Chap 2: nhà mới

Mẹ Ca— Trần Phấn thở phào nhẹ nhõm, lại dặn dò thêm vài chi tiết về việc chuyển nhà ngày mai.

Nguyễn Nam Ca im lặng nghe, lâu lâu trả lời một hai câu.

Bữa cơm ăn đặc biệt trầm lặng, dường như chẳng ai nói gì thêm cả.

Sau bữa ăn, Trần Phấn bận rộn thu dọn chút linh tinh cuối cùng. Nguyễn Nam Ca trở về phòng mình, không bật đèn, chỉ vặn sáng chiếc đèn bàn trên bàn học.

Ánh sáng vàng chiếu sáng một khoảng nhỏ mặt bàn, sách vở và đồ lặt vặt đã được mẹ thu vào thùng carton.

Căn phòng trông vô cùng trống trải.

Cô ngồi trên giường lắng nghe tiếng mẹ đi lại và thu dọn bên ngoài.

Rồi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ánh đèn đường của khu nhà cũ chiếu xuống những chiếc xe và những dải cây xanh đen kịt phía dưới.

Ngày mai, sẽ không còn ở nơi này nữa.

Nhà mới, thành viên gia đình mới.

Một chú Cố “rất tốt”, và một người anh trai “rất hiểu chuyện”, “đứng nhất khối”

“Cố Tây Từ” cô lẩm bẩm một mình.

Cô giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào mí mắt của mình.

Vẫn còn sưng, chiều nay trước gương trong nhà vệ sinh đã thấy rồi, bây giờ còn rõ hơn.

Đến nhà mới nên im lặng, nhẫn nhịn qua ngày, không được để mẹ bận tâm, cũng không được gây phiền phức cho mẹ. Càng không được để Cố Tây Từ chán ghét cô.

Ngày hôm sau.

Người của công ty chuyển nhà đến, đóng gói, vận chuyển, Trần Phấn thuê người đến dọn vệ sinh ngôi nhà để trả lại chủ nhà.

Nguyễn Nam Ca phụ trách trông mấy cái thùng của mình, mẹ và chú Cố— Cố Toàn ,một người đàn ông trung niên trông hiền lành, bận rộn trước sau.

Suốt quá trình, cô không gặp “anh trai mới”kia.

Mãi đến chiều tối, tất cả đồ linh tinh mới tạm thời thu dọn xong.

Ngôi nhà lớn hơn so với trước, cũng mới hơn và sạch sẽ hơn . Nguyễn Nam Ca đứng trong căn phòng nhỏ của mình, nhìn đống thùng xếp chồng dưới đất, hơi hoang mang và lo lắng.

“Nam ca, ra ngoài một chút.” Trần Phấn gọi ngoài cửa.

Nguyễn Nam Ca kéo cửa bước ra ngoài.

Trong phòng khách, Cố Toàn đứng bên cạnh ghế sofa, Trần Phấn đứng bên cạnh ông, cả hai đều nhìn về phía cửa.

Cửa đang mở.

Một bóng người nghiêng nghiêng đang làm gì đó bên ngoài.

Dáng cao, trên người khoác bộ đồng phục quần xanh áo trắng giống cô, khóa kéo không kéo hết, lộ ra bên trong cổ áo phông màu đen.

Khoác một chiếc cặp lệch một bên vai.

Cậu ta hơi cúi đầu, tóc che mất phần lông mày, chỉ có thể thấy đường xương hàm và đôi môi mỏng.

Nghe thấy tiếng bước chân, mí mắt cậu ta liếc lên.

Ánh nhìn quét qua.

Dừng lại trên mặt cô trước, sau đó đi xuống, dừng lại trên người cô, cô mặc một bộ đồ bộ màu đen, quần dài, áo dài cả người đen kịt. Ban đêm thì có lẻ chỉ thấy đầu cô mà thôi.

Ánh mắt giao nhau, chỉ một ánh nhìn, núi sông đảo ngược, tinh tú rơi rụng, thời gian đọng lại, ánh mắt dường như đã xuyên qua nghìn năm lắng đọng trong khoảng khắc này, khiến tim cô thổn thức.

Đây là lần đầu tiên cô chính diện nhìn Cố Tây Từ, cậu ấy quả thật rất đẹp trai và tài giỏi.

Những lần trước đây, cô luôn tình cờ gặp cậu, mỗi lần gặp cô cúi đầu xuống và luôn giả vờ không quan tâm đi ngang qua cậu, chỉ lướt qua nhưng khoé mắt cô đã nhìn cậu vô số lần. Ở một gốc độ cậu không nhìn thấy ánh mắt cô vẫn lưu luyến trên người cậu.

Trong phòng khách chỉ còn tiếng tích tắc của kim giây chiếc đồng hồ treo tường.

Ánh mắt Cố Tây Từ dừng lại trên người cô vài giây. Rồi, khóe miệng m cong xuống.

Yết hầu lên xuống, giọng nhẹ nhàng.

“ đúng là….”

Đôi mắt ấy rất đen, rất sâu, không phản chiếu bất cứ cảm xúc nào.

“ phiền phức”

Không gian bỗng im lặng, Trần Phấn và Cố Toàn đứng im nhìn cậu, Nguyễn Nam Ca im lặng nhìn cậu, cô biết cậu không thích cô, một học bá điển trai nhất trường thì làm sao mà lại muốn có một cô em gái hay bị bắt nạt như cô.

Cậu nói đúng, cô sẽ đem lại phiền phức đến cho cậu.

Gương mặt Cố Toàn lập tức hiện ra vẻ không vui.

“ kìa con, con ăn nói gì kỳ cục vậy?”

“ không muốn nghe thì thôi, con đi lên lầu là được” Cố Tây Từ lạnh giọng, cậu đi thẳng lên cầu thang lướt qua người cô một cách lạnh lùng, xem cô như người vô hình.

Nguyễn Nam Ca quay sang nhìn cậu, bóng lưng cậu thẳng đứng hiên ngang đi về phía trước, cậu không hề quay lại nhìn cô, thậm chí.. xem cô như không tồn tại.

Cố Toàn ánh mắt giận dữ nhìn Cố Tây Từ, cho đến khi cửa phòng đóng lại, Cố Toàn mới thu lại ánh mắt khó chịu đó, quay qua nhì cô mỉm cười.

“ tính con trai chú là thế, cháu đừng bận tâm. Không sao đâu, con chú không quen tiếp xúc người lạ”

“ dạ!” Nguyễn Nam Ca gật nhẹ đầu, thái độ không quen tiếp xúc người lạ và chán ghét, cô biết phân biệt, nhưng từ nay sống chung một mái nhà, cô phải cười nhiều hơn, hoà đồng hơn và phải chủ động tiếp xúc với cậu. Cô không muốn mẹ phải khó xử, chỉ cần mẹ hạnh phúc thì cô sẽ vui, còn cô có hạnh phúc hay không hình như… không quan trọng.

Nguyễn Nam Ca ngẩng đầu nhìn về phía phòng của cậu, phòng cô và cậu sát bên nhau, cô phải cố gắng ngoan ngoãn để cậu không chán ghét cô.

Hot

Comments

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Một cô gái hiểu chuyện

2026-04-14

1

Tooooo

Tooooo

Hiểu chuyện đến đau lòng

2026-05-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play