Nguyễn Nam Ca chạy theo Cố Tây Từ.
Chân cậu dài hơn cô, một bước của cậu bằng hai bước của cô. Cậu đi rất nhanh nên cô đành phải dùng chạy để đuổi theo cậu.
Nguyễn Nam Ca thấp giọng hét lên.
“Sai đường rồi! Trường ở hướng kia!”
Cậu không quay đầu, Nguyễn Nam Ca tiếp tục đuổi theo.
Cố Tây Từ dừng lại trước một lối khác,hai tay chống đầu gối, thở hổn hển. Nguyễn Nam Ca cũng dừng lại chỉ cách cậu vài bước, cúi người thở hổn hễn .
“Cậu… cậu sao thế?” cô hỏi.
Cố Tây Từ không trả lời.
“ sao lại chạy theo tôi?” Cố Tây Từ vừa thở vừa hỏi.
“ cậu đi sai hướng rồi,tôi sợ cậu đi lạc nên tôi đuổi theo” Nguyễn Nam Ca gãi đầu nói khẽ.
Cố Tây Từ phì cười như nghe thấy chuyện buồn cười nào đó. “ đi lạc, nơi này là đường về nhà của tôi đó”
Cố Tây Từ nói xong đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười lăm phút nữa là đóng cổng.
Mặt cậu liền tái nhợt, cậu nắm lấy cổ tay Nguyễn Nam Ca kéo về phía khác.
“ đi đâu thế?” Nguyễn Nam Ca bị cậu lôi về phía trước, bước chân loạng choạng xém té ngã, nhưng cô vẫn giữ được thăng bằng và chạy theo cậu.
“ còn mười lăm phút nữa là đóng cổng trường, mau theo tôi” Cố Tây Từ vừa chạy vừa nói, ngón tay cái cậu nhẹ nhàng vuốt cổ tay cô.
Nguyễn Nam Ca cảm nhận được ngón tay cái đang động đậy đó, mặt cô đỏ ửng lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn Cố Tây Từ, cậu ấy vẫn tập trung chạy về phía trước.
Dường như, không có ý gì cả.
Chỉ là vô tình thôi, cô đã nghĩa quá nhiều rồi.
Cố Tây Từ dẫn cô đến một bức tường cao, Nguyễn Nam Ca biết phía sau bức tường chính là phía sau sân trường, khá vắng vẻ rất ít người qua lại.
“ nhanh leo lên” Cố Tây Từ chỉ thẳng lên đó.
Nguyễn Nam Ca đơ người nhìn cậu, cô không hêt nghĩ Cố Tây Từ luôn nghiêm túc và lạnh lùng lại làm ra chuyện này.
“ nhanh lên, bây giờ đi về cổng trường thì không kịp rồi” Cố Tây Từ xong cúi người xuống cho cô lấy đà leo lên.
Nguyễn Nam Ca có chút do dự không dám đạp lên vao cậu, Cố Tây Từ giọng nói có vẻ khó chịu.
“ nhanh lên, cô không muốn leo thì đừng làm mất thời gian của tôi”
Nguyễn Nam Ca cảm nhận được sự khó chịu trong lời nói của cậu, cô đạp lên vai cậu lấy đà leo lên.
Lần đầu tiên trèo cao động tác cô đần độn lại mang vẻ ngốc ngếch, hai tay hai chân không ngừng cự quậy dùng được cái nào thì dùng. Khó khăn lắm mới leo được lên, Nguyễn Nam Ca đưa tay định kéo Cố Tây Từ lên thì cậu đã thành công trèo qua. Động tác cậu nhanh nhẹn và điêu luyện như không ngừng luyện tập mỗi ngày, Cố Tây Từ thành công đáp đất rồi ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Nam Ca.
“ xuống đi” Cố Tây Từ đưa tay ra đỡ lấy cô.
Nguyễn Nam Ca đáp đất một cách thuận lợi, cô nhìn Cố Tây Từ ngơ ngác.
“ cậu hay trèo chỗ này lắm à?”
Cố Tây Từ gật đầu, cậu bước đi về phía lớp học thì Nguyễn Nam Ca vội nói
“ không phải mỗi ngày cha cậu điều đưa đón cậu đúng giờ sao?” Cha cậu mỗi ngày đưa đón đúng giờ, Cố Tây Từ không lý nào phải trèo tường vào lớp.
“ là trèo ra ngoài” Cố Tây Từ không hề quay đầu chỉ lạnh lẽo để lại một câu nói rồi rời khỏi.
Trèo ra ngoài? Mỗi ngày cha cậu đưa cậu đến trường.. cậu trèo ra ngoài? Để làm gì? Nguyễn Nam Ca rất muốn biết nhưng cô không dám hỏi thêm.
Cô vào lớp thì vừa đúng lúc tiếng chuông vang lên, cô chạy đến lớp thì toàn thân đã ướt sũng. Mọi ánh mắt đều dán về phía côđây là lần đầu tiên cô tận đúng giờ mới vào lớp.
Nguyễn Nam Ca vừa ngồi xuống bàn học, ánh mắt bạn học đều tập trung lên người cô, sau đó nhẹ giọng bàn tán.
Nguyễn Nam Ca biết những hành động đó mang ý nghĩa gì, mọi chuyện đã quá quen thuộc.
Trong hộc bàn không phải chuột chết thì là gián, rếch, hoặc là rắn. Mọi người chỉ muốn nhìn thấy cô hoảng sợ rồi cười phá lên.
Nguyễn Nam Ca đưa tay vào hộc tủ, cô không phải không sợ, mà là đã tê dại cảm xúc. Chỉ cần họ cười thì sẽ không đánh cô, chỉ cần họ vui thì họ chỉ tát cô vài cái rồi về nhà.
Ngón tay chạm vào thứ gì đó, ướt át, lông lá, khá to. Trong lúc này, trái tim cô thắt lại. Trong đầu loé lên một suy nghĩ, cô vội vàng lấy thứ đó ra.
Xác một chú mèo tam thể, bụng to đùng trên người đầy máu.
Đó là chú mèo hoang cô nuôi hẻm nhỏ của trường, mỗi ngày cô đều đem cơm đến cho nó ăn. Rồi chuẩn bị một chiếc thùng nhỏ, cho nó sinh nở. Hôm trước, cô còn sờ bụng nó cảm nhận sinh mệnh trong bụng nó. Nhưng hiện tại, nó đã nằm trong hộc tủ của cô.
Mắt nhắm nghiền, trên người đầy máu. Những vết thương sâu đến thấy xương. Một chân bị gãy, tròng mắt bị vỡ. Phần bụng có nhiều nơi bầm tím, trên người không có một nơi nào toàn vẹn. Một vết thương dài ở bụng từ trái qua phải, họ đã dùng dây siết chặt bụng chú mèo. Nó đang có thai… một hành động vô nhân tính.
Updated 35 Episodes
Comments
Tên ẩn danh
ôi dm bọn này ác thế 😭😭
2026-04-26
1