5. ...Anh mau đền cho tôi đi!!

Bộp!

Tống Á Hân không hổ danh là nữ cường nhân, vung tay đập một phát rõ kêu lên cánh tay đang ôm chặt lấy anh trai mình của Lưu Diệu Văn, lạnh lùng kéo Tống Á Hiên giật lùi về phía sau.

"Lưu tổng! Ký hợp đồng thì bảo trợ lý soạn thảo văn bản, tự nhiên ôm ấp anh trai tôi làm cái gì? Anh ấy là người tu đạo, không bán thân!"

Lưu Diệu Văn hơi khựng lại, đầu ngón tay dường như vẫn còn vương lại độ ấm và mùi trầm hương nhè nhẹ từ người cậu nhóc kia. Cơn đau buốt trên trán và cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng đột nhiên biến mất khi anh chạm vào Á Hiên. Điều này càng làm bản tính chiếm hữu và muốn kiểm soát trong anh trỗi dậy.

Anh nhếch mép chỉnh lại vạt áo vest, khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày:

"Tống tổng lo xa rồi, tôi chỉ đang chốt cọc với cố vấn tâm linh của mình thôi."

"Trợ lý Lý, gọi điện đặt ngay ba thùng gà rán size lớn nhất mang đến biệt thự Đế Cảnh Uyển. Lập tức chuẩn bị xe."

Tống Á Hiên vừa nghe đến "gà rán" và "biệt thự", hai mắt liền sáng rỡ như đèn pha ô tô. Cậu vội vàng vỗ vỗ lưng em gái trấn an:

"Hân Hân yên tâm, sư phụ bảo anh xuống núi là để phổ độ chúng sinh. Tên khốn... à nhầm, vị Lưu tổng này đang bị nghiệp quật nặng lắm, anh phải đi cứu rỗi anh ta. Tối anh về nhé!"

Nói rồi, bé Samoyed lon ton xách balo con ếch chạy lon ton theo sau cái bóng lưng cao lớn của Lưu Diệu Văn, bỏ lại Tống Á Hân đứng ôm trán bất lực giữa sảnh Tập đoàn Tống Thị.

Khu biệt thự cao cấp Đế Cảnh Uyển, trung tâm Bắc Kinh

Đây là khu bất động sản đắt đỏ bậc nhất, nơi mà mỗi mét vuông đều được tính bằng vàng ròng. Chiếc Maybach đen bóng rẽ vào khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự nằm độc lập trên một ngọn đồi nhỏ.

Cửa xe vừa mở, Lưu Diệu Văn bước xuống, sắc mặt anh có phần tái nhợt. Từ lúc mua căn biệt thự này ba tháng trước, đêm nào anh cũng gặp ác mộng, bóng đè, thỉnh thoảng đồ đạc trong nhà tự động di chuyển.

Đỉnh điểm là hôm nay, chiếc xe mất phanh trên đèo và cái đèn chùm đứt cáp ở Tống Thị đã vạch trần sự thật: Có thứ gì đó thực sự muốn lấy mạng anh.

Tống Á Hiên nhảy chân sáo xuống xe, miệng đang ngậm một cây kẹo mút dâu tây mà trợ lý Lý vừa cống nạp dọc đường. Cậu ngẩng đầu nhìn căn biệt thự xa hoa lộng lẫy trước mặt, nhưng rồi đột nhiên khựng lại, hàm răng cắn "rốp" vỡ nát viên kẹo.

Trong mắt những người xung quanh, đây là một tòa lâu đài phong cách châu Âu hiện đại tuyệt đẹp. Nhưng trong mắt Tống Á Hiên, toàn bộ căn biệt thự đang bị bao trùm bởi một luồng chướng khí đen ngòm đặc quánh. Hắc khí từ dưới nền đất cuồn cuộn bốc lên, che khuất cả ánh mặt trời, tạo thành hình một cái miệng khổng lồ đang chực nuốt chửng lấy bất cứ ai bước vào.

"Wow..." Á Hiên lẩm bẩm, tháo balo xuống.

