Sảnh lớn của Tập đoàn Tống Thị chìm trong một sự im lặng chết chóc. Chỉ có tiếng những mảnh pha lê vỡ vụn thỉnh thoảng rơi lách cách xuống sàn.
Đám vệ sĩ Lưu Thị há hốc mồm, trợ lý của Lưu Diệu Văn mặt cắt không còn một giọt máu. Trong khi đó, Tống Á Hân lao đến như một cơn lốc, kéo giật ông anh trai của mình lại, lật qua lật lại kiểm tra từ đầu đến chân.
"Á Hiên! Anh có sao không? Có bị mảnh kính nào văng trúng không hả?!"
Khí chất bá đạo, lạnh lùng vừa phát ra từ người Tống Á Hiên chưa tồn tại được quá ba giây, lập tức vỡ vụn. Thiếu niên mặc áo hoodie trắng mếu máo, đưa ngón tay trỏ ra trước mặt em gái, hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.
"Hân Hân... móng tay anh... bị xước một miếng rồi. Đau quá đi mất..."
Toàn thể những người có mặt tại sảnh bao gồm cả Lưu Diệu Văn đang đứng dậy từ đống đổ nát
"..."
Một cú kéo hất văng một người đàn ông trưởng thành bay xa ba mét, cản lại cả một khối pha lê khổng lồ, thế mà lại đi khóc lóc vì... xước móng tay?
Lưu Diệu Văn giũ lớp bụi trắng trên áo vest, sắc mặt anh lúc này còn khó coi hơn cả lúc bị tai nạn xe. Chủ nghĩa duy vật được bồi đắp suốt hai mươi mấy năm qua của anh đang bị đem ra đập nát, giẫm đạp không thương tiếc.
Anh nhớ rất rõ cảm giác khi bị ném đi, không chỉ có lực đạo từ bàn tay của cậu nhóc kia, mà còn có một luồng hơi nóng rực rỡ lướt qua gáy anh, xua tan cái lạnh lẽo thấu xương đang chực chờ nuốt chửng lấy mình.
Trợ lý của Lưu Diệu Văn lắp bắp tiến lại gần: "Chủ... chủ tịch... đèn chùm tự nhiên đứt cáp... hay là chúng ta gọi cảnh sát..."
"Im miệng."
Lưu Diệu Văn thấp giọng quát, đôi mắt lang sói sắc bén khóa chặt lấy bóng dáng tròn ủm đang được Tống Á Hân xoa tay dỗ dành.
Anh sải bước dài tiến lại gần, vóc dáng cao lớn đổ bóng bao trùm lấy hai anh em nhà họ Tống. Tống Á Hân lập tức bước lên chắn trước mặt anh trai, ánh mắt sắc lẹm của một nữ cường nhân bật radar phòng thủ:
"Lưu tổng, tai nạn ở công ty tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần cho anh. Nhưng mong anh giữ tự trọng, đừng làm phiền anh trai tôi."
"Anh trai cô?" Lưu Diệu Văn nhướng mày, có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng gạt đi. Anh nhìn thẳng vào Tống Á Hiên đang lấp ló sau lưng em gái.
"Cậu nói tôi tới số... Cậu thấy được thứ gì bám theo tôi, đúng không?"
Á Hiên thò đầu ra, vô tội chớp mắt: "Thấy rõ mồn một luôn á. Nó to cỡ này này..."
Cậu đưa hai tay vẽ một vòng tròn to đùng trên không trung.
"Đen thui, thúi hoắc, lúc nãy nó định đè bẹp anh ra thành thảm chùi chân luôn đó."
Lưu Diệu Văn nuốt khan một cái. Anh là một doanh nhân, nguyên tắc lớn nhất trên thương trường là:
Khi phát hiện rủi ro, phải tìm ngay người giải quyết rủi ro đó.
"Cậu làm nghề gì?" Lưu Diệu Văn hỏi thẳng
"Đạo sĩ bắt ma, kiêm thầy phong thủy, kiêm luôn dịch vụ đuổi tà trừ vận xui." Á Hiên ưỡn ngực tự hào, vỗ vỗ vào cái balo con ếch.
