Đồng Hồ Cát
" Bên này,bên này,mau chuyền bóng đi "
* Huýt *(tiếng còi dừng trận đấu)
" Dừng...tốt lắm,trận đấu kế tiếp các em cứ phát huy tốt như hôm nay,bây giờ các em có thể ra về "
" Dạ "
" hôm nay vui thiệt á,có ai muốn đi chơi không nè"
" ê, Mạn sao bữa nào anh cũng thấy mày ngồi giữa sân bóng vậy,thích cô nàng nào ở dưới hả " người trước mặt có vẻ ngoài khá ưu tú,đối phương chỉ nâng mắt cũng có thể hút hồn người khác.
Thái Châu hơi bối rối vì bị liếc không thương tiếc,hai tay lặng lẽ tháo tai nghe trên người đối phương,cười một cách miễn cưỡng " giỡn thôi mà...ấy,giận rồi hả,ê chờ anh với "
Cậu chẳng quan tâm đối phương đang đuổi theo,đi một mạch về phía trước,Thái Châu ôm theo trái bóng vẫn cố bắt chuyện với cậu " tiểu Vân Mạn đừng giận mà,anh mua kẹo cho nha "
Vân Mạn châu mày " em lớn rồi (không cần anh dỗ bằng kẹo) "
Thái Châu hí hởn nói :
" Đúng là lớn rồi,không khóc nhè như lúc trước nữa "
Ánh mắt cậu có chút chùng xuống
" hôm nay anh không có tiết sao ? "
Lưu Thái Châu : " không có,vậy nên anh mới theo em về nhà (nghĩ lại thì cũng hơn mười năm rồi còn gì) "
Cái ngày định mệnh đó...đã đưa chúng tôi gặp nhau
Lưu Thái Châu " con về rồi đây,mẹ đang nấu gì vậy "
" Cái thằng nhóc háo ăn này,sao lại thọc tay vào chảo dầu vậy " bà khó chịu đánh tay Thái Châu
" Ây da,nóng,tại mẹ nấu ăn ngon quá đó, phù phù "
" Được rồi,vì cái miệng khéo ăn khéo nói của con nên mẹ tha một lần,hôm nay có hàng xóm mới đến,con qua xem có giúp gì được cho người ta không " bà tắt bếp ga,đem hộp gỗ dúi vào tay Thái Châu
" Đem bánh ngọt này tặng cho hàng xóm mới,sẵn tiện làm quen với họ,con còn nhìn cái gì,không đi ? "
Thái Châu chu môi " con biết rồi,thiệt tình sao con của mẹ,mẹ không thương, mà đi thương người ta không biết "
___ cốc cốc
" cho hỏi,có ai ở nhà không " Thái Châu cau mày,lẽ nào họ đi vắng hả,đợi một lúc lại có một đứa trẻ tầm năm,sáu tuổi mở cửa,hai tay dụi mắt,giọng non nớt hỏi " anh tìm ai ?"
Nhìn là biết,đứa trẻ này bị đánh thức khi đang ngủ rồi,Thái Châu ngồi xuống, nhìn nó một lúc.
" xin lỗi em nha,anh không biết là em đang ngủ,bị gọi dậy chắc em khó chịu lắm "
" không khó chịu,lúc nãy em mơ thấy những thứ rất đáng sợ,nhờ anh nên chúng đều bị đuổi đi hết rồi "
Thái Châu ngơ người " à (trẻ con cũng gặp ác mộng hả) anh là hàng xóm của em,đây là bánh ngọt,ba mẹ em không có nhà hả "
Vân Mạn lắc đầu " ba mẹ đi làm rồi,sẽ không về nữa "
" Ai đi làm mà không về chứ,buổi chiều họ sẽ về thôi mà (thằng nhóc này nó cứ dị dị sao ấy,cảm giác nổi hết cả da gà) anh về trước nha "
Vân Mạn cười cười,hai má phúng phính trong rất dễ thương " ưm "
Thái Châu lúc đi còn không quên ngoái đầu nhìn lại,Vân Mạn vẫy tay với anh ta,mãi khi thấy người khuất bóng mới đóng cửa vào nhà.
