Kình Ngư

Kình Ngư

Chap 1: Bắt nạt

Hồi chuông tan học của tiết cuối cùng buổi chiều vang lên, xé tan bầu không khí yên lặng trong trường trung học phổ thông.

Nguyễn Nam Ca thu dọn cặp sách từng động tác rất nhẹ, cô gập cuốn sách bài tập lại, cẩn thận xếp vào cặp cho ngay ngắn,tiếp đến là hộp bút. Hộp bút màu xanh đậm, chỗ nối dây đeo đã khâu lại hai mũi, đường khâu ngoằn ngoèo, là do chính tay cô khâu.

Đầu ngón tay đặt lên trên mép bàn, đọng tác thu dọn của cô khựng lại.

Phía trước có người ngáp dài một cái, vươn người lên uốn éo. Chéo phía sau, mấy cô gái tụm lại với nhau, tiếng cười nói trò chuyện , như mũi kim đâm vào màn nhĩ cô.

Nguyễn Nam Ca cúi mặt, không dám cử động.

Cô đợi cho đến khi tiếng cười nói ấy rời khỏi lớp học, mới với tay, cầm chiếc cặp ra khỏi lớp.

Cảm giác khi cầm lên rất lạ, có chút ẩm ướt. cô đưa tay vào trong sờ, bên trong có chất nhờn, những quyển sách cô nhét vào cũng bị dính những chất đó.

Trái tim cô đập mạnh, đôi tay cô run lên trong vô thức. Cô chậm rãi, cực kỳ chậm rãi ôm chiếc cặp trước người. Đầu ngón tay chạm vào vải, một mảng ướt lạnh buốt.

Không phải nước, có chỗ khô sờ vào cứng, còn dính tay.

loại dầu, cái mùi đó toát ra rất hôi.

Cô ôm chiếc cặp, đứng dậy.

Động tác chậm rãi, còn nhớ đẩy nhẹ ghế về phía dưới bàn.

Xoay người, bước ra khỏi lớp.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc cửa sổ.

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang , của cô và của vài người ở xa.

Không đi thẳng đến chỗ giữ xe.

Cô rẽ vào nhà vệ sinh nữ, giờ này, nơi này thường không có người.

Nguyễn Nam Ca đặt chiếc cặp lên bồn rửa tay, nhìn vào cặp.

Trên mặt vải xanh đậm, đầy những nét vẽ thô bạo và những dòng chữ nhạy cảm.

Màu đỏ tươi, đen kịt, xanh lam đậm của bút dạ, từng lớp chồng lên nhau.

Những chữ to “Đi chết đi” “Có mẹ đẻ không cha nuôi” “ đồ con hoang” kiểu chữ méo mó. Túi bên hông cặp bị cắt rách một đường dài.

Cô nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, rất lâu.

Trên mặt không một biểu cảm, chỉ có đôi môi mím chặt lại, khoé mắt đỏ hoe.

Rồi cô vặn to vòi nước, dùng tay hứng nước hất lên cặp. Chỗ nước xối vào, màu nhạt đi, nhưng nét chữ vẫn bám chặt trong sợi vải.

Rửa. Cọ xát mạnh. Móng tay cào qua lớp vải thô cứng, cho đến khi đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh, mất cảm giác, cho đến khi xung quanh bồn rửa văng đầy vết nước bẩn màu, những lời lẽ độc ác ấy mới biến mất.

Cô dừng tay.

Tắt vòi nước.

Cô giật lấy miếng giẻ lau bỏ đi trong sọt rác gần đó, thấm bớt phần nước thừa trên bề mặt cặp. Chiếc cặp ướt sũng trở nên nặng hơn, xách trên tay trĩu nặng.

Cô không cố gắng làm sạch nó nữa, cô quăng hết sách vào trong mặc kệ chúng có ướt hay không, cô ôm cặp trước ngực, hơi nước lạnh ẩm nhanh chóng thấm qua áo sơ mi đồng phục.

Khi bước ra khỏi trường , ánh sáng trời lại tối thêm một chút. Gió thổi lên, mang theo cái nóng cuối xuân, thổi vào ống tay áo ướt đẫm của cô, khiến cô rùng mình.

Đường về nhà không xa, xuyên qua hai con hẻm. Đầu hẻm quanh năm chất đầy đồ linh tinh, cô đi rất chậm tim cô đau nhói mỗi khi bước trên đường về, mỗi ngày đến trường luôn là cực hình đối với cô. Luôn bị người khác kỳ thị, luôn bị bắt nạt.

Chìa khóa cắm vào ổ, xoay. Cửa mở một khe hở, cô nép người bước vào.

“Nam Ca về rồi à?” Giọng mẹ từ bếp vang ra, cùng với tiếng xèo xèo khi nấu ăn.

“Dạ” Cô đáp, giọng không cao lắm.

Cô cúi đầu thay giày, ánh mắt lướt qua hốc tường.

