Người cô ấy yêu thương chưa từng tồn tại, người yêu thương cô ấy, cô chưa hề nhận ra.
Nguyễn Nam Ca sống trong một gia đình áp lực thiếu tình thương, đến trường cô trở thành nạn nhân bạo lực học đường. Quá tuyệt vọng cô đã phân liệt ra người “ anh hai”Cố Tây Từ luôn chăm sóc yêu thương cô.
Giờ đây, cậu nhìn vào mắt cô nghe cô kể về ký ức với người “anh hai” cậu ghen tị với người đó, một nửa linh hồn của cô. Ký ức về người anh hai đó chính là cậu.
——-
“ con cá voi 52hz vẫn cô độc trên Thái Bình Dương, vì không có loài nào nghe được tiếng hát của nó”
“Nam Ca, em không cô độc. Anh hiểu tần số của em”
——-
Ở đại dương có một con cá voi 52hz hát ở tần số không loài nào nghe thấy, ở nhân loại có một loại tình cảm lặng lẽ đến nỗi cả một đời đối phương cũng không hề biết đến. Yêu thầm.. lặng lẽ, nhẹ nhàng và đau thương.
——-
“ Yêu một người đến tận cùng xương tủy, không phải chiếm hữu cơ thể ấy mà là nhường lại linh hồn của mình”
———
Căn bệnh của cô ấy chính là cách duy nhất cô cảm nhận được sự yêu thương. Còn tình yêu của cậu là sự im lặng, âm thầm bảo vệ lặng lẽ quan tâm
———
Những lần bước qua nhau anh vờ như không thấy nhưng khoé mắt đã ngắm nhìn em ngàn vạn lần.
Những lần bước qua nhau là em giả vờ không quan tâm, nhưng quay lại nhìn anh là thật
——
Thanh mai trúc mã vì cậu rung động, tình yêu đầu đời, trong mắt chỉ có cậu, quảng đời còn lại hy vọng sẽ là cậu.
Truyện này do Mặc Thuý Tư cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Kình Ngư Comments