2. Mỏ công đức

Á Hiên vừa đi vừa nhảy chân sáo trên con đường nhựa dẫn vào thành phố. Chiếc balo con ếch sau lưng cứ nảy lên theo từng nhịp bước, trông chẳng khác nào một chú Samoyed đang hớn hở chạy đi công viên.

Thành phố trong mắt Á Hiên thật sự là một "mê hồn trận". Những tòa nhà cao chọc trời che khuất cả đường chân trời, xe cộ đi lại nườm nượp với đủ loại âm thanh ồn ã.

Cậu đứng ngây người ở ngã tư, tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ mà sư phụ đưa cho, xoay ngược xoay xuôi mãi vẫn không xác định được hướng Đông Tây Nam Bắc.

"Sư phụ bảo cứ đi về hướng có nhiều 'khí tiền' nhất là thấy nhà em gái... nhưng sao ở đây đâu đâu cũng thấy mùi tiền thế nhỉ?"

Á Hiên ngước nhìn tấm biển hiệu "Tập đoàn Tống Thị" to đùng rồi gật gù:

"Đúng rồi, mùi vị này là của em gái rồi."

Cậu hiên ngang bước vào sảnh lớn với bộ dạng hoodie trắng rộng thùng thình, quần túi hộp và chiếc balo con ếch xanh lè. Ngay lập tức, đội ngũ bảo vệ tiến lại ngăn cản.

"Này cậu bé, đây không phải chỗ chơi đâu."

"Cậu tìm ai?"

Á Hiên chớp chớp mắt hồn nhiên đáp:

"Cháu tìm em gái"

"Em ấy tên là Tống Á Hân!"

Đám bảo vệ ngớ người. Tống tổng của bọn họ là một nữ cường nhân khét tiếng, lạnh lùng và quyết đoán, làm sao có thể có một ông anh trai nhìn vô tri và ngây thơ như chú cún thế này?

Ngay lúc bảo vệ định mời cậu ra ngoài, từ phía thang máy VIP, một người phụ nữ với bộ vest đen quyền lực, đi giày cao gót vang dội cả sảnh bước ra. Vừa thấy bóng dáng trắng tròn ở cửa, khí chất tổng tài của Tống Á Hân bay biến sạch sành sanh.

"Anh! Tống Á Hiên! Anh xuống núi sao không gọi điện cho em?"

Tống Á Hân chạy lại, vừa mừng vừa giận, nhéo nhẹ má Á Hiên một cái. Cậu chỉ biết cười hì hì, ôm lấy cánh tay em gái nịnh nọt:

"Sư phụ bảo điện thoại của anh bị 'âm khí' làm hỏng rồi, không gọi được."

"Em xem, anh còn mang quà cho em này."

Cậu lục lọi trong balo con ếch, lôi ra một củ sâm rừng trông hệt như... một củ cà rốt khô héo. Á Hân thở dài bất lực nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Cô xoa đầu anh trai:

"Thôi được rồi, lên văn phòng với em. Ăn uống gì chưa? Để em bảo trợ lý mua gà rán cho anh."

"Gà rán! Gà rán là nhất!" Á Hiên nhảy cẫng lên.

Nhưng ngay khi hai anh em định bước vào thang máy, cửa tự động của sảnh lớn bỗng mở toang. Một đám vệ sĩ mặc vest đen đi vào, mở đường cho một chàng trai cao lớn.

Á Hiên khựng lại, chớp chớp mắt.

Là cái anh chàng ở sườn núi ban nãy! Trán anh ta đã được quấn một vòng băng gạc trắng toát, áo vest có hơi xộc xệch và dính chút bụi, nhưng đôi mắt sắc lạnh và sải bước đầy áp bách thì không hề giảm sút chút nào. Anh ta phớt lờ cơn đau, mang theo khí thế quét sạch thiên hạ tiến thẳng về phía lễ tân.