"Lưu tổng, anh mua cái nhà này hay là mua cái nghĩa trang tập thể vậy? Phong thủy 'tuyệt vời' đến mức ma quỷ bốn phương tám hướng đều đến đây mở tiệc buffet luôn rồi này."

Lưu Diệu Văn cau mày: "Cậu thấy gì?"

"Thấy một đống tiền boa đang chờ tôi xử lý."

Á Hiên toét miệng cười vô tri, bước qua mặt Lưu Diệu Văn đi thẳng vào cửa chính. "Vào thôi vào thôi, gà rán của tôi chắc đến rồi!"

Cánh cửa gỗ lim nặng nề vừa mở ra. Một luồng gió lạnh buốt như từ hầm băng thổi xộc ra ngoài. Trợ lý Lý đứng phía sau rùng mình, hai hàm răng đánh bò cạp vào nhau. Lưu Diệu Văn cũng siết chặt tay, cảm giác ớn lạnh quen thuộc lại ập đến, dường như có vô số đôi mắt đang chằm chằm nhìn anh từ trong bóng tối.

Trên bàn ăn ở phòng khách bằng đá cẩm thạch, ba thùng gà rán nóng hổi vừa được giao tới đang tỏa mùi thơm phức. Tống Á Hiên chẳng thèm quan tâm đến bầu không khí rùng rợn, cậu quăng balo lên ghế sofa, ngồi phịch xuống bàn và vội vàng tháo găng tay nilon ra chuẩn bị "chiến đấu".

"Ăn không?" Á Hiên giơ một chiếc đùi gà vàng rộm về phía Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn khoanh tay trước ngực, đứng cách đó một đoạn, cảnh giác nhìn xung quanh: "Cậu đến đây để trừ tà hay để mở mukbang? Đừng quên hợp đồng của chúng ta."

"Có thực mới vực được đạo! Đói bụng thì sao bắt ma..."

Á Hiên vừa nói dứt lời, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh. Những ngọn đèn chùm pha lê trên trần nhà bắt đầu nhấp nháy liên hồi.

Rắc... Rắc...

Lưu Diệu Văn ngước lên, đồng tử co rút. Một cái bóng đen kỳ dị với những cái vòi dài ngoẵng đang đu bám trên trần nhà. Nó há cái miệng không có răng rít lên một tiếng chói tai, sau đó, một chiếc bình hoa cổ trị giá hàng triệu tệ trên kệ cao bất ngờ bay vút xuống, nhắm thẳng vào đầu Lưu Diệu Văn.

"Chủ tịch cẩn thận!" Trợ lý Lý hét lên ôm đầu rụt xuống gầm bàn.

Lưu Diệu Văn lùi lại định né, nhưng đôi chân anh đột nhiên cứng đờ như bị ai đó giữ chặt lấy mắt cá chân. Bóng đen cười khanh khách, chiếc bình hoa lao xuống với tốc độ chóng mặt.

Nhưng, mục tiêu của chiếc bình hoa dường như bị chệch quỹ đạo một chút do lực ném từ trên cao. Thay vì trúng Lưu Diệu Văn...

Xoảng!!!!

Chiếc bình hoa đập thẳng vào cạnh bàn ăn. Mảnh vỡ sứ thanh hoa văng tung tóe. Và bi kịch nhất... một mảng sứ lớn đã sượt qua thùng gà rán, hất tung những miếng gà giòn rụm tẩm sốt chua ngọt văng lả tả xuống mặt sàn lạnh ngắt, dính đầy bụi bẩn.

Căn phòng rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Bóng đen trên trần nhà cũng ngừng cười.

Lưu Diệu Văn nuốt khan, quay sang nhìn người đối diện.

Chiếc đùi gà trên tay Tống Á Hiên khẽ run rẩy. Bé Samoyed từ từ hạ tay xuống. Đôi găng tay nilon dính đầy tương ớt bị cậu tháo ra, vứt cái "bạch" xuống bàn.

