Chap 3: ăn tối

Tối hôm đó, bữa cơm đầu tiên ở ngôi nhà mới,

không khí trong buổi ăn khá căng thẳng.

Trên bàn ăn ai nấy cũng im lặng, Cố Toàn và Trần Phấn ngồi đối diện nhau, Nguyễn Nam Ca và Cố Tây Từ ngồi kế bên cha và mẹ của mình.

Đồ ăn rất phong phú, toàn là món ngon, toàn những món Nguyễn Nam Ca thích ăn.

Cô không dám ăn nhiều, vì sợ ,Cố Tây Từ biết những món đó Cố Toàn làm cho cô ăn. Sẽ khiến Cố Tây Từ cảm thấy bản thân trở thành người ngoài, sẽ chán ghét cô hơn nữa.

Cố Toàn nhiệt tình gắp thức ăn cho Nguyễn Nam Ca: “Nam Ca ăn nhiều vào hôm nay, dọn nhà rất mệt đúng không?”

“Cảm ơn chú.”Nguyễn Nam Ca cúi đầu, nói nhỏ.

Cố Tây Từ chỉ im lặng ăn cơm, ánh mắt không hề nhìn mẹ con họ.

Cậu ăn rất nhanh, gần như không động vào mấy món thức ăn trên bàn, chỉ ăn cơm trắng.

“Tây Từ, ăn thêm chút cá đi.” Cố Toàn gắp cho con trai một miếng cá.

Cố Tây Từ cau mày, giọng nói khó chịu: “Con không thích ăn.”

“Vậy ăn thịt gà, món này dì con làm rất ngon.” Miếng thịt gà được Cố Toàn gắp lên rồi đặt lên chén của cậu.

“Con no rồi.” Cậu đặt đũa xuống, đứng dậy

“Con vào phòng học bài.”

“Nhưng mới chỉ ăn có...” Cố Toàn định bảo con trai ăn thêm.

“Để con bé đó ăn đi.” Cố Tây Từ quay đầu, ánh mắt lướt qua Nguyễn Nam Ca, giọng mỉa mai

“Chuyển nhà tốn sức lắm mà. Không phải sao?”

Nói xong, không đợi ai phản ứng, cậu ta đã xoay người rời khỏi.

Nguyễn Nam Ca hiểu được câu nói của cậu, chắc hẳn cậu nghĩ cô đến để giành tình thương của cha mình.

Cố Toàn thở dài một tiếng, quay sang nói với Trần Phấn và Cô : “Đừng để ý, thằng nhóc đó tính nó là vậy”

“Không sao.” Trần Phấn ngượng cười

“Đang tuổi dậy thì, tuổi cãi cha mẹ mà, tính khí thất thường là chuyện bình thường. Nam Ca, con ăn tiếp đi.”

Nguyễn Nam Ca gật đầu, tiếp tục cúi xuống ăn cơm.

Món cá trong chén dường như mất hết hương vị, chỉ còn lại vị tanh khiến cô cảm thấy khó chịu.

Đêm đầu tiên ở nhà mới, Nguyễn Nam Ca không hề ngủ được.

Căn phòng này rộng hơn so với phòng cũ, cửa sổ cũng to hơn, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy ngột ngạt.

Cô trằn trọc mãi đến hơn mười hai giờ đêm vẫn không tài nào chợp mắt được, cô cảm thấy cổ họng rất khô muốn ra ngoài uống nước.

Nguyễn Nam Ca từ từ mở cửa.

Hành lang tối om, chỉ có ánh sáng đèn nhỏ mập mờ. Nguyễn Nam Ca không muốn phát ra tiếng động, đi chân trần, bước nhẹ về phía nhà bếp.

Vừa đi qua cửa phòng Cố Tây Từ, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Cô giật mình, dừng lại.

Cố Tây Từ mặc một bộ đồ ngủ màu xám, tóc hơi rối, dường như cũng vừa thức dậy.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tim cô như ngừng đập.

Ánh mắt của cậu nhìn cô mang cảm xúc kỳ lạ, một cảm giác không phải chán ghét khiến cô hoang mang.

Hai người đứng đối diện nhau trong vài giây.

“Chào...” Nguyễn Nam Ca lên tiếng trước.

“Đừng quấy rầy tôi.”Cố Tây Từ cắt ngang lời cô, giọng nói thấp trầm.

“Tôi không cần người thân, càng không cần một người xa lạ đột nhiên xuất hiện, làm rối tung cuộc sống của tôi.” Cố Tây Từ giọng lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô không một chút thân thiện.

Cô há hốc mồm, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

“Mọi người giữ khoảng cách với nhau, được không? Đừng dùng thân phận đó đến gần tôi ” Cố Tây Từ nhíu mày

“Đừng động vào đồ của tôi, đừng vào phòng tôi, cũng đừng chủ động nói chuyện với tôi ở trường. Làm được không?”

“Tôi...” Nguyễn Nam Ca biết cậu sẽ như thế mà, một học sinh xuất sắc như cậu, làm sao chấp nhận một người như cô.

“Tôi hiểu rồi.” Giọng cô rất nhỏ.

“Tốt.” Cố Tây Từ gật đầu, xoay người đóng cửa lại.

Trước khi cửa đóng lại, Nguyễn Nam Ca nghe thấy một câu nói từ phòng vọng ra, cậu cố ý để cô nghe thấy:

“Đúng là phiền phức.”

Cô đứng ở hành lang rất lâu, cậu đã nói 2 lần trong ngày. Cô cúi đầu xuống quay người, bước chân nhẹ nhàng trở về phòng.

Cô đóng cửa, dựa lưng vào cánh cửa, từ từ ngồi xổm xuống.

Nước mắt cô tuông trào.

Căn phòng mới, thành viên gia đình mới.

Một người chú “rất tốt”, và một người anh trai “rất hiểu chuyện”, và cô phải ngoan ngoãn.

Gia đình mới của cô rất hoà đồng và hạnh phúc.

Chỉ có điều, cô không thể nói với bất cứ ai, người anh trai “rất hiểu chuyện” này, lại ghét cay ghét đắng sự xuất hiện của cô đến vậy.

Nguyễn Nam Ca ôm lấy đầu gối, khuôn mặt chôn sâu vào đầu gối.

Nước mắt tuông rơi

Ngày mai cô phải đi học sớm, không thể để Cố Toàn đưa cô đi học, không thể để Cố Tây Từ cảm thấy cô ... phiền phức.

Cô lau đi nước mắt, mỉm cười nhẹ, trong lòng dâng lên sự mệt mỏi vô hạn.

Cô bò về giường, kéo chăn đắp lên người. Không ngừng tự an ủi mình, có gia đình là hạnh phúc rồi, mới bắt đầu thôi mà, cô sẽ cố gắng ngoan ngoãn, để Cố Tây Từ chấp nhận người như cô làm người thân của cậu.

Lúc trước, không phải cô rất mong muốn được đến gần cậu sao? Bây giờ đã có thể chung một mái nhà, nếu… có thể nói chuyện với nhau thì tốt quá! Là người thân của nhau, là điều mà cô luôn mong muốn, cô phải nghe theo cậu, sẽ có một ngày, cậu chấp nhận cô và mẹ.

Hot

Comments

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Anh trai cục súc quá nha ....sua này thích cái phiền này ẻm lắm nha

2026-04-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play