Và quan trọng nhất, đám khói đen tà khí bám theo anh ta lúc ở sườn núi nay lại tiếp tục lởn vởn quanh gót giày anh ta, đậm đặc hơn trước!

Khí chất của bé Samoyed lập tức thu lại, ánh mắt Á Hiên híp lại đầy nguy hiểm, lẩm bẩm:

"Trời đất... cái anh này trêu phải thứ gì mà nghiệp quật nặng thế nhỉ? Bùa bình an của mình cũng chỉ cản được một lúc thôi sao?"

Tống Á Hân thấy anh trai đứng ngẩn người, liền thì thầm với giọng cảnh giác:

"Anh nhìn gì thế? Đó là Lưu Diệu Văn, chủ tịch của Tập đoàn Lưu Thị."

"Nghe đồn trên đường đến đây ký hợp đồng tranh chấp với công ty em thì bị tai nạn xe. Em cứ tưởng hắn phải nhập viện rồi, ai ngờ mạng lớn thật, vác cả cái đầu quấn băng đến đây để giành giật dự án cho bằng được."

Khóe môi Á Hiên chợt cong lên, ánh mắt lại trở về vẻ trong veo vô hại thường ngày, cậu kéo ống tay áo em gái:

"Em gái, người này giàu lắm đúng không?"

"Đương nhiên, gia sản nhà hắn tiêu mười đời không hết." Á Hân gật đầu.

"Tuyệt vời!" Á Hiên vỗ tay bôm bốp.

"Mỏ công đức... à nhầm, khách hàng VIP của anh tự vác xác đến cửa rồi."

"Em xem, anh ta có thể cúng dường cho anh được bao nhiêu thùng gà rán đây!"

Nói rồi, không đợi Tống Á Hân kịp ngăn cản, Tống Á Hiên xốc lại cái balo con ếch, lạch bạch chạy thẳng về phía chú sói đang bực dọc kia, vỗ cái "bốp" vào vai Lưu Diệu Văn trước con mắt kinh hoàng của toàn bộ vệ sĩ.

"Này anh trai, ấn đường đen kịt, sát khí bủa vây. Trong vòng ba ngày tới nếu không có tôi giải hạn, anh chắc chắn sẽ bị sập giường lúc ngủ đấy!"

Hot

Comments

Carolyn

Carolyn

nói mk có đứa em tổng tài mà ko ai tin🤣

2026-04-10

1

PhamGiangg

PhamGiangg

thiet là😇😭🥰

2026-04-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 1. Tặng anh cái bùa khuyến mãi này...
2 2. Mỏ công đức
3 3. Đồ điên
4 4. Thành giao
5 5. ...Anh mau đền cho tôi đi!!
6 6. Vậy... bao giờ thì cậu sạc xong?
7 7. Mua đứt thời gian của cậu
8 8. Lưu tổng, đến giờ rồi
9 9. Bẩn tay cậu rồi
10 10. Liêm sỉ có ăn được hông?
11 11. Tống... Cố vấn Tống?
12 12. Đây là người của tôi
13 13. Lưu tổng, tôi ngầu không?
14 14. Kỳ chỗ nào?
15 15. Chào hai bác
16 16. Anh đi mau đi...
17 17. Lúc đó tôi đành phải đi tìm trạm sạc khác mất
18 18. Trạm sạc chính hãng... về rồi đây!
19 19. Không được đâu
20 20. Là Gia Thần đó!
21 21. Rõ chưa bé samoyed ngốc nghếch?
22 22. Thấy chưa con nhà anh đói rồi kìa
23 23. Diệu Văn kèo này lớn rồi
24 24. Ma nữ thì tôi không ôm
25 25. Kèo này lớn thật rồi anh ơi!
26 26. Tôi chỉ muốn làm ngự Hiên sứ của riêng cậu thôi
27 27. Xin cậu, cứu lấy Hạ nhi!
28 28. Huhu... đói quá...
29 29. Vì em, anh cam tâm tình nguyện
30 30. Cậu giỏi lắm, bảo bối của tớ
31 31. Đào hoa của tôi chỉ có thể là cậu
32 32. Cậu còn dám có lần sau?
33 33. Bói toán cũng chuẩn đến mức đáng sợ rồi!!
34 34. Em sai rồi... em nhớ anh...
35 35. Chỉ biết ăn là nhanh
36 36. Đồ đã vào tay tôi rồi thì cấm đòi lại
37 37. Muốn chạm vào người của tôi?
38 38. Tôi cấm cậu tự làm hại mình nữa
39 39. Vậy cậu có lo cho tôi không?
40 40. Hả... phương thức sạc pin... mới?
41 41. Sạc? Sạc cái gì?!
42 42. Em - anh?
43 43. Khoa học không giải thích mấy cái này đâu
44 44. Diệu Văn!
45 45. Chào sư phụ con là Lưu Diệu Văn
46 46. Đừng có bán con đi mua đùi gà nha sư phụ...
47 47. Ừ về nhà của chúng ta rồi
48 48. Coi như giữ hộ hai đứa
49 49. Cố lên, đường còn dài mà...
Chapter