Khi Á Hiên ngẩng mặt lên, đôi mắt hổ phách trong trẻo ngốc nghếch ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một hố sâu thăm thẳm chứa đầy sát khí và sự phẫn nộ kinh hoàng. Khí trường xung quanh cậu nhóc mười chín tuổi bùng nổ, ép luồng âm khí trong phòng lùi lại một bước.

"Mày..." Á Hiên lầm bầm, giọng nói trầm xuống, lạnh lẽo hơn cả sương giá tháng mười hai. Cậu vươn tay rút từ trong ống tay áo ra một thanh kiếm bằng gỗ đào, chỉ thẳng lên trần nhà.

"MÀY DÁM LÀM ĐỔ GÀ RÁN CỦA TA?!"

Lưu Diệu Văn thề có trời đất, khoảnh khắc đó, anh thấy một ngọn lửa vàng rực bùng lên từ thân kiếm gỗ. Tống Á Hiên đạp chân lên mép bàn bằng đá cẩm thạch, mượn lực phóng thẳng lên không trung

Tay trái nhanh như chớp bắt quyết, tay phải vung kiếm chém một nhát xé toạc không khí.

"Thiên lôi dẫn lối, tà ma tan biến! PHÁ!"

RẦM!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên giữa phòng khách. Bóng đen kỳ dị rít lên một tiếng thê thảm rồi nổ tung thành hàng ngàn đốm tàn tro đen kịt rơi lả tả xuống sàn. Nhiệt độ trong phòng ngay lập tức ấm dần lên, những ngọn đèn chùm ngừng nhấp nháy và sáng rực rỡ trở lại.

Tống Á Hiên đáp xuống sàn nhà một cách nhẹ nhàng, mũi giày không phát ra một tiếng động. Cậu vung tay thu kiếm gỗ vào ống tay áo trong một cái chớp mắt, bóng lưng thẳng tắp, tà áo hoodie bay nhẹ. Khí chất cao lãnh, thần thánh đến mức không ai dám thở mạnh.

Lưu Diệu Văn đứng sững sờ. Đôi mắt lang sói của anh hiện rõ sự chấn động. Vừa ngầu... vừa điên rồ...

Nhưng sự ngầu lòi đó chỉ tồn tại đúng năm giây.

Tống Á Hiên quay ngoắt lại, nhìn đống gà rán vung vãi dưới sàn, hốc mắt lập tức đỏ hoe ầng ậc nước. Cậu ngồi xổm xuống, chọc chọc ngón tay vào miếng cánh gà dính bụi, ngẩng mặt lên nhìn Lưu Diệu Văn với vẻ mặt uất ức tột độ.

"Lưu tổng... gà của tôi rớt hết rồi... anh mau đền cho tôi đi!!!"

Hot

Comments

명월

명월

cha ơi cha ms gặp nhau lần đầu thôi đó?

2026-04-06

1

Coer Jju

Coer Jju

Á Hân: Tôi Bất Lực!