"Đệ tử chân truyền duy nhất của phái Thanh Thành, danh bất hư truyền!"
Lưu Diệu Văn rút từ trong túi áo trong ra một cuốn sổ séc và một cây bút máy mạ vàng. Động tác dứt khoát, lưu loát.
"Ra giá đi. Tôi thuê cậu."
Tống Á Hân trợn tròn mắt: "Lưu Diệu Văn, anh điên à? Đây là anh trai tôi, không phải nhân viên hầu hạ anh!"
Nhưng Á Hiên đã nhanh tay hơn, vỗ vai em gái cái độp: "Hân Hân, có làm thì mới có ăn! Sư phụ dặn rồi, gặp khách sộp là phải chốt đơn ngay không người ta đổi ý!"
Bé Samoyed lon ton bước ra, ánh mắt sáng rực rỡ nhìn cuốn sổ séc. Cậu xòe bàn tay ra, bắt đầu lẩm nhẩm tính toán:
"Nghiệp của anh nặng lắm, tiền kiếp chắc phá làng phá xóm gì đó, hoặc dạo này đi cướp đất của ai nên bị người ta chơi ngải rồi."
"Cái này giải quyết tốn rất nhiều dương khí của tôi..."
Lưu Diệu Văn nhíu mày chờ đợi một con số trên trời.
Vài chục triệu? Vài tỷ? Hay một mảnh đất đắc địa ở trung tâm?
Tống Á Hiên chốt hạ, xòe ba ngón tay ra trước mặt Lưu tổng, giọng nói dõng dạc, đầy uy nghiêm:
"Mỗi ngày, ba thùng gà rán! Cỡ bự! Kèm theo trà sữa full topping!"
"Nếu làm hỏng quần áo của tôi trong lúc bắt ma thì phải đền cái mới. Chịu thì ký hợp đồng, không thì tối nay anh tự ôm chăn mà khóc đi!"
Không khí lại một lần nữa đông cứng.
Trợ lý Lưu Thị ho khan một tiếng, suýt thì sặc nước bọt. Tống Á Hân thì che mặt, chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục với đối thủ. Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Tống, thế mà lại đi bán mạng cho tư bản vì ba thùng gà rán!
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào ba ngón tay đang xòe ra của Tống Á Hiên. Khóe môi anh giật giật.
"Chỉ vậy thôi?"
"Chứ anh tưởng tôi tham lam lắm hả?" Á Hiên bĩu môi.
"Người tu đạo không màng danh lợi, chỉ màng... đồ ăn ngon."
Lưu Diệu Văn đột nhiên bật cười. Một nụ cười trầm thấp, đầy sự tò mò. Anh cất cuốn sổ séc đi, thay vào đó, anh nắm lấy bàn tay đang xòe ba ngón của cậu nhóc, kéo mạnh một cái khiến Á Hiên lảo đảo ngã nhào vào vòng tay rộng lớn của mình.
Mùi trầm hương nhàn nhạt trên người vị đạo sĩ nhỏ xộc thẳng vào mũi Lưu Diệu Văn, khiến cơn đau đầu của anh kỳ diệu thay lại dịu đi trông thấy.
"Thành giao."
Lưu Diệu Văn cúi đầu, ghé sát vào vành tai đang đỏ bừng lên vì bất ngờ của Á Hiên, giọng nói mang theo ý cười bá đạo.
"Từ giờ phút này, cậu là cố vấn tâm linh riêng của tôi. Bao ăn, bao ở, gà rán thích ăn bao nhiêu thì ăn."
"Nhưng đổi lại..."
Ánh mắt Lưu Diệu Văn liếc nhìn khoảng không vô định xung quanh mình.
"... Bất cứ thứ gì muốn lấy mạng tôi, cậu phải đập nát nó cho tôi."
Updated 49 Episodes
Comments
명월
tôi ước j ả ta một ngày ra 5-10 chap cho tôi, tôi sẽ dnt cho ả💃
2026-04-05
3
Carolyn
ý là anh ơi mk có hơi rẻ tiền quá ko dị
2026-04-11
1
Coer Jju
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
2026-04-16
1