Tiếng gọi Diệp An vẫn vang vảng bên tai, nhẹ nhàng sót xa. 'Cái quái gì vậy? Nghe như khóc cho kẻ sắp lìa đời vậy?' Diệp An trong đầu đầy thắc mắc.
Đôi mắt cô dần mở ra nhìn xung quanh, cảm giác đau ê ẩm khắp người, nhưng vẫn cố gượng ngồi dậy. 'Đây chính là bố mẹ nuôi?' 'Trời ơi đẹp quá mất, lại còn yêu thương mình nữa, mà sao mình lại nằm ở đây?'
[ Phó Diệp An, từ nhỏ đã bị chính mẹ ruột thẳng tay đem vứt ngoài bãi rác.
May mắn được gia đình họ 'Phó' nhìn thấy nhặt về nuôi, coi như con đẻ. Đặt tên 'Phó Diệp An'.
Gia đình cũng mấy năm không con, chạy khám khắp nơi chi nhiều tiền đến đâu cũng không có nổi.
Lâu dần bà coi như con đẻ vì vợ chồng không có con.
Thời gian trôi qua họ coi Diệp An như con gái ruột, học ở trường nổi tiếng, thuê gia sư cao cấp, ngày đêm kèm cặp.
Mười tám năm sau, mẹ nuôi mang thai.
Bố nuôi bận ký hợp đồng với các công ty nên không còn thời gian giảng.
Ngày qua đi những người giúp việc một thời luôn nâng niu cô dần xa lánh, lạnh nhạt, ngày ngày đánh đập chửi rủa, khiến cô chở nên tha hóa, những mưu tính ngày một nhiều lên.
Cứ như vậy Diệp An không ngừng nghĩ, đủ mọi cách hãm hại em gái, để lấy lại sự quan tâm chăm sóc bố mẹ và những người giúp việc. Nhưng về sau lại muốn thâu tóm toàn bộ tài sản về tay mình, lòng tham không đáy đã đẩy cô toàn bộ vào con đường tội lỗi.
Cũng chính vì vậy mà Diệp An đã bị nam nữ chính ném xuống biển cho cá xé xác.
Đến chết Diệp An vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình.]
'Mẹo kiếp gì mà ngu xuẩn thế? Họ đối sử tốt thế mà còn...' Trong đầu đang chửi nữ phụ không ngớt. Ánh mắt chợt dừng lại 'Đây là Cố Uyển Thanh? Không thể sai được, là Uyển Thanh!' Ánh mắt cô nhìn từ trên xuống dưới đánh giá 'Đúng là người tốt mà! Chắc kiếp trước người con nuôi này tu luyện nhiều lắm, mới gặp được...' Vừa nhìn vừa cảm thán cho nữ phụ.
Bất chợt một người đàn ông vẻ mặt tức giận đi vào kéo Uyển Thanh ra ngoài.
Không ai khác chính là 'Phó Trạch Dương' vẻ mặt lo lắng nhìn Uyển Thanh.
" Anh nói rồi, em cứ không nghe, đem cái con sói mắt trắng này về có ngày..." Trạch Dương tức giận nhìn về phía phòng Diệp An nói, nhưng vẫn kịp nói hết câu, đã bị Uyển Thanh lấy tay chặn miệng anh lại.
Trong phòng lúc này chỉ còn một mình Diệp An. Cô thắc mắc vẫn không hiểu chuyện gì, dón rén đi theo ra nét vào góc khuất nhìn theo.
Bà Thanh nhăn mặt lại nhìn về phía phòng Diệp An, nhanh chóng quay lại nói.
" Nó chỉ là bị trượt chân em đỡ nó, chứ sao nó đẩy em. Với lại nó cũng coi như là con gái ruột em sao lại hại được!" Nói đoạn bà Thanh lo lắng nhìn về phía phòng Diệp An. Với niềm tin, sự yêu thương nuôi dưỡng của một người mẹ, không nghĩ đấy là cố ý, cho rằng tất cả cũng chỉ vì hiểu lầm mà thành.
" Lần này nó đẩy hụt… lần sau thì sao? Em định để nó giết con chúng ta à?" Ông Dương gắt lên, nắm lấy cằm bà bắt quay đầu lại nhìn thẳng mắt mình hỏi. Sự sợ hãi lo lắng trong ông đã tăng vọt, giờ đây ông đã mất hoàn toàn niềm tin vào Diệp An.
" Anh cứ nói quá lên vậy làm gì? Với lại em và con vẫn còn ở đây mà... Anh không nhớ mười tám năm về chước sao?" Bà Thanh nhẹ nhàng chấn an ông Dương, gợi lại sự khổ sở khó khăn, tổn thương của một đứa trẻ bị cha mẹ ruột mình ruồng bỏ.
Uyển Thanh ngấn lệ khóc nói " Nó cũng khổ lắm mới làm vậy chứ?" Bà với lòng thương xót về Diệp An, nhưng cô biết rằng lòng thương xót nhầm người. Uyển Thanh đau lòng nghĩ đến, đứa trẻ bị bỏ rơi giờ lại phải chia sẻ tình cảm, thật là một sự khó chịu biết bao, nhưng từ lúc mang thai thì con bé thay đổi rất nhiều.
" Ừ! Em cứ bênh cho lắm vào..." Trạch Dương tức giận nói bỏ đi ra ngoài, không buồn ngoái lại nhìn.
Diệp An đôi mắt ngấn lệ nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, lòng bỗng thắt lại. 'Bố mẹ nuôi tốt vậy mà... Tại sao mình làm vậy được chứ? Diệp An ơi là... Diệp An mày ngu phải có mức độ của nó thôi chứ? Mày còn ngu hơn cả loài súc vật,... Người ta thương yêu mà không biết đường hưởng lại đi hãm hại... Đúng là ngu hơn cả một con chó...' Cô nước mắt lã chã, oán trách nữ phụ. Không dám lên tiếng, chỉ biết lặng lẽ quay về phòng.
Cô đứng chước gương, nhìn ngắm chính bản thân mình. Khuôn mặt xinh xắn, với bộ váy lộng lẫy, đích thân mẹ nuôi may cho. Khiến cô lại muốn khóc to hơn chước, cố gắng kìm nén lại, lau nước mắt đi ra ngoài.
Bên ngoài những người giúp việc, chăm chỉ làm việc, bất chợt nhìn thấy cô tất cả đều né tránh. Họ bàn tán sau lưng.
" Đấy ác chưa kìa..." Người giúp việc 1.
" Ác cái gì ngữ đó? Năm xưa cứ để cho chết mẹ đi cứu về làm gì không biết nữa?" Người giúp việc 2.
" Suỵt!!!" Người giúp việc 3.
" Nói đúng quá còn suỵt cái gì?" Người giúp việc 4.
" Im nó ngay phía sau kìa!" Người giúp việc 3.
Tất cả im bặt, tập trung vào việc làm. Cô chết lặng người đi khi nghe, lầm lũi quay đầu về phòng vì biết rằng, mình cần phải thay đổi.
Thay đổi tất cả, chứ không phải như này.
Updated 23 Episodes
Comments
Gấu Hề
em đã làm những gì để người ta bàn tán sau lưng dị
2026-04-07
2
✎𝙎𝙞𝙡𝙫𝙚𝙧✦
Đúng là lòng tham che mờ mắt con người mà
2026-04-08
1
iam_ziee
Mới c2 đã đầy úp drm. Mờ lem mờ lemm
2026-04-11
1