2026-04-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 1. Tặng anh cái bùa khuyến mãi này...
2 2. Mỏ công đức
3 3. Đồ điên
4 4. Thành giao
5 5. ...Anh mau đền cho tôi đi!!
6 6. Vậy... bao giờ thì cậu sạc xong?
7 7. Mua đứt thời gian của cậu
8 8. Lưu tổng, đến giờ rồi
9 9. Bẩn tay cậu rồi
10 10. Liêm sỉ có ăn được hông?
11 11. Tống... Cố vấn Tống?
12 12. Đây là người của tôi
13 13. Lưu tổng, tôi ngầu không?
14 14. Kỳ chỗ nào?
15 15. Chào hai bác
16 16. Anh đi mau đi...
17 17. Lúc đó tôi đành phải đi tìm trạm sạc khác mất
18 18. Trạm sạc chính hãng... về rồi đây!
19 19. Không được đâu
20 20. Là Gia Thần đó!
21 21. Rõ chưa bé samoyed ngốc nghếch?
22 22. Thấy chưa con nhà anh đói rồi kìa
23 23. Diệu Văn kèo này lớn rồi
24 24. Ma nữ thì tôi không ôm
25 25. Kèo này lớn thật rồi anh ơi!
26 26. Tôi chỉ muốn làm ngự Hiên sứ của riêng cậu thôi
27 27. Xin cậu, cứu lấy Hạ nhi!
28 28. Huhu... đói quá...
29 29. Vì em, anh cam tâm tình nguyện
30 30. Cậu giỏi lắm, bảo bối của tớ
31 31. Đào hoa của tôi chỉ có thể là cậu
32 32. Cậu còn dám có lần sau?
33 33. Bói toán cũng chuẩn đến mức đáng sợ rồi!!
34 34. Em sai rồi... em nhớ anh...
35 35. Chỉ biết ăn là nhanh
36 36. Đồ đã vào tay tôi rồi thì cấm đòi lại
37 37. Muốn chạm vào người của tôi?
38 38. Tôi cấm cậu tự làm hại mình nữa
39 39. Vậy cậu có lo cho tôi không?
40 40. Hả... phương thức sạc pin... mới?
41 41. Sạc? Sạc cái gì?!
42 42. Em - anh?
43 43. Khoa học không giải thích mấy cái này đâu
44 44. Diệu Văn!
45 45. Chào sư phụ con là Lưu Diệu Văn
46 46. Đừng có bán con đi mua đùi gà nha sư phụ...
47 47. Ừ về nhà của chúng ta rồi
48 48. Coi như giữ hộ hai đứa
49 49. Cố lên, đường còn dài mà...
Chapter

Updated 49 Episodes

1
1. Tặng anh cái bùa khuyến mãi này...
2
2. Mỏ công đức
3
3. Đồ điên
4
4. Thành giao
5
5. ...Anh mau đền cho tôi đi!!
6
6. Vậy... bao giờ thì cậu sạc xong?
7
7. Mua đứt thời gian của cậu
8
8. Lưu tổng, đến giờ rồi
9
9. Bẩn tay cậu rồi
10
10. Liêm sỉ có ăn được hông?
11
11. Tống... Cố vấn Tống?
12
12. Đây là người của tôi
13
13. Lưu tổng, tôi ngầu không?
14
14. Kỳ chỗ nào?
15
15. Chào hai bác
16
16. Anh đi mau đi...
17
17. Lúc đó tôi đành phải đi tìm trạm sạc khác mất
18
18. Trạm sạc chính hãng... về rồi đây!
19
19. Không được đâu
20
20. Là Gia Thần đó!
21
21. Rõ chưa bé samoyed ngốc nghếch?
22
22. Thấy chưa con nhà anh đói rồi kìa
23
23. Diệu Văn kèo này lớn rồi
24
24. Ma nữ thì tôi không ôm
25
25. Kèo này lớn thật rồi anh ơi!
26
26. Tôi chỉ muốn làm ngự Hiên sứ của riêng cậu thôi
27
27. Xin cậu, cứu lấy Hạ nhi!
28
28. Huhu... đói quá...
29
29. Vì em, anh cam tâm tình nguyện
30
30. Cậu giỏi lắm, bảo bối của tớ
31
31. Đào hoa của tôi chỉ có thể là cậu
32
32. Cậu còn dám có lần sau?
33
33. Bói toán cũng chuẩn đến mức đáng sợ rồi!!
34
34. Em sai rồi... em nhớ anh...
35
35. Chỉ biết ăn là nhanh
36
36. Đồ đã vào tay tôi rồi thì cấm đòi lại
37
37. Muốn chạm vào người của tôi?
38
38. Tôi cấm cậu tự làm hại mình nữa
39
39. Vậy cậu có lo cho tôi không?
40
40. Hả... phương thức sạc pin... mới?
41
41. Sạc? Sạc cái gì?!
42
42. Em - anh?
43
43. Khoa học không giải thích mấy cái này đâu
44
44. Diệu Văn!
45
45. Chào sư phụ con là Lưu Diệu Văn
46
46. Đừng có bán con đi mua đùi gà nha sư phụ...
47
47. Ừ về nhà của chúng ta rồi
48
48. Coi như giữ hộ hai đứa
49
49. Cố lên, đường còn dài mà...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play