Vương Đình nhàn nhã đọc báo, uống trà.
Thái Châu liếc sang:
— Hôm nay ba không đi làm hả?
— Nghỉ dài ngày xả hơi. Còn bây, sao hôm nay không đi làm?
— Làm gì ba ơi, tội phạm đều giao hết cho Thước Ninh rồi.
Anh ngửa đầu ra sau.
Vân Mạn dịu mắt bước xuống lầu.
— Tìm thêm nghề mà làm đi, cả ngày đi nhong ngoài đường biết bao giờ đủ tiền cưới vợ.
— Con cũng làm thêm nghề giáo viên rồi còn gì, ba còn muốn con làm sao nữa?
(Mới sáng sớm mà đã muốn cãi nhau rồi. Nhà này sao khắc khẩu thế không biết.)
Vân Mạn súc miệng, lau mặt rồi bước ra ngoài.
— Ba có biết vụ án “tế thỏ” của mười năm trước không?
Vương Đình nheo mắt, đặt ly trà xuống bàn.
— Khá nổi tiếng. Làm cảnh sát, ít nhất cũng từng nghe người khác kể lại.
Thái Châu ngồi thẳng lưng:
— Khương Bình nói ba từng tham gia điều tra vụ đó. Ba rảnh thì kể con nghe đi.
Vương Đình tháo kính, lau nhẹ rồi đeo lại.
— Đừng nói với ba là con muốn lật lại án năm đó. Đời chứ có phải mơ đâu. Năm ấy không bắt được hung thủ. Chỉ là đột nhiên có một kẻ tự nhận tội thay, bị xử tử vài ngày sau. Tòa tuyên án gấp gáp, đội của ba cũng chẳng tìm được chứng cứ thuyết phục.
Ông ngừng một nhịp:
— Những người tham gia điều tra đều bị chuyển công tác. Nên giờ ba mới ở đây.
— Nạn nhân đều là nữ, độ tuổi mười sáu mười bảy. Cùng một kiểu gây án như tế lễ cho thần, bụng bị rạch, moi hết nội tạng.
— Ờm…
— Vẻ mặt đó của ba là sao vậy?
— Không có gì. Ba đang nghĩ… không biết mình có quên điều gì không thôi.
— Vậy ba nhớ lại chưa?
Vân Mạn bưng đậu hủ nóng mẹ vừa làm ra, ngồi ăn.
Đậu phụ nghìn cánh chan thêm nước đường, ngon đến mức khiến người ta tạm quên không khí nặng nề trong phòng.
— “Tế thỏ”… là bắt thỏ đem cúng hả?
Vương Đình liếc cậu:
— Không. Là người. Thời quân phát xích xâm lược núi Nam Lĩnh, bọn chúng đem dân làng ra mổ bụng. Nạn nhân là những thiế…
Đồng Hồ Cát
Chương 32 : Bạn cũ
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 81 Episodes
Comments