" Ba mẹ ơi,anh ấy đem bánh tới nè,có phải con nói đúng lắm không ? " Vân Mạn cười hít mắt,mở hộp gỗ đặt trước mặt,chẳng thấy họ đáp lại tiếng nào,ánh mắt trắng dã nhìn chằm chằm đứa trẻ trước mắt,thân thể đầy máu đứng sau cái ghế sofa,người mẹ còn nghiên đầu cười một cách quái dị,gương mặt mất đi sinh khí trông rất bất thường.
" Sau,qua gặp hàng xóm mới mà cái mặt như đưa đám vậy hả,đừng nói là con làm phật lòng người ta rồi đó nha " Thái Hoa đặt mì sào trên bàn ăn,lia mắt nhìn con trai.
Anh cũng chẳng quan tâm dựa người ngồi trên ghế " không phải đâu mà mẹ,nhà mới đến chỉ có một đứa con nít, nói chuyện âm dương quái khí,xung quanh nó cứ như có khói đen bao trùm, làm con nổi hết da gà."
Bà nhéo tai Thái Châu " học cách ăn nói đó từ đâu ra vậy,sao con có thể nói trẻ con quái gỡ,có tinh mẹ hôm nay bỏ con nhịn đói không,đúng là...."
" Aaa mẹ đau đau "
__ ren ren ren (chuyên điện thoại)
" tôi nghe đây....anh nói cái gì...tôi biết rồi,tôi tới đó ngay " điện thoại vừa cúp, Lý Thái Hoa hai tay run rẩy.
" Châu ơi,người ta nói ba con bị tai nạn họ đưa ba con vào bệnh viện rồi,nói là đang nguy lắm,đi chở mẹ vô bệnh viện "
Thái Châu đỡ lấy bà ấy,vội lấy xe mấy từ trong nhà,sít thì quên khóa cửa
" mẹ bình tĩnh chút đi "
" lẹ lên Châu ơi "
___Tít tít tít tít (tiếng máy thở)
Bác sĩ : " chồng của bà không sao,bây giờ đã ổn hơn rồi "
Y tá : " người nhà bệnh nhân Tiêu Quốc Bình,Lạc Vân Anh có ở đây không ? "
Tiêu Vân Mạn : " em ở đây,họ là ba mẹ của em
Y tá : em có người thân nào lớn hơn không,vậy mới có thể kí tên nhận xác "
Cậu bé lắc đầu " ba mẹ em mới chuyển đến đây sống,nội ngoại ở xa lắm "
Cô y tá hơi ngẩn người " em không còn cô cậu chú bác nào ở gần đây sao "
Cậu vẫn lắc đầu làm cô y tá không biết nói gì,cô ấy khó xử nhìn vị bác sĩ kế bên,anh ta im lặng một chút rồi nói " tôi sẽ kí tên giúp em ấy,cô theo tôi "
" Dạ bác sĩ"
Thái Châu nhỏ giọng nói " mẹ em ấy là hàng xóm hôm nay mới chuyển đến " bà ấy,vẻ mặt ngạc nhiên,nhỏ giọng thì thầm với con trai mình.
" sao lại trùng hợp như vậy...đứa trẻ này còn nhỏ mà đã mất cha mẹ rồi, đáng thương quá"
Nhìn đứa trẻ trước mặt,bà bước lại gần "cháu đến đây lúc nào vậy,lúc nãy bác không thấy cháu "
Vân Mạn chớp mắt
" Cháu đi bộ,nên đến bệnh viện hơi trễ "
Bà ấy không nói gì,như muốn xác nhận gì đó,đưa tay gọi Thái Châu " con ở đây trong chừng thằng bé " câu cuối Thái Hoa hạ thấp giọng
" mẹ đến nhà xác một chút "
Lưu Thái Châu không vui,nhưng vẫn ngon ngoãn gật đầu "dạ (chắc mẹ không định nhận nuôi nó đâu ha,dù đúng là nhìn nó đáng thương thiệt đó) "
Vân Mạn như hiểu được anh đang nghĩ gì,chỉ nhìn một cái đã làm anh thót tim, quay mặt đi chỗ khác " (đúng là quái dị, vẫn là đưa nó vào cô nhi viện sẽ tốt hơn, nếu mẹ thật sự muốn nhận nuôi nó mình phải cản lại, nếu không chắc sẽ có họa mắt) "
Updated 42 Episodes
Comments
Kim Anh Nguyễn
🥰🥰
2026-02-14
5