúng là đồ chồng khô như ngói!"
Tạ Trạch nhướng mày, vẻ mặt vẫn lạnh lùng: "Trong nhà có phòng bi-a chuyên nghiệp để cô giải trí đấy"
"Phòng bi-a? Ôi trời đất ơi, nghe phát sợ!"
Vãn Ninh bật cười mỉa mai, hai tay múa may minh họa đầy sống động:
"Anh bảo người có tâm hồn nghệ sĩ như tôi chui vào cái hầm gỗ tối om đó cầm cây gậy chọc mấy phát cho nó kêu "cộp cộp" à? Cái phòng nghiêm túc tới mức tôi vào đấy mà tưởng mình đang đi họp đại hội cổ đông không bằng! Giải trí kiểu "ông cụ non" đó chỉ dành cho mấy tên cuồng công việc như anh thôi. Đời sống tinh thần ở đây nghèo nàn tới mức tôi sắp muốn nhảy lầu lần nữa chỉ để tìm chút cảm giác mạnh đấy! Anh tiêu tiền tỷ cho cái đống biểu đồ đó thì được, còn tôi tiêu tiền để giải tỏa nỗi buồn "vô tivi" thì anh lại ý kiến à?"
Tạ Trạch hít một hơi sâu, nhìn chằm chằm vào người vợ đang thao thao bất tuyệt với vẻ mặt "tôi là nạn nhân của sự nhàm chán":
"Cô tiêu sạch cả tỷ đồng, rồi về mắng tivi nhà tôi không có phim tình cảm. Tống Vãn Ninh, lòng can đảm của cô chắc là được dát bằng kim cương mới cứng như vậy nhỉ?"
"Chứ sao! Tiền nhiều để làm gì nếu không thể mua được một chút niềm vui tinh thần? Hay anh muốn tôi cầm số tiền đó đi đầu tư vào mấy cái biểu đồ xanh đỏ của anh rồi mặt mày héo úa như anh bây giờ? Không bao giờ nhé! Tôi cảnh báo anh, nếu ngày mai cái tivi đó vẫn còn tin tức nợ công, tôi sẽ quẹt thẻ mua luôn cái đài truyền hình về lắp tại nhà cho anh xem!"
Vãn Ninh hất cằm, thản nhiên xỉa thêm một miếng trái cây bỏ vào miệng. Nhìn bộ dạng ngang ngược nhưng đầy lý lẽ điên rồ của cô, Tạ Trạch đột nhiên thấy đau đầu hơn cả lúc nghe tiếng hét đêm qua.
"Ăn cho xong đi. Nếu cái tivi đó mà còn làm cô phát điên đến mức hét loạn cả nhà như tối qua, tôi sẽ gỡ nó đi luôn cho khuất mắt. Còn tờ khai shopping của cô, viết cho rõ ràng vào, đừng có ghi "chi phí phục hồi nhân phẩm" vào đó nữa."
Vãn Ninh bĩu môi nhìn theo bóng lưng hắn bước ra khỏi cửa, lầm bầm: "Hứ, đồ tổng tài không có tế bào nghệ thuật. Để xem lát nữa tôi đi quẹt thêm vài tỷ nữa xem anh có chịu cài Netflix cho tôi không!"
Updated 32 Episodes
Comments