Chẳng liên quan gì nhau cả,chị thấy mệnh của em sắp rơi xuống đấy hồ rồi, vì em rất dễ thương nên chị chẳng nở để em chết đâu...haiz làm sao đây, nếu em trở thành một kẻ vất vưởng như chị...trời ơi chỉ mới nghĩ thôi mà chị đã thấy nhói tim rồi " cậu lia mắt sang chỗ khác
" Cô còn tim để đau à ?"
Quý Lang chống cầm,cười cợt nhã " tim của chị nó không phải đang đập trong lòng ngực của em sao,đôi mắt này,máu đang chảy trong người em cũng là của chị,chúng ta đều từng là một thể "
Vân Mạn tránh bàn tay đang chạm đến mặt mình.
" Chị vừa làm tim tôi đập lệch một nhịp đó."
Quý Lang nũng nịu đưa tay chạm vào má mình " ô, Vân Mạn thật là. "
Đúng là từ nhỏ cậu từng được hiến tim,(đôi)mắt và máu,nhưng không phải vì bản thân cậu có khuyết tật từ nhỏ,mà là một tai nạn ở trường mẫu giáo.
Rò rỉ khí ga nên xảy ra hỏa hoạn,lúc đó cậu là người cuối cùng ở trong lớp, không hiểu sao cửa lúc đó mãi không mở được,làm Vân Mạn suýt thì bị ngạt chết,thanh gỗ xà ngang trên nhà bị lửa đốt cháy,đập vào người cậu.
Thật sự ăn hai quả này mà vẫn chưa chết,đúng là chẳng thể hiểu theo logic thông thường,sống được cũng xem như may mắn,nhưng vẫn có di chứng để lại...một chút ám ảnh tâm lý và một vết sẹo dài trên ngực.
Quý Lang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ cảm thán " lúc đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,em ở trường mẫu giáo bị hỏa hoạn,chị thì bị tội phạm đang chạy trốn bắt làm con tin,lúc gặp nhau ở bệnh viện,chị đã nói với bác sĩ,nếu chị chết,chị sẽ hiến tim,mắt và máu cho em...ôi trời,ai ngờ là chị chết thật mới đau chứ."
Cậu cảm thấy cô nàng này thật ngốc
" chị có thể tiên đoán trước tương lai còn gì "
Phải,nhưng chị không muốn em chết chút nào,đây gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên,nếu bây giờ còn sống chị đã 18 tuổi còn gì,em có muốn thử hẹn hò với chị không ?
" xin phép được từ chối " cậu lại quay mặt sang chỗ khác,tránh mấy chuyện phiền phức,Quý Lang vừa chớt mắt đã biến đi từ lúc nào
" Sao vậy,có phải thiếu chị em thấy khó chịu lắm đúng không " lát sau cậu lại có cảm giác trên vai thoáng chút lạnh lẽo Vân Mạn biết cô nàng này luôn bày mấy trò tinh nghịch nên cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm.
Lúc nãy chị nói em sắp chết
Quý Lang đảo mắt " cũng không hẳn,em sẽ thoát chết nếu như làm theo những lời chị nói "
" Được "
" (Đừng có đồng ý nhanh vậy chứ,không biết em có bị ai đó lừa mất xác không) từ xưa,người ta truyền miệng người sinh giờ âm tháng âm năm âm ngày âm,có thể chất đặc biệt trên ma ghẹo quỷ, nhưng nó chỉ đúng một nửa,nếu họ chết bất đắc kì tử,thân thể sẽ như một cái vỏ rỗng,có thể bị ác linh chiếm ngụ "
Vân Mạn khó hiểu " ý của chị là em sắp bị chiếm thân xác "
Quý Lang lắc đầu,không phải người gặp nguy hiểm là anh của em,Thái Châu sắp đem một người như vậy về đây,em cẩn thận một chút.
*Tạch tạch *(tiếng máy ảnh)
Nạn nhân là một người phụ nữ 34 tuổi, hiện làm thuê ở công trường gần đây,vết cắt trên cổ cũng quá ngọt rồi
"là từ sau lưng có phải không ?"
Thái Châu quan sát xung quanh một lược,đột nhiên,nghe thấy tiếng động gì đó,anh lại gần cái tủ trước mặt,tay còn chưa chạm vào cánh tủ đã bị đồng nghiệp gọi lại.
Người phụ nữ đeo găng tay trắng nhắc nhở anh" anh kia,cũng làm cảnh sát được ba năm rồi còn gì,không biết đem găng tay khi kiểm tra xung quanh à,đừng có mà động chạm linh tinh "
" Thôi được rồi,cô pháp y của tôi ơi, thích người ta thì nói là thích đi,còn bầy đặt bắt lỗi."
Minh Như đỏ mặt hét lớn :
" ai thích chứ,tôi chỉ nhắc nhở cậu ta thôi"
Đám người được một phen cười khúc khích,Minh Như xấu hổ quay mặt đi chỗ khác,tiếp tục việc của mình.
Một lúc sao bọn họ lại đổi địa điểm,ra sân sau nhà bàn luận kết quả,Trương Minh Như vẻ mặt khó hiểu nói :
"trên người nạn nhân ngoài vết cắt ở cổ,thì không còn vết thương hở nào khác,nếu thật sự xảy ra xô xát cũng phải có vết bầm tím chứ ?"
" Lúc nãy em đã kiểm tra xung quanh nhà,cửa sổ bị khóa bên trong,em còn hỏi thăm hàng xóm biết được,nạn nhân còn có một con gái,tên là Lý Man,chắc là tần bảy,tám tuổi " Thước Ninh đưa cho họ xem con dao bén được bộc trong túi và ảnh chụp gia đình.
Chồng của nạn nhân vừa chết không lâu,nghe hàng xóm nói là tai nạn trong công việc,nạn nhân cũng được bồi thường một khoảng lớn,Trình Cảnh xoa xoa tay " Vậy thì con gái của nạn nhân đâu rồi, nếu có đi học,giờ đáng lẽ cũng phải đi về rồi chứ ? " Bọn họ thoáng nghi hoặc nhìn nhau
Thước Ninh chớp mắt :
" mọi người à,anh Thái Châu đi đâu mất rồi ?"
Lão Từ dập tắt điếu thuốc trên tay " cậu ta nói là làm rơi chìa khóa xe,nên đi tìm rồi "
Mọi người đưa mắt nhìn nhau,Trình Cảnh cười gượng " chú Từ à,anh Châu cẩn thận như vậy sao có thể làm rơi chìa lóa trên xe được,cái lí do này đem ra lừa mọi người cũng quá vô dụng đi "
Lão Từ hít mắt,cười nhẹ,quay người đi thẳng vào trong " đi thôi,xem thằng nhóc đó tìm được thứ gì thú vị cho chúng ta xem "
Updated 42 Episodes
Comments