Chap 4: sai hướng rồi

Hôm sau, Nguyễn Nam Ca thức dậy sớm.

Khi cô rửa mặt xong, bước ra phòng khách, Cố Tây Từ đã đứng trước cửa, đang xỏ giày. Cậu mặc bộ đồng phục học sinh, chiếc cặp vắt ngang người, nhìn rất gọn gàng.

Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu lại nhìn.

“Chào ” Nguyễn Nam Ca chủ động chào hỏi, nhưng dường như ngoài từ đó cô không còn biết nói gì thêm.

Cô nhớ lời nói đêm qua, giữ một khoảng cách với cậu.

Cố Tây Từ chỉ “ừ” một tiếng, xỏ xong giày, mở cửa bước ra khỏi nhà.

“Tây Từ, đợi chị con với!” Cố Toàn vội vàng chạy ra từ nhà bếp, trên tay còn cầm theo hai hộp sữa

Bước chân Cố Tây Từ khựng lại, gương mặt Nguyễn Nam Ca lập tức trở nên trắng bêch

“ chị” giọng Cố Tây Từ không cao nhưng vẫn khiến cô rùng mình.

“ tuy hai đứa con cùng năm, nhưng ba tìm hiểu rồi. Nam Ca sinh tháng một, âm lịch là 24 tháng chạp, con sinh tháng 4. Tính theo âm lịch thì Nam Ca lớn hơn con 1 tuổi, chị con đúng rồi” Cố Toàn không phát hiện sắc mặt con trai trở nên cáu gắt, nhe răng nói như đúng rồi.

Cố Tây Từ lườm Nguyễn Nam Ca một cái, cô như một con rùa rụt cổ lại lùi nhẹ về phía sau một bước.

Cố Toàn chẳng để ý đến phản ứng của Nguyễn Nam Ca, một tay kéo cánh tay coi đẩy về phía Cố Tây Từ.

“Hai đứa đi cùng nhau cho an toàn. Đợi ba chở tụi con đi học”

Cố Tây Từ ánh mắt như dao lườm cô, Nguyễn Nam Ca chỉ biết cúi đầu xuống, cậu lại nhìn sang Cố Toàn ánh mắt lần lượt lướt qua hai người họ.

“Không cần. Con đi trước.” Cố Tây Từ lạnh giọng , quay lưng.

“Nhưng...” Cố Toàn định kéo cậu lại.

Nguyễn Nam Ca vội vàng lên tiếng “ con tự đi được, chú chở Tây Từ đi”

Cố Tây Từ khựng lại nhìn cô một cái, giọng nói lạnh lùng

“ ba chở con bé này đi học đi. Con tự đi được”

Cố Toàn thở dài “ thật ra xe hơi chở được hết, hai đứa không cần đẩy qua đẩy lại”

Cố Tây Từ không thèm trả lời trực tiếp rời khỏi.

Cố Toàn đưa hộp sữa cho Nguyễn Nam Ca : “Đừng để tâm, tính nó vậy đó...chú chở con đi”

“ không cần đâu!! Con tự đi được, chú chở Tây Từ đi” Nguyễn Nam Ca cầm lấy hộp sữa bước chân rất nhanh, cô chạy qua Cố Tây Từ đi thẳng về phía trước.

Cố Tây Từ nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng như ban đầu, yết hầu cậu run nhẹ.

“ hai đứa sao thế? Không cho ba chở cũng không đi chung” Cố Toàn nhìn hai người con cư xử xa lạ với nhau trong lòng ông vô cùng buồn bã.

Trên đường đến trường, Nguyễn Nam Ca cố gắng không nghĩ về chuyện của Cố Tây Từ. Trường trung học phổ thông số 1 thành phố, học sinh ở đây đều rất xuất sắc.

Nguyễn Nam Ca luôn ép bản thân phải vào nề nếp, ngoan ngoãn nghe lời.

Cô chưa hề đi học trễ dù chỉ một lần.

Hôm nay nhà mới, địa hình xa lạ, Nguyễn Nam Ca đi theo bản đồ hiển thị trên màn hình điện thoại, cô bước chân cô đi rất nhanh như muốn giữ cự li với Cố Tây Từ.

Đôi lúc đi mệt quá thì cô chậm lại sau đó lại tiếp tục đi nhanh, cô không dám quay đầu lại nhìn.

Đột nhiên, cổ áo cô bị ai đó nắm lại rồi kéo ngược về phía sau.

“ á” cô hoảng sợ hét lên

Nguyễn Nam Ca ngẩng đầu nhìn thì thấy Cố Tây Từ đang đứng phía sau, anh buông cổ áo cô ra.

“ đi sai hướng rồi” Cố Tây Từ lạnh giọng.

Cô nhìn bản đồ trên điện thoại, rõ ràng chỉ đúng đường mà.

Cố Tây Từ liếc vào màn hình, rồi chỉ qua hướng khác.

“ bên kia”

Nguyễn Nam Ca mới nhìn kỹ lại bản đồ, nó đang chỉ về hướng Cố Tây Từ đã chỉ, vì hai con hẻm khá gần nên cô đã đi sai đường.

“ theo tôi” Cố Tây Từ chẳng thèm nhìn cô đi thẳng về phía trước.

