Thể loại: Sủng, Tâm linh, Đáng yêu
...
"Á Hiên, hành trang thu thập xong chưa? Đi nhanh đi, đừng có ở đây làm vướng chân vi sư nữa."
Trước cổng cái đạo quán lụp xụp trên đỉnh núi, vị sư phụ râu tóc bạc phơ phẩy phẩy tay, làm ra vẻ ruồng rẫy lắm. Nhưng ánh mắt ông lại không giấu được sự lo âu.
Tống Á Hiên khoác trên vai chiếc balo to sụ, mặc một chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình. Cậu có một mái tóc mềm mại, hơi xoăn nhẹ, ôm lấy gương mặt trắng trẻo với đôi mắt to tròn, lấp lánh lúc nào cũng cong cong ý cười.
Nhìn cậu bây giờ hệt như một chú cún Samoyed ngoan ngoãn, ngốc nghếch và vô hại, dường như ai cho viên kẹo cũng có thể dắt đi mất.
"Sư phụ yên tâm! Con xuống núi nhất định sẽ chăm chỉ bắt ma trừ tà, tích đủ công đức để sống lâu trăm tuổi, sau này về phụng dưỡng người!"
Á Hiên cười tươi rói, lộ ra má lúm đồng tiền. Cậu vẫy tay chào sư phụ rồi lon ton chạy xuống những bậc thang đá.
Truyện này do QLiuAn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Văn Hiên] Bé Samoyed Hạ Sơn Trừ Tà Comments