Chương 5 : Bóng tối (2)

Vân Mạn nằm xuống giường,nhắm mắt " Rốt cuộc cũng chẳng hỏi được gì "

Quý Lang choàng tay qua người cậu" Bộ em không thích con trai thiệt hả,nhìn nè Vân Mạn "

Cậu vừa nhìn lên Quý Lang đã biến thành một thiếu niên,hai mắt long lanh nhìn cậu " em có cảm giác gì chưa,thấy sao hả ? "

Kết cuộc chỉ nhận lại ánh mắt lười nhát của đối phương.

Ánh mắt cậu không hề dao động, như thể trước mặt chỉ là một ảo ảnh vô nghĩa.

Liền quay sang chỗ khác tiếp tục đeo chụp tai đi ngủ.

Quý Lang chẳng có vẻ gì là khó chịu, quay người biến thành một con mèo trắng, nhảy khỏi sân thượng tầng hai.

" meo ~thật là…đúng là đồ nhẫn tâm”

Cô nhìn xung quanh,sao đó nhanh nhạy nhảy khỏi tường thành.

Một vệt sáng tím mỏng như khói lơ lửng trong ngõ. Con mèo trắng bật lên, ngoạm lấy nó…

Chiếc lưỡi nhẹ lướt trên đệm thịt.

" Tiểu quỷ dạo này cũng quá ít rồi, không biết là bị ai bắt mất? "

(lẽ nào cũng có ai đó giống mình sao?)

Cô nhàn nhả chạy đến sở cảnh sát,đứng ngoài cửa quan sát.

Lý Man dường như cũng cảm nhận được gì đó,giương mất nhìn con mèo trắng có bộ lông bồng bềnh trước mặt,trên cổ nó còn đeo một sợi dây đỏ,có bảy cái chuông bạc hình tròn.

Thước Ninh đặt một ly sữa xuống bàn,tò mò nhìn theo hướng Lý Man đang nhìn.

"à...là một chú mèo trắng,dễ thương quá "

Lý Man ghe vậy cũng hí hửng " có mèo ở đó sao? chị có thể cho em sờ chút không ? "

Thước Ninh lại gần,cẩn thận mở cửa,chậm rãi ôm cô mèo trắng vào trong,đặt vào lòng Lý Man

" mèo nhỏ,em đừng chạy,chị ôm một cái nha "

Sao khi ôm được mèo,Lý Man vui vẻ sờ bộ lông mền,cười đến tít mắt.

" mền mền,thích quá chị Thước Ninh ơi "

(nếu cô bé Lý Man này thấy được thì tốt rồi,tại sao người tốt luôn gặp bất hạnh vậy ?)

" Con mèo này đẹp lắm,hình như là giống mèo quý,chủ của nó chắc là một người giàu có,cái này là bạc cổ nè "

Lý Man cũng tò mò sờ thử,nhưng khi chạm đến,thì liền nhanh chóng rụt tay lại,hành động sảy ra lặng lẽ đến mức không ai có thể nghi ngờ.

" chị Thước Ninh ơi,hình như trên dây đeo có khắc chữ gì "

Thái Ninh do dự một lát nhưng vẫn tháo xuống

" mèo nhỏ đừng chạy,chị chỉ mượn xem một chút,rồi trả em liền (Vân Mạn) trên dây đỏ khắc tên Vân Mạn "

Lý Man : là tên của mèo con sao?

Thước Ninh đeo lại vòng cổ cho mèo,cười mỉm,vuốt ve cô bé " không giống lắm,có thể là tên chủ của nó "

Quý Lang khẽ nheo mắt.

“…hóa ra kẻ mang ác linh về… lại là mình.”

Ánh tím nơi đáy mắt thoáng chốc lịm xuống.

Nhìn trước tương lai chưa bao giờ là ân huệ.

Nó chỉ là một bản án được tuyên sớm hơn mà thôi.

Và bản án ấy… mình đã chấp nhận từ lâu rồi.

Thước Ninh vuốt ve mèo nhỏ,rồi ôm lên

" Man em tạm thời cứ ở lại sở cảnh sát, đợi nến khi tìm được hung thủ,em hãy quyết định có đến cô nhi viện không ? "

Ánh mắt cô bé thoáng hững hờ " (Có thể mình sẽ phải vào cô nhi viện) "

Lão Từ ngồi một bên yên lặng quan sát " Mẹ cháu có còn quen biết ai không,hoặc có ai đó thường xuyên lui tới "

Lý Man không hề do dự trả lời

" Có một người thường xuyên đến nhà cháu,

mẹ rất là thích chú ấy,hai người bọn họ nói chuyện rất nhiều, mỗi lần chú ấy đến nhà, mẹ đều đuổi cháu ra ngoài sân "

Minh Như cuối cùng cũng hiểu " vậy những vết đất được đào lên ở ngoài sân là do em,đang tự tìm trò để chơi ? "

Lý Man gật đầu, Lão Từ lại nói

" (làm cảnh sát thì không thể tin vào lời nói một chiều như vậy được) ... vậy cháu có biết sau khi ba mình mất,nhà cháu đã nhận được một khoản bồi thường lớn,mẹ cháu có nói là để ở đâu không ?"

Lý Man lại lắc đầu

Trình Cảnh ngả người ra sau ghế " những gì hôm nay nay tôi tìm được cũng khá hợp với lời khai của bé Man... (để coi) kẻ thường xuyên đến gặp nạn nhân,tên là Tân,theo hàng xóm nói thì bọn họ có quan hệ bất chính trước khi chồng nạn nhân chết, hơn nữa gã này có tiền sự phạm tội,đánh bài, cá độ, chẳng thiếu món nào, giờ chúng ta có thể nghĩ đơn giản là giết người cướp của "

Lão Từ : " (xem ra tên này cũng xui xẻo lắm nên mới gặp kẻ ném đá dấu tai) nếu xếp vào trường hợp này,kẻ tình nghi đương nhiên không thể chỉ có mình tên Tân,kẻ giết người có thể là bất cứ ai,nằm quanh phạm vi biết nạn nhân vừa nhận được khoảng bồi thường "

Thước Ninh uống một ngụm trà " khoan đã, đâu phải cứ thấy tiền là nhào vô giết người vậy được,ít nhất cũng phải có túm thiếu, hoặc là khoản nợ lớn không trả được "

Minh Như thở dài :

" Cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao người dân lại mất niềm tin vào cảnh sát"

Mọi người bị câu nói của cô làm cho sững người, bọn họ đền biết ba của Minh Như từng là một cựu cảnh sát,nhưng vì một lần vô ý hại chết người,nên bị đình chỉ công việc,không hiểu sao từ ngày đó ông ấy đã rút khỏi ngành cảnh sát.

Lý Man giương ánh mắt ngây thơ nói " không phải đâu,mọi người đều là cảnh sát, nên chắc phải mệt lắm,ai cũng muốn được làm công việc mình thích mà, Lý Man sao này cũng muốn làm cảnh sát, bảo vệ người dân "

Thước Ninh ôm cô bé vào lòng :Vậy bé Man phải lớn thật nhanh, để bảo vệ người dân đó

Không ai trong phòng nói gì.

Chỉ có tiếng chuông bạc khẽ rung lên một hồi

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play