Updated 49 Episodes

1
1. Tặng anh cái bùa khuyến mãi này...
2
2. Mỏ công đức
3
3. Đồ điên
4
4. Thành giao
5
5. ...Anh mau đền cho tôi đi!!
6
6. Vậy... bao giờ thì cậu sạc xong?
7
7. Mua đứt thời gian của cậu
8
8. Lưu tổng, đến giờ rồi
9
9. Bẩn tay cậu rồi
10
10. Liêm sỉ có ăn được hông?
11
11. Tống... Cố vấn Tống?
12
12. Đây là người của tôi
13
13. Lưu tổng, tôi ngầu không?
14
14. Kỳ chỗ nào?
15
15. Chào hai bác
16
16. Anh đi mau đi...
17
17. Lúc đó tôi đành phải đi tìm trạm sạc khác mất
18
18. Trạm sạc chính hãng... về rồi đây!
19
19. Không được đâu
20
20. Là Gia Thần đó!
21
21. Rõ chưa bé samoyed ngốc nghếch?
22
22. Thấy chưa con nhà anh đói rồi kìa
23
23. Diệu Văn kèo này lớn rồi
24
24. Ma nữ thì tôi không ôm
25
25. Kèo này lớn thật rồi anh ơi!
26
26. Tôi chỉ muốn làm ngự Hiên sứ của riêng cậu thôi
27
27. Xin cậu, cứu lấy Hạ nhi!
28
28. Huhu... đói quá...
29
29. Vì em, anh cam tâm tình nguyện
30
30. Cậu giỏi lắm, bảo bối của tớ
31
31. Đào hoa của tôi chỉ có thể là cậu
32
32. Cậu còn dám có lần sau?
33
33. Bói toán cũng chuẩn đến mức đáng sợ rồi!!
34
34. Em sai rồi... em nhớ anh...
35
35. Chỉ biết ăn là nhanh
36
36. Đồ đã vào tay tôi rồi thì cấm đòi lại
37
37. Muốn chạm vào người của tôi?
38
38. Tôi cấm cậu tự làm hại mình nữa
39
39. Vậy cậu có lo cho tôi không?
40
40. Hả... phương thức sạc pin... mới?
41
41. Sạc? Sạc cái gì?!
42
42. Em - anh?
43
43. Khoa học không giải thích mấy cái này đâu
44
44. Diệu Văn!
45
45. Chào sư phụ con là Lưu Diệu Văn
46
46. Đừng có bán con đi mua đùi gà nha sư phụ...
47
47. Ừ về nhà của chúng ta rồi
48
48. Coi như giữ hộ hai đứa
49
49. Cố lên, đường còn dài mà...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play