[Văn Hiên] Bé Samoyed Hạ Sơn Trừ Tà
"Á Hiên, hành trang thu thập xong chưa? Đi nhanh đi, đừng có ở đây làm vướng chân vi sư nữa."
Trước cổng cái đạo quán lụp xụp trên đỉnh núi, vị sư phụ râu tóc bạc phơ phẩy phẩy tay, làm ra vẻ ruồng rẫy lắm. Nhưng ánh mắt ông lại không giấu được sự lo âu.
Tống Á Hiên khoác trên vai chiếc balo to sụ, mặc một chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình. Cậu có một mái tóc mềm mại, hơi xoăn nhẹ, ôm lấy gương mặt trắng trẻo với đôi mắt to tròn, lấp lánh lúc nào cũng cong cong ý cười.
Nhìn cậu bây giờ hệt như một chú cún Samoyed ngoan ngoãn, ngốc nghếch và vô hại, dường như ai cho viên kẹo cũng có thể dắt đi mất.
"Sư phụ yên tâm! Con xuống núi nhất định sẽ chăm chỉ bắt ma trừ tà, tích đủ công đức để sống lâu trăm tuổi, sau này về phụng dưỡng người!"
Á Hiên cười tươi rói, lộ ra má lúm đồng tiền. Cậu vẫy tay chào sư phụ rồi lon ton chạy xuống những bậc thang đá.
Số mệnh cậu sinh ra đã yểu mệnh, thân thể lại nhẹ vía, là miếng mồi ngon cho mọi loại tà ma. Cách duy nhất để sống sót là phải bước chân vào trần thế, dùng đạo pháp sư phụ truyền dạy để cứu người, lấy công đức đổi lấy dương thọ.
Á Hiên vừa đi vừa ngân nga hát, thỉnh thoảng lại dừng lại hái một bông hoa dại hay chọc ghẹo mấy con sóc nhỏ. Nhưng đi được nửa ngày, khi xuống đến đoạn đường đèo quanh co dẫn vào thành phố, một luồng khí lạnh buốt bất chợt xẹt qua sống lưng cậu.
Kétttt— Ầm!
Một tiếng rít kinh hồn vang lên. Từ khúc cua phía trên, một chiếc xe màu đen bóng loáng mất lái, tông gãy dải phân cách và lao thẳng về phía vách núi dựng đứng.
Trong mắt những người bình thường vô tình đi ngang qua, đó là một vụ tai nạn thảm khốc do mất lái. Nhưng trong đôi đồng tử màu hổ phách của Á Hiên, sự thật lại hoàn toàn khác.
Chẳng có sự cố kỹ thuật nào cả. Bám chặt lấy đầu chiếc xe đen là một đám khói đen đặc quánh, tản ra mùi tanh tưởi của tử khí.
Đám ám khí đó đang hung hăng kéo chiếc xe lao xuống vực sâu, như một bầy dã thú đang xé xác con mồi.
Bé Samoyed ngơ ngác thường ngày chớp chớp mắt. Giây tiếp theo, nụ cười ngốc nghếch trên môi hoàn toàn biến mất.
Khí chất quanh người Tống Á Hiên thay đổi chóng mặt. Đôi mắt trong veo trở nên sắc lạnh và sâu thẳm. Cậu không hề hoảng loạn, bàn tay thoăn thoắt thò vào chiếc balo xập xệ, kẹp ra một đạo bùa vàng rực rỡ với những nét chu sa đỏ chót.
Ngón tay thon dài của Á Hiên kẹp lá bùa, lẩm bẩm một câu chú ngữ mà tốc độ nhanh đến mức người thường không thể nghe rõ. Ngay khoảnh khắc chiếc xe sắp lao khỏi mép vực, cậu vung tay ném mạnh tờ bùa về phía đám khói đen.
"Phá!"
Oành!
Lá bùa chạm vào đám khói liền bùng lên một ngọn lửa vàng rực. Đám âm binh rít lên những tiếng chói tai rồi tan biến vào hư không. Chiếc xe mất đi lực kéo tà ác, khựng lại một cách thần kỳ, phần đầu xe va mạnh vào vách đá bên đường, mui xe bốc khói mịt mù nhưng may mắn không rơi xuống vực.
Á Hiên thở hắt ra một hơi, bước đến gần chiếc xe vừa gặp nạn. Cửa kính vỡ nát, cậu nhẹ nhàng luồn tay qua cửa sổ, kéo chốt an toàn và mở cửa xe.
Tựa đầu vào vô lăng là một chàng trai trẻ đang bất tỉnh vì chấn động. Dù máu rỉ ra từ trán, người này vẫn toát lên một luồng khí thế bức người. Gương mặt góc cạnh rõ nét, hàng lông mày rậm cau chặt lại ngay cả trong vô thức, đôi môi mỏng mím chặt đầy kiêu ngạo.
Giao diện này... hệt như một con sói hoang đầu đàn, hung hãn, nguy hiểm
"Chà, tướng mạo sắc bén thế này, vượng khí ngút ngàn, bảo sao bọn âm binh kia thèm thuồng muốn kéo đi làm vật tế."
Á Hiên chép miệng lẩm bẩm, đánh giá người tên Lưu Diệu Văn từ đầu đến chân bằng con mắt của một người làm nghề tâm linh.
Cậu đưa ngón tay trỏ khẽ ấn vào mi tâm của chú sói đang ngất xỉu kia để kiểm tra, sau đó gật gù hài lòng.
"Thôi thì cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, coi như mối làm ăn đầu tiên mở bát thuận lợi."
Khí chất lạnh lùng sát phạt ban nãy lại bay biến đâu mất. Tống Á Hiên chớp chớp mắt, rút trong túi áo ra một lá bùa bình an được gấp gọn gàng thành hình tam giác. Cậu hồn nhiên nhét lá bùa vào túi áo vest trước ngực của Diệu Văn, rồi tiện tay vỗ vỗ lên má chú sói mấy cái.
"Tặng anh cái bùa khuyến mãi này, nhớ giữ kỹ nhé, vía anh đang nặng lắm đấy."
Giải quyết xong xuôi, nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại, Á Hiên đứng dậy phủi phủi tay áo. Cậu sốc lại chiếc balo con ếch trên vai, khuôn mặt lại rạng rỡ nụ cười ngốc nghếch như cũ.
"Xuống thành phố tìm em gái thôi! Không biết em ấy có chuẩn bị gà rán cho mình không nhỉ?"
Bé Samoyed vừa lẩm bẩm vừa tung tăng đi bộ tiếp xuống sườn núi, bỏ lại chiếc xe đắt tiền cùng chàng thiếu gia đang dần tỉnh lại với một cơn đau đầu như búa bổ.
Updated 49 Episodes
Comments
PhamGiangg
.
2026-04-06
1