" Không có gì lạ đâu, chị có nhớ cái ngày mà chị theo tôi về nhà không ? "
Quý Lang dựa sát vào vai Vân Mạn nũng nịu gật đầu. " Nhớ chứ. "
" Chị đã chạy quanh sân nhà em chơi... "
" Còn giành đồ ăn của em nữa. "
Cô khẽ mân mê tóc mình, rồi cười hít mắt. " Lúc đó em nói là, chị chết rồi, nên thứ này chị có lấy cũng không ăn được đâu. "
Vân Mạn áp bàn tay lạnh lẽo lên mặt kính cửa sổ, ngăn cách giữa cậu và cái đầu nghiêng ngả kia.
"Ông đi theo Quý Lang về đây, không phải chỉ để nhìn tôi thôi đó chứ ? "
Con ma nam run rẩy, những âm thanh khò khè phát ra từ cái cổ gãy nghe như tiếng giấy bị xé vụn. Nó đưa bàn tay khẳng khiu chạm vào kính, ngay chỗ bàn tay Vân Mạn. Một luồng ký ức xám xịt ùa vào tâm trí cậu : Tiếng xe hơi nổ, mùi máu tươi, và một bàn tay của người đàn ông đeo nhẫn vàng, một cánh rừng hoang.
Cơn đau nhói xuyên qua thái dương Vân Mạn, như có ai đó đang cố nhồi nhét những mảnh vỡ của quá khứ vào đầu cậu. Cảnh tượng hiện ra không liền mạch, mà như những thước phim cũ bị cắt ghép hỗn loạn: ánh đèn pha xe hơi lóe lên trong đêm, khuôn mặt ai đó méo mó vì sợ hãi, rồi tất cả chìm trong màu đỏ của máu.
Vân Mạn rút tay ra, quay người lại nhìn Quý Lang. " Chị đi gọi bé Man đi. "
Cô điên cuồng lắc đầu. " Không không không. "
" Chị không đi đâu, sao lúc nào cũng tìm con nhóc đó. "
Vân Mạn ngồi xuống bàn, vẽ phát họa một bức chân dung bình thường của con ma nam đang bám vào cửa kính.
" Lẽ nào chị muốn tôi nói thẳng là con bé hữu dụng hay chị hay sao ? "
Quý Lang bật dậy. " em nói chị vô dụng sao ? " rồi lại nằm xuống giường lăn qua lộn lại.
" Không chịu không chịu đâu. "
" Chị không thèm đi nữa. "
Vân Mạn kéo ghế ra, sao khi đã vẽ xong ảnh phát họa. " vậy tôi tự đi. "
Nghe thế Quý Lang liền bật dậy, leo lên lưng cậu, vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi vô cùng. " Thiệt là tức quá đ…
Đồng Hồ Cát
Chương 49 : Cục cưng
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 81 Episodes
Comments