Góc tường chất mấy thùng carton, bên trong nhét đầy đồ linh tinh, đồ đạc trong phòng khách cũng trống đi nhiều.

Cô đặt nhẹ chiếc cặp ướt vào chỗ tối nhất bên tủ giày.

“Mẹ, cần con giúp gì không?”

“Không cần không cần, sắp xong rồi. Con đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.” Mẹ cô bưng ra một đĩa rau muống xào chao.

“ Sao mặt trắng bệch thế? Lại không ăn trưa à?” giọng điệu lo lắng như thường ngày.

“Không có, có lẽ hơi mệt” Nguyễn Nam Ca né tránh ánh mắt của mẹ, bước vào bếp rửa tay.

Cơm canh dọn lên bàn, đơn giản hơn thường ngày. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau.

Mẹ ăn có vẻ phân tâm, đôi đũa gạt qua gạt lại trong bát.

“ Nam Ca” Mẹ đột nhiên lên tiếng, giọng rất nhẹ

“Chúng ta... ngày mai chuyển nhà.”

Đôi đũa của Nguyễn Nam Ca gắp thức ăn dừng lại giữa không trung.

“ Nhà đã tìm rồi, hơi xa một chút, nhưng cũng có xe buýt thẳng đến trường con” Tốc độ nói của mẹ nhanh hơn.

“Đồ đạc mấy hôm nay mẹ thu dọn một ít rồi, sáng mai công ty chuyển nhà đến, chiều chúng ta có thể qua đó. Đồ của con, mẹ...”

“Tại sao?” Nguyễn Nam Ca ngắt lời mẹ.

Thực ra trong lòng đã có linh cảm.

Mấy thùng carton bên tủ giày, dáng vẻ trốn tránh của mẹ gần đây khi về muộn, khi nghe điện thoại cười nói dịu dàng ... Chỉ là không nghĩ nhanh thế.

Mẹ đặt đũa xuống

“ Căn nhà bên này... chủ nhà muốn thu lại. Đúng lúc có cơ hội, bên đó môi trường tốt hơn chút, cũng...” Bà ngừng một chút, hít một hơi, chăm chú nhìn con gái.

“Mẹ... cũng sắp kết hôn rồi. Đối phương chính là Chú Cố, con cũng biết chú là cha của Cố Tây Từ, học bá trường con nghe nói rất nổi tiếng , tuy khác lớp. Các con... có thể chăm sóc lẫn nhau.”

“ vâng” Nguyễn Nam Ca đáp một tiếng.

Rồi cô lại cầm đũa lên, gắp một cọng rau, bỏ vào miệng.

Nhai rất lâu, nuốt xuống.

“Tốt quá” Cô lại nói, giọng điệu bình thản, không cảm xúc.

Mẹ nhìn cô dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

“ Nam Ca , mẹ hy vọng con có thể... thử chấp nhận. Chú Cố ấy thật sự rất tốt, con trai chú ấy, mẹ cũng gặp rồi, thành tích tốt, lần nào cũng đứng nhất khối, là một đứa trẻ rất hiểu chuyện..”

Nguyễn Nam Ca nghe, gật đầu.

“Ừ, đứng nhất khối, con biết cậu ấy.”

Trong trường không ai không biết Cố Tây Từ.

Cái tên luôn xuất hiện trên đỉnh bảng thành tích, thường xuyên xuất hiện trong danh sách đoạt giải các cuộc thi, tấm gương học tập đạo đức trong miệng giáo viên.

Nhưng, rất thích đánh nhau, cậu hay đánh những người bạn học trong khối, kỳ lạ thay.. những người cậu đánh đều là những người từng bắt nạt cô.

Ai cũng nói cậu ỷ bản thân học giỏi nên ăn hiếp bạn học, nhưng với cô… cậu là người tốt.

Người cậu đánh gần đây chính là Nguyễn Cung Yến, cô gái tát vào mặt cô hai bạt tay. Hai hôm sau thì cô nghe nói Nguyễn Cung Yến đắc tội với Cố Tây Từ bị cậu ấy tát vào mặt. Ai cũng bảo Cố Tây Từ là con trai laj đi ăn hiếp con gái, nhưng với cô… cậu như một vị thần hộ mệnh luôn lặng lẽ bảo vệ cô.

Dù biết là không phải thế, Cố Tây Từ chưa hề gặp qua cô cũng chưa hề để ý đến cô, nhưng… cô cũng xem cậu là một điểm dựa, một niềm hy vọng một ánh sáng thắp sáng con đường của mình.

Cô và cậu, chưa từng có giao tiếp. Như hai đường thẳng song song, cô lún sâu trong bùn đất còn cậu trên chín tầng mây.

Hot

Comments

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Mặc dù hai ngươi chưa từng tương tác nhưng đã biết nhau ở một khoảnh khắc nào đó..... .. sắp tới sẽ tương tác nhiều hơn

2026-04-14

1

Tooooo

Tooooo

😭

2026-05-01

0

vô danh

vô danh

ê hay nha

2026-04-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play