Nguyễn Nam Ca ngoan ngoãn theo sau, khoé mắt cô lén nhìn cậu nhiều lần.

Trong lòng cô nảy ra rất nhiều câu hỏi, tại sao cô chạy nãy giờ mà cậu vẫn đuổi kịp? Tại sao lại biết cô đi sai hướng? Có phải cậu luôn theo cô? Tại sao trong lúc này lại bảo cô theo cậu? Tại sao lại lựa chọn nhường xe cho cô?

Cô yêu thầm cậu bấy lâu nay, luôn biết được mỗi ngày Cố Toàn đều chở cậu đến trường, dù trời mưa hay nắng, Cố Toàn cũng chưa một lần ngưng đưa đón.

Vô số câu hỏi bị nghẹn lại ở cổ họng, cô không dám hỏi vì sợ sẽ hỏi nhầm những câu khiến cậu khó trả lời, vì từ đó anh sẽ xa lánh cô.

Nguyễn Nam Ca cúi đầu đi theo sau cậu, chẳng dám nói gì thêm.

“ kể từ ngày mai.. cô ngồi xe ba tôi đến trường. Những chuyện khác.. đừng hỏi! Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô tạo phiền phức cho người khác” câu nói khá tổn thương.

Nguyễn Nam Ca cảm thấy lòng chua xót, đúng rồi. Cô đi sai đường sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu, cậu chán ghét cô rồi.

“ vâng” Nguyễn Nam Ca nhẹ giọng

Bước chân Cố Tây Từ đột nhiên dừng lại. Nguyễn Nam Ca xém tí động vào lưng cậu cũng may cô dừng kịp lúc.

Khi cô nghĩ cậu lại nói lời cay đắng thì phát hiện ánh mắt cậu đang nhìn về phía trước mặt.

Nguyễn Nam Ca nhìn theo ánh mắt cậu, phía không xa. Một cua quẹo nhỏ, một cô gái và một chàng trai đang ôm lấy nhau.

Nguyễn Nam Ca nhận ra cô gái đó là Lý Noãn Noãn, là người con gái theo đuổi Cố Tây Từ suốt hai năm học.

Lúc này, cô ấy đang ôm chàng trai học chung lớp với cô — Huỳnh Thích Thiên. Hai người quấn chặt lấy nhau trong con hẻm nhỏ đó, tiếng “ chụt chụt” như búa đập vào màn nhĩ cô.

Nguyễn Nam Ca nhìn thấy Huỳnh Thích Thiên hai tay kích động sờ sau lưng cô lên xuống, khoé môi hai người họ dính đầy nước bọt của nhau.

Lưỡi Huỳnh Thích Thiên như con sên trơn trượt vào miệng Lý Noãn Noãn, lưỡi cậu vươn dài ra thì Lý Noãn Noãn liền há to mồm đớp lấy. Cô dùng sức hút lấy lưỡi cậu ấy như muốn nuốt chửng cái lưỡi đó vào bụng, còn lưỡi cậu ấy thì ngeo nguẩy miệng của Lý Noãn Noãn, chiếc lưỡi đó như muốn thọc xuống cổ họng cô. Hơi thở hai người hoà vào nhau, họ hít thở vô cùng nặng nhọc như hai người đang bị nhòi máu cơ tim, dùng hết sức dằng co xem ai chết trước vậy.

Nguyễn Nam Ca cảm thấy gớm ghiếc liền nhíu mày, cô nhìn sang Cố Tây Từ xem phản ứng của cậu thì phát hiện cậu đang nhìn cô.

Ánh mắt giao nhau, Cố Tây Từ lập tức quay đi hướng khác, hơi thở cậu trở nên dồn dập.

“ Tây.. Tây Từ” cô tiến đến gần 1 bước thì Cố Tây Từ lùi về sau 1 bước.

“ đừng qua đây” giọng cậu run run.

Gương mặt cậu đỏ như cà chua, cậu né tránh ánh mắt của Nguyễn Nam Ca.

Nguyễn Nam Ca bị câu nói của cậu dừng lại bước chân, Cố Tây Từ không chấp nhận Lý Noãn Noãn phản bội cậu ấy nên mặt đỏ lên vì tức giận sao?

Nguyễn Nam Ca chẳng biết nên làm gì, chỉ biết nhìn cậu.

Cố Tây Từ liếc nhẹ Nguyễn Nam Ca vài lần rồi đột nhiên quay đầu bỏ chạy.

Nguyễn Nam Ca phát hiện cậu đang chạy lệch hướng, Nguyễn Nam Ca rất sợ đi trễ, nhưng cô không thể bỏ mặt Cố Tây Từ. Cô vội vàng chạy theo cậu.

“sai hướng rồi” cô hạ giọng rất thấp gào lên.

Còn nửa tiếng nữa đóng cổng, hai người kia tranh thủ hôn nhau trước buổi học, còn cô và cậu thì lên màn rượt đuổi trong con hẻm nhỏ.

Hot

Comments

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/ shop tả hai đứa học sinh hôn nhao nhao mà tui cười điêng

2026-04-14

2

Tooooo

Tooooo

Bó tay

2